Part 1 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan là một người làm việc trong ngân hàng, anh cảm thấy hết sức đau lòng, tan vỡ trái tim sau khi mối tình kéo dài 5 năm kết thúc khá bi thảm.

Anh quyết định từ từ quên đi, chấp nhận số phận và bắt đầu cuộc sống mới.

Cho đến khi Alan gặp gỡ một chàng trai tên là Gaipa, con trai một khách hàng của anh, cô Hong.

Họ gặp nhau trong tình huống bất thường khi Alan tìm đến đám tang của cô Hong với tư cách là nhân viên ngân hàng cũng như một người đưa tang và nói chuyện ngắn gọn với Gaipa về bảo hiểm của cô Hong.

Không, anh không rung động như với Wen, nhưng trái tim anh vẫn khao khát muốn yêu lần nữa, và bầu không khí cũng không thích hợp cho chuyện yêu đương, đúng không?
Ngày hôm sau là ngày hỏa táng, Alan lại có mặt theo phép lịch sự vì cô Hong là một trong những khách hàng của anh và cũng cần trao đổi thêm về giấy tờ của Gaipa.
Alan ngồi cùng với Wen khi Gaipa phát biểu tưởng nhớ cô Hong.
Vào lúc đó, Alan nghĩ đến bà Hong, thực sự là một người tốt bụng. Bà luôn nhắc đến con trai mình và kể về cách hai mẹ con yêu thương nhau nhiều như thế nào, Alan vô thức rơi nước mắt sau cặp kính.
----------------------
Hai tháng trôi qua, mối quan hệ của Alan và Gaipa vẫn là nhân viên ngân hàng và khách hàng. Nhưng Alan có sự rung cảm mới, khác với việc ở bên Wen nhưng cũng giống ở chỗ cảm thấy muốn tìm hiểu về một người. Alan muốn tiếp tục cuộc sống và bước sang một trang mới.

"Đi đường cẩn thận, khun Alan." Gaipa chở Alan đến bãi đậu xe sau khi thảo luận về thủ tục giấy tờ tại quán cơm của chú Jim.

"Cảm ơn." Alan đáp lại nụ cười của Gaipa.

"Khun Gaipa?"

Gaipa dừng bước, lùi về phía Alan đang chuẩn bị lên xe.

"Hả?"

"Ngày mai có bận không?"

Gaipa lắc đầu. "Không, có lẽ tôi ở chợ cả ngày. Cần thảo luận về tài liệu à?"

"Tôi hẹn gặp cậu như bạn bè được không?"

Gaipa chớp mắt, rồi mỉm cười và gật đầu. "Đương nhiên, anh muốn gặp nhau ở đâu?"

"Ở chợ đi, tôi cũng muốn mua ít đồ về nhà."

Gaipa lại gật đầu và Alan rời đi.

Hai người tiếp tục chào tạm biệt nhau và chúc ngủ ngon.
Gaipa không đi thẳng về quán của chú Jim, cậu đứng đó một lúc, không ngừng mỉm cười.

"Người ta tưởng mày bị điên đó, thằng Gaipa."

Saleng và Praew cũng chuẩn bị về nhà, cả hai thấy Gaipa đứng đó nhìn theo Alan rời đi.

"Mày định hẹn hò với anh ta sau khi không tán được chú Jim hả?" Saleng hỏi, luôn tò mò về chuyện tình cảm của bạn mình.

"Mày mới là đồ điên, thằng Leng. Praew, cẩn thận với chồng em đấy, nó - --"

"Mày còn định nói là tao trả lời tin nhắn của cô gái khác sao?" Leng vội cắt ngang lời của Gaipa. Làm sao cậu ta vẫn có thể đùa như vậy sau khi anh đã chính thức kết hôn với Praew.

Gaipa trở lại cửa hàng cơm gà, Wen đang trò chuyện với chú Jim ở bàn.

Cửa hàng sắp đóng cửa rồi, thịt gà đã hết từ ​​vài phút trước.

"Chú Jim, cháu về nhà đây." Gaipa đến chào tạm biệt, nhà cậu cách cửa hàng khá xa, phải về để không quá muộn.

"Được rồi, đi đường cẩn thận, Gaipa." Chú Jim mỉm cười trả lời, chú rất vui vì Gaipa bây giờ trông khá hơn hai tháng trước.

"Lung Jim, em đưa Gaipa đến bãi đậu xe." Wen đứng dậy và vòng tay ôm Gaipa.

Cả hai trở nên thân thiết hơn, cho thấy Gaipa đã phai nhạt với mối tình đơn phương dành cho chú Jim.

"Uh, Wen. Tui hỏi anh một câu được không?"

"Được chứ, chuyện gì?" Wen hỏi ngược lại.

"Anh thấy khun Alan là người thế nào?"

Nụ cười thân thiện của Wen trở nên khó xử, anh không ngờ Gaipa sẽ hỏi về Alan như thế này.

"Tại sao? Có chuyện gì giữa cậu và anh ấy vậy?" Wen trêu chọc Gaipa, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử.

"Tui nghĩ ảnh muốn tìm hiểu về tui, vì vậy tui cũng muốn biết nhiều hơn về ảnh thôi."

Wen lại cười, thở dài. "Alan là một chàng trai tốt, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho người mà anh ấy nghĩ là xứng đáng."

"Vậy à? Có vẻ hai người thân nhau quá ha" Gaipa nhận xét rồi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào.

"Tui về nhà đây, lúc khác lại nói tiếp."

Wen gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt Gaipa.

Wen lại cười, vui vì Alan cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện cũ của họ, nhưng cũng lo lắng khi Alan đang cùng Gaipa mở ra một trang mới. Liệu Gaipa có chấp nhận được nếu biết chuyện quá khứ của Alan và Wen?

.----------------

Gaipa đang bận rộn ở gian hàng thịt gà của mình. Chợ hôm nay rất đông đúc, chắc vì là ngày nghỉ?

Gaipa có một chút rắc rối, vì lúc trước cậu chỉ giúp đỡ mẹ mà bây giờ phải tự mình làm mọi việc.

Alan đến như đã hứa, mặc một bộ quần áo giản dị hơn, anh bước vào chợ.

Không khó để tìm gian hàng thịt gà của Gaipa. Bà Hong khá nổi tiếng trong chợ, chỉ cần nhắc đến tên bà là có người chỉ đường cho Alan.

Thấy khách hàng của mình đang bận bán hàng, Alan không muốn làm phiền sự tập trung của cậu.

Anh đã bị hấp dẫn từ lần thứ ba họ gặp nhau. Alan càng tò mò hơn khi Gaipa lần đầu tiên đến văn phòng với nụ cười thật tươi, cậu ấy đã ổn hơn sau cái chết của bà Hong.

Bản tính dịu dàng của cậu khiến Alan đánh liều xin ID liên lạc, và cậu ấy lịch sự đưa nó cho anh một cách ngọt ngào.

"Khun Alan!"

Gaipa nhìn thấy Alan trước và xin lỗi vì đang bận bán hàng. Alan gật đầu, sau đó chào tạm biệt để đi tham quan chợ.

----

"Alan?", người được gọi liền quay lại, nhìn Wen với vẻ ngạc nhiên.

Trong khi Wen cũng ngạc nhiên nhìn Alan, bình thường anh không bao giờ đến một khu chợ như thế này để mua rau.

"Hi Wen, đang làm gì ở chợ vậy?"

"Đi lấy thịt gà cho lung Jim ở  chỗ Gaipa."

Alan gật đầu hiểu ý. Thật dễ hiểu tại sao Jim luôn ở bên Gaipa và ngược lại. Hai người họ rất thân thiết.

"Còn mày?" Wen hỏi, đưa Alan trở lại khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Thì vậy đó..." Alan trả lời với một nụ cười và giơ lên một túi đồ mà anh đã mua trong khi đợi Gaipa.

Wen không thường thấy Alan đi chợ, vì có cửa hàng rau quả cách nơi chị Jean sống không xa. Alan đang ở tạm nhà chị gái trong khi tìm được một căn hộ mới.

Alan chưa kịp trả lời thì Gaipa đã gọi anh từ sau lưng, thân hình của anh trai ngân hàng quá cao nên Gaipa không nhìn thấy Wen đang nói chuyện.

"Ồ, Wen, anh đến lấy gà à?" Gaipa hỏi sau khi nhìn thấy Wen.

"Hừm, chú Jim không có thời gian đến đây nên tôi giúp trước khi đi làm."

"Chú ấy gọi cho tui cũng được mà." Gaipa quay trở lại gian hàng của mình.

"Khun Alan, đi thôi." cậu ấy quay lại nở một nụ cười với Alan và gọi anh đi cùng với Wen.

Wen nhìn qua Alan cười nhẹ, cùng Alan đi trước, trông rất khó xử.

Khi Gaipa đặt gà nguyên con và một số miếng gà vào túi nhựa đen, cậu trò chuyện với Wen về ý tưởng cửa hàng xe tải của Jim sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn một cửa hàng thông thường.

"Có lẽ ảnh cần thêm nhân viên mới, Li ming chuẩn bị đi học ở nước ngoài và tôi không thể giúp đỡ mọi lúc được."

"Ừm, tui cũng không thể giúp đỡ thường xuyên. Nhưng tui có thể giúp tìm nhân viên mới."

"Ý kiến ​​hay, tôi sẽ nói lại với ảnh."

Sau đó, Wen quay đầu sang Alan, ái ngại vì anh không nói câu nào. "Cậu tới đây làm gì? Lại thảo luận giấy tờ hả?"

"Không, tụi tui sẽ đi ăn trưa." Gaipa trả lời.

"Hả? Hai người định nấu ăn cùng nhau à?" Wen hiểu sai vì Alan thích nấu ăn, trước đây anh thường làm đồ ăn cho cả hai.

"Không có, đi ăn cháo."

"Khun Gaipa, cho tôi một ít đùi gà." Alan cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, và Wen chào tạm biệt sau khi lấy thịt gà mà Jim đặt trước.

----

Gaipa đưa Alan đến quán cháo yêu thích của cậu, chỗ này Jim và Wen cũng từng đến lúc trước.

Alan nói rằng khu chợ rất đông đúc và tự hỏi liệu có phải ngày nào Gaipa cũng bận rộn với cửa hàng của mình như vậy không.

Có những ngày chợ cũng yên ắng nên Gaipa không nhất thiết phải có ngày nghỉ.

"Nhưng phần lớn thời gian anh sẽ ở chợ?"

"Đúng vậy, nơi này giống như là nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi và mẹ ở đây rất lâu rồi, quen biết gần hết những người buôn bán ở đây."

Alan gật đầu hiểu ý, Gaipa ở chợ này không chỉ kiếm tiền mà còn duy trì những việc anh đã từng làm với bà Hong quá cố.

"Khun Alan thì sao? Ngày nghỉ của anh là khi nào?"

Thứ bảy và chủ nhật, Alan có cả hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, anh cũng có thể dành thời gian cho những vấn đề quan trọng khác.

Giống như các sự kiện gia đình và có lẽ, nếu Gaipa muốn đi chơi với anh vào một ngày trong tuần? Alan có thể sử dụng thời gian nghỉ của mình cho Gaipa.

Cuộc nói chuyện nhỏ diễn ra khá lâu, khiến cho Alan cảm thấy như ở nhà khi lắng nghe từng lời của Gaipa.

Món cháo này không phải là món ăn yêu thích của Gaipa, nhưng cậu có thể ăn nó hàng ngày vào bữa sáng và bữa trưa.

Gaipa cũng không biết nhiều điểm tham quan cho khách du lịch, vì phần lớn thời gian anh đều ở chợ với mẹ.

"À, tôi thích ăn thịt bò hơn. Khun Alan, anh có thích thịt bò không? Tôi biết một chỗ ngon lắm."

Alan tìm được đúng người rồi!

.................

Alan hiện đang tập gym sau khi ở chợ về.

Gong ngạc nhiên, Alan thường chỉ đến đây để tìm Wen hoặc hỏi xem cậu ấy đi đâu. Nhưng hãy nhìn đi. Alan đang mặc một chiếc áo phông, bận rộn chạy trên máy chạy bộ.

"Mày đang dành thời gian nghỉ của mày ở đây đó." Gong nhận xét, sau đó khởi động bên cạnh Alan.

"Tao muốn sống một cuộc sống lành mạnh hơn, Gong."

Gong mỉm cười, anh rất vui khi thấy Alan khá hơn rất nhiều sau khi chính thức chia tay Wen hai tháng trước.

Vẫn còn nhớ rõ Alan từng trông như xác sống, thậm chí còn nhiều lần hỏi ý kiến ​​của Gong về việc thuyết phục Wen quay lại.

Thật tốt khi anh ấy đã khá hơn thế này, khuôn mặt luôn tươi cười và Gong không nghe thấy Alan nhắc đến tên của Wen trong suốt buổi tập thể dục ngày hôm nay.

Sau khi tập luyện xong, Alan gặp Gong ở phòng thay đồ.

"Này, Gong." Alan gọi sau khi lấy một chiếc khăn tắm nhỏ ở tủ đồ của mình.

"Mày thấy tao đã làm sai điều gì mà Wen quyết định chia tay?"

Gong lập tức đóng tủ lại rồi ngạc nhiên nhìn Alan, sau đó thở dài một tiếng, anh quá mệt rồi.

"Alan, đừng cố níu kéo nó quay lại nữa."

"Tao không thuyết phục nó nữa, nó thuộc về người khác rồi." Alan phản đối.

"Tao chỉ muốn rút kinh nghiệm để không phạm sai lầm nữa" Alan tiếp tục.

Gong lại kinh ngạc, Alan tìm được người khác?

Không muốn bị hỏi thêm về Gaipa, Alan buộc Gong nhanh chóng trả lời.

Là người chứng kiến ​​mối quan hệ của anh với Wen, Alan hy vọng Gong cũng có thể nhìn thấy những gì anh đã cố gắng cho đến khi Wen quyết định rời xa anh.

Gong thở dài, rồi giải thích rằng lỗi không chỉ ở Alan mà còn ở cả Wen nữa.

Wen nhiều lần cố gắng níu kéo vì thương hại và nghĩ rằng mọi thứ rất có thể sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vì Wen và Alan không yêu nhau một hai tháng mà là 5 năm.

Còn Alan? Gong biết rằng Alan yêu Wen hơn cả yêu chính mình nên đã cố níu kéo Wen ở lại.

"Rồi mày được gì? Cãi nhau, đổ lỗi cho nhau để rồi thấy phí thời gian rồi lại tiếp tục như vậy".

Alan và Wen tiếp tục cố gắng níu kéo, cho đến cuối cùng chỉ còn lại sự ngậm ngùi và tình yêu của anh cũng vụt tắt.

"Và mày chợt nhận ra rằng tất cả những gì mày đã làm là vô vọng," Gong kết luận.

"Khi ai đó nói rằng họ không còn yêu mình nữa, thay vì níu kéo thì thà để họ ra đi. Đúng không?"

Gong gật đầu, đúng vậy.

"Vậy rốt cuộc người đó là ai? Hả?"

"Mày không cần phải biết đâu, bạn." Alan xin lỗi và rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro