Sân khấu ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời ló rạng cũng là lúc những chú chim đầu cất tiếng hót, nhưng những con người ở thị trấn bé nhỏ Dopler này thì họ đã tấp nập từ khi những ánh sao mới biến mất. Thị trấn nhỏ thôi, không có nhiều nhà cao cửa rộng, đổi lại thì khá rộng rãi với mỗi nhà đều có một chỗ đủ rộng để xây hẳn hoi một căn nhà con con dùng cho đủ việc. Khi mặt trời đã vượt qua được những ngọn cây cao nhất, nó đem đến cho những căn nhà gỗ ở đây một màu sắc khác, chúng sáng hẳn lên, khác biệt hoàn toàn khi vào buổi đêm, cả thị trấn như tàng hình giữa rừng núi.

Người đi hái củi, người đeo yên ngựa chuẩn bị cho chuyến buôn, người thổi lửa lò rèn, người tranh thủ mở hàng, trẻ con dậy sớm để làm đủ thứ trò nghịch ngợm khắp phố xá, chúng dường như chẳng biết lạnh lẽo hay mệt mỏi là gì. Nhịp sống ở đây đã bắt đầu, Alan cũng vậy, chỉ là đêm qua cậu thức để chuẩn bị đồ đạc nên bây giờ cậu trẻ "nướng" thêm tí nữa.

Khi con người đã cảm nhận được cái ấm của tạo hóa, Alan mới thức dậy, con mèo Luka của cậu dẫm dẫm lên bụng như thói quen. Alan xoa xoa tấm lông xù ấy, thì thầm:

- Mày phải xa tao một khoảng thời gian rồi.

Con mèo "meow" một tiếng rồi ngồi hẳn lên bụng Alan. Cậu ngồi dậy, cho Luka ăn, tập thể dục một chút, rồi kiếm đồ ăn sáng. Căn nhà chỉ vỏn vẹn bằng một căn gác xếp cỡ vừa, không quá chật, đủ để Alan sống tương đối thoải mái. Không phải vì cậu không có khả năng xây nhà to mà vì cậu thấy không cầm thiết lắm. Một chiếc giường, một chỗ nấu nướng, tắm giặt, vài tủ đồ cùng một chiếc bàn tốt là quá đủ với Alan. Đôi khi trông căn nhà của cậu còn khá ấm cúng đấy chứ.

Ở giữa thị trấn, có một gia đình nhỏ, người bố làm thợ rèn, người mẹ là thợ may, gia đình ấy có hai người con là Daser và Hufer, người anh Hufer là một thiên tài của ngôi trường cậu đang học, là niềm tự hào của cả gia đình, được hàng xóm tin tưởng sẽ là người đem lại vinh quang cho thị trấn nhỏ bé này. Hôm nay Hufer diện lên bộ cánh đẹp nhất của mình, cậu nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khá phấn khích khi được diện lên bộ đồng phục danh giá nhất của trường Winston, vì thành tích hiếm có nên cậu được cử đến thủ phủ Resonador - trung tâm khoa học ma thuật của vùng đất - để tiếp tục học tập và làm việc.

Như mọi ngày, cả nhà Hufer quây quần lại bên nhau cùng ăn sáng và trò chuyện. Hufer có vẻ hoạt náo hơn thường ngày khi trò chuyện nhiều hơn với mẹ.

- Đồ đạc con đã chuẩn bị xong chưa đấy, có thiếu thứ gì không? - người mẹ hỏi.

- Đủ mẹ ạ. Tất cả, Daser cùng con đã thức rất lâu để chuẩn bị đấy.

- Con lên Resonador cùng một người bạn à? Hai đứa có hợp nhau khi ở chung không? - mẹ Hufer tiếp tục hỏi.

- Con với cậu ấy biết nhau từ khi con học viết tới giờ còn gì, ở đấy còn có chú Dante nữa.

Bố Hufer đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con:

- Hôm nay cả nhà sẽ theo con lên trường, con không phiền chứ? Bố sẽ không ngại khi bạn con có thể ngồi chung xe với nhà mình.

Ông là người điềm đạm, hệt như con trai mình. Thấy bố nói vậy, Hufer có hơi đắn đo, cậu uống ngụm sữa rồi đáp:

- Cũng được thôi ạ. Bố mẹ và cả Daser đừng nói cho ai biết và cũng không cần xe đâu, vì... bạn con sẽ chở.

Bố Hufer đáp:

- Bạn con chở sao?

- Vâng - Hufer đáp.

- Con nói cho bạn con biết chưa? - mẹ Hufer hỏi.

Hufer chợt nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Con nghĩ... là ổn thôi, lúc nào cậu ấy cũng sẽ luôn có chỗ ngồi thôi ạ.

- Bạn con là ai vậy? - bà vẫn tiếp tục, tay lấy khăn lau miệng cho Daser.

- Lát nữa rồi mẹ sẽ biết.

Nói xong Hufer dọn đĩa của mình rồi rời khỏi bàn.

- Bố mẹ sẽ khá bất ngờ đấy - cậu nói vội rồi sủi nhanh lên lầu.

Trong lúc mẹ Hufer đang định hỏi thêm thì chồng của bà đã mỉm cười nhâm nhi tách cà phê, nói:

- Để xem hai đứa sẽ định làm gì.

Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bố Hufer thấy Alan đang mặc đồ của trường Wistin dạo bước trên con đường, cậu ngó nhanh qua nhà Hufer rồi huýt sáo, cậu cho tay vào túi áo, móc ra một chiếc đồng đồ quả quýt nhỏ, nhẩm tính thời gian rồi lại cho nó vào túi, bước chân thẳng tiến đến hai cái cối xay gió ở đầu thị trấn.

Cách tương đối xa Dopler, đi theo con đường rừng, rẽ phải qua một cái ngã tư đông đúc như hội chợ mỗi sáng rồi đi thẳng sẽ thấy một cái hồ rất to, độc có một miếng đất nhô ra ở giữa hồ. Xung quanh hồ được phát quanh khá rộng, phủ xanh màu cỏ tươi. Miếng đất rộng giữ hồ ấy là nơi tọa lạc của trường Wiston, đi qua cây cầu bằng đá cẩm thạch xanh nối liền hai bờ là đến được cổng chính của trường, nơi này ngày thường không có quá nhiều người nhưng hôm nay thì ngựa, xe, người đông hơn thường ngày, đó là do buổi lễ tổng kết năm lẫn tốt nghiệp cho những học sinh của trường, chiếc cổng đá to, rộng của trường vẫn đủ cho những phụ huynh, học sinh các cấp, trẻ con, giáo viên, bước vào một cách thoải mái trên con đường gạch sạch không tì vết. Các bức tường được trang trí với đủ loại hoa màu, chong chóng, băng rôn.

Bước qua cánh cổng là hai kị sĩ giáp sắt đứng im nghiêm chỉnh, tay cầm rìu làm nhiệm vụ bảo vệ cổng. Dĩ nhiên họ khá thân thiện khi chỉ đứng im, họ cũng không phản hồi những cái nhìn, chỉ trỏ hay đụng chạm của người khác vì họ chỉ là bộ giáp, không có ai trong đó đâu.

Hai bộ giáp đứng hướng thẳng vào khoảng sân chính được bố trí ba khu rõ ràng: bên trái là nơi giành cho giáo viên và khách mời, ở giữa là cho học sinh các năm, bên phải là nơi giành cho các bậc phụ huynh đến dự buổi lễ.

Đối diện cả ba khu là sân khấu chính, nơi trao thưởng và phát biểu của hiệu trưởng, sân khấu có một khoảng được kê cao hơn sân, trải thảm đỏ, trên cao lơ lửng những vòng hoa đung đưa nhẹ nhàng, ngay phía sau bục kê cao cũng có một dòng chữ: "Lễ tổng kết và tốt nghiệp trường Wiston" bằng những giải lụa uốn lượn liên tục đan xen nhau khá thích mắt. Mọi năm nơi này chỉ tổ chức tương đối nhỏ nhưng năm nay lại phải nới rộng ra vì một tiết mục đặc biệt.

Phía sau sân khấu là một bức tượng người thành lập trường đầu tiên, đó là một người phụ nữ cao lớn, mặc chiến giáp, dáng đứng hiên ngang, đôi mắt nhìn ra phía chân trời, tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm một thanh kiếm lớn bốc cháy - theo nghĩa đen. Ba tòa nhà lớn xung quanh bức tượng được sơn mái màu xanh tím, trông như ba cái hộp hình chữ nhật có cái nắp được tô màu nổi bật giữ khu rừng xanh tốt.

Mặt hồ yên ả như nào thì khuôn viên trường rôm rả, ồn ào bấy nhiêu, tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng hô hào, chen vào đó là tiếng của những đứa trẻ con la ó thích thú khi thấy người ta làm phép đủ màu xanh đỏ cho chúng xem, tiếng chim hót râm ran, tiếng gió thổi qua mái tóc của những thiếu nữ... tất cả diễn ra dưới cái nắng ấm dịu dàng như ôm ấp ngôi trường đang nhộn nhạo âm thanh vui tươi.

Một người đàn ông có bộ râu xám bạc trịnh trọng thông báo rằng buổi lễ sắp bắt đầu, ai nấy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, gia đình của Hufer cũng vậy, họ có mặt khá sát thời gian bắt đầu, cả nhà đều diện những bộ cánh đẹp nhất của họ với chiếc váy nâu nhạt của người vợ, bộ vest đen ngắn của người chồng và một bộ dễ thương dành cho cậu út Daser đang háo hức và hào hứng chẳng khác gì bố mẹ mình sau khi đến trường.

- Em thực sự không biết phải nói gì nữa anh à - người vợ nói - em không biết diễn tả cảm xúc của em bây giờ như nào nữa.

Ông bố vẫn bình thản ôm Daser, cười nói:

- Nó làm anh nhớ đến ngày còn trẻ...

Sau khi tất cả mọi người đều đã có chỗ ngồi, một người đầu trọc, đeo kính, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của tuổi già, đôi mắt sáng ngời màu hổ phách lấp lánh trong ánh mặt trời, ông mặc một bộ đồ rộng với áo chàng dài cổ cao màu tím, bên trong là một chiếc áo dài đến tận bàn chân màu trắng, trên ngực áo có kí hiệu hình ngôi sao bảy cánh trong một vòng tròn khắc kí tự cổ. Ông đeo một chiếc vòng cổ đính thêm một thứ như huy chương bằng đồng đúc hình của chính ông.

Người hiệu trưởng có một giọng nói vô cùng nội lực và trầm ấm:

- Kính thưa các vị, các em học sinh đang có mặt tại trường Ma Thuật Học Wiston. Tôi là Olof Wesker, hiệu trưởng thứ hai mươi sáu của trường, tôi xin phép được bắt đầu buổi lễ tổng kết năm học và lễ tốt nghiệp của năm nay! A'hal der Vestyal!

Cả khuôn viên bùng nổ bởi một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó là buổi tuyên dương những học sinh có hành tích tốt. Cứ nhìn mấy ông bố, bà mẹ có con được đứng trên bục là  sẽ thấy khác biệt trên gương mặt họ liền.

Khi những thủ tục cuối cùng của buổi lễ đã xong. Thầy Olof trịnh trọng phát biểu, xen lẫn là sự xúc động trong lời nói của thầy:

- Trong suốt năm mươi năm giảng dạy của mình, tôi đã chứng kiến vô số học sinh tài năng tốt nghiệp, rất nhiều trong số đó đã có vinh dự trở thành những pháp sư rất nổi tiếng: Kastrila với sự phát triển vượt bậc của ngành kháng ma thuật, Rukka cùng cộng sự của mình là Vista đã thành công trong đỉnh cao của ma thuật: huyền thần học. Tất cả họ đều từng là học trò của tôi, tôi luôn tự hào về con đường mà họ chọn. Hôm nay, tại ngôi trường Wiston nhỏ bé này, tôi xin được giới thiệu đến tất cả mọi người tương lai của hai nhánh nghiên cứu ma thuật lớn nhất hiện tại!

Vừa dứt lời, gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ đủ làm rung rinh nhè nhẹ những cánh hoa lơ lửng trên không, dần dần, những đợt gió mạnh hơn xuất hiện, chúng làm rối những mái tóc bồng bềnh và làm cho mũ của một vài quý ông phải rớt xuống đất. Mũ của bố Hufer cũng bị gió cuốn đi, khi ông vô tình hướng mắt lên trời thì một cái bóng lớn đã lướt qua ngay trước mắt ông, nó quá nhanh để nhận ra thứ đang bay kia là gì. Nhưng ông không cần nhìn kĩ để biết đó là gì. Phía bên những học sinh đã có những cánh tay chỉ lên trời hô hào thích thú, có người còn đứng hẳn dậy, nói lớn:

- Nhìn kìa! Là hai người đó!

Tất cả mọi người đều dõi theo cái bóng trắng đó, nó lượn một vòng trên bầu trời rồi chuyển hướng rất nhanh, cắm thẳng đầu xuống đất, lao vun vút như tên bắn, đôi cánh trắng toát bỗng bật ra bất chợt khi sắp tiếp đất. Một tiếng "uỳnh" nhỏ khi con vật chạm đất nảy ra, lúc này gió đã ngừng, các bậc phụ huynh thì há hốc mồm, học sinh thì reo hò vỗ tay không ngớt khi sinh vật kia đáp đất một cách hoành tráng.

Đó là một con rồng, một con rồng có bờm như sư tử nhưng dài, mềm mượt như những tấm lụa, nhô ra ở giữa là hai chiếc sừng mọc song song, đôi mắt nó sáng màu của những viên ngọc bích đẹp nhất, nó có một cái cổ cân đối tuyệt đẹp, lớp vảy phủ từ cổ đến toàn thân đều tăm tắm, không một vết xước đến tận đuôi, phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời. Nó dâng cao đôi cánh đầy kiêu hãnh lên cao, trông nó giống cánh dơi nhưng đầy cơ bắp và mạnh mẽ. Bốn cái chân đều có bốn ngón, móng không quá dài và có màu trắng ngà tựa ngà voi, dọc thân là ba đường gai với nhiều kích cỡ nhỏ dần từ đầu và lớn dần đến giữa cơ thể và nhỏ lại khi đến đuôi.

Ban đầu, con rồng hơi cúi đầu, khom dáng lại rồi dần đứng thẳng thoải mái, một chân để phía trước một chân để phía sau tạo dáng điệu nghệ, nó ngẩng cao đầu cho đến khi mõm của nó hướng thẳng lên bầu trời. Con rồng nhắm mắt, từ cơ thể nó có những quả cầu tròn như những hòn bi nhỏ màu trắng sáng bay lên, cơ thể con rồng biến mất dần theo những quả cầu đó, khi đã tan biến hoàn toàn, Alan và Hufer chậm rãi bước ra chính giữa sân khấu cúi chào tất cả mọi người.

Kinh ngạc, vỡ òa, một chút sợ hãi, tò mò, những cảm xúc trộn lại như hỗn hợp đặc quánh rồi vỡ ào ra khiến ngoài việc vỗ tay không ngớt thì những ai chứng kiến được cảnh tượng ấy đều phải thán phục trước vẻ đẹp của con rồng và hai tài năng trẻ trước mặt họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro