Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời - à, phải rồi, mình luôn thích nó, nó xanh xanh, pha chút trắng trắng, bồng bềnh như nhung. Nếu có thứ gì tuyệt hơn bầu trời thì đó là biết được phía sau bức màn xanh thẫm kia là gì. Đó là những vì sao thật sự hay chỉ là những đốm sáng một ngày nào đó sẽ lụi tàn? Ai mà biết được?

Thấy Alan mải mê ngắm giời đến mức cậu bạn ngủ lúc nào không hay, Hufer vỗ cái bốp vào đầu Alan, than thở:

- Hễ cứ mát mát tí là lại lo ngủ.

Alan bật dậy, hơi ngơ ngác ngó người bạn bên cạnh rồi cười, nói:

- Thói quen rồi Huf. Trước tớ phải làm nhiều nên dễ buồn ngủ.

Alan đánh mắt ra xa, xung là một bãi đất rộng, phủ đầy cỏ xanh, chấm phía xa xa là một vài cành hoa trắng, tầm nhìn của cậu đơn giản chỉ có vậy, bay trong gió thoảng là một thứ mùi đặc biệt, nó là mùi của những đám mây to lớn phía chân trời ngủ vùi trong ánh nắng hòa cùng mùi hương của sự sống nảy nở và tự do phấp phới. Alan ngửi, mùi trái chín hiện ra ngay trong đầu cậu, cậu ngửa cổ lên, trong những tán lá vàng ươm lấp lánh là hình hài của một trái chín mọng nước đung đưa theo gió. Hương thơm đó có khi bay xa ra tít khu rừng phía bắc kia hay thậm chí là cả thị trấn phía nam.

Alan khều người bạn đang chúi đầu đọc sách:

- Ê, Huf. Trên này có quả chín này.

Hufer nhìn lên, cậu nheo mắt nhưng chỉ thấy có màu vàng lung linh.

- Nó... ở đâu vậy? - Hufer vẫn cố nheo nheo hai hàng mi.

Alan chỉ tay lên một cành, lưng tựa hẳn vào thân, cậu cố chỉ cho người bạn cậu thấy.

- Nó kìa, một quả Goali chín mọng luôn.

- Chịu, tớ chẳng thấy gì! - Hufer bỏ cuộc - ngoài mấy cái lá thì tớ vẫn chẳng thấy gì.

- Ài... để tớ.

Nói rồi Alan, nhanh như một con sóc, leo tuốt lên cao, cậu nắm thật chặt một cái cành to rồi đu người điệu nghệ, tóm lấy quả chín mọng rồi lại leo xuống nhanh thoăn thoắt như thể cậu đã leo hàng trăm lần vậy. Alan đưa thành quả trước mặt Hufer, nói:

- Tớ thích những thứ như này hơn cái quyển sách giáo khoa to bự ục ịch kia.

Hufer cầm quả Goali đỏ trên tay, cười nhếch mép khịa lại Alan:

- Chứ không phải cậu ghét mấy môn học điều khiển Khắc Ấn à?

Alan cố tỏ vẻ ngầu lòi nói:

- Tôi chưa thể hiện thôi. Chứ không phải do Ấn tôi yếu nhá.

Hufer dùng một đầu ngón tay vẩy thành hình chữ "X" lên quả Goali, nó bỗng chốc bị xẻ ra làm bốn như bị cắt bằng một con dao sắc. Hufer đưa cho bạn mình hai miếng rồi nói:

- Sao? Làm được không?

Alan ngậm ngùi nhận hai miếng rồi thở dài. Nhưng cậu vẫn cố chấp đáp lại rồi giả bộ nhìn vu vơ:

- Được chứ! Nhưng cậu cắt mất rồi còn đâu?

Hufer bật cười vì cái tính cố chấp cho bằng được ấy, không hiểu sao Hufer lại cảm thấy thoải mái khi Alan làm vậy.

Alan thì tận hưởng tiếng cười bất chợt từ người bạn mà vẫn nhìn lên bầu trời, vẫn dõi theo những áng mây bay, mà dần chìm vào suy tư.

Có lẽ Alan cảm thấy bình yên khi có Hufer ở bên, sẵn sàng gọi cậu dậy bất cứ khi nào cần thiết, hoặc chỉ đơn giản là phá đám giấc ngủ trưa của cậu mà thôi.

Mọi thứ cứ thế trôi đi như bao buổi trưa đã qua, vẫn là Hufer và Alan, một người chăm chỉ và một người bay bổng dưới bóng mát của cây Goali - cây cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro