Alan and 'Sense and Sensibility' / Alan và 'Lý trí và Tình cảm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18.03.1995]
3 giờ chiều, gặp Lý An. Cậu ấy có Tình Cảm rồi, thế còn Lý trí đâu? Diễn thế nào, quay ra sao để ra được Brandon – 'người đàn ông mạnh mẽ duy nhất trong câu chuyện'. Tôi nói 'Cứ để tôi diễn, cậu chỉ việc quay thôi'. [...]

[28.03.1995]
[...] Thỏa thuận Sense and Sensibility sắp xong rồi. Thả lỏng một xíu.

[25.04.1995]
Được đón [ở ga Plymouth]. 20 phút là đến nơi. Vào giờ nghỉ trưa, có Imogen Stubbs, Gemma Jones, Emma Thompson ở khoang xe nghỉ - Imogen và Emma đều trông rất Austen. Gemma đi đôi bốt đi bộ đường dài... Dành cả chiều để làm tóc và trang điểm. Viết mấy dòng này vào 7 giờ 20 tối. Vẫn không có dấu hiệu gì về buổi thử trang mà tôi phải tham dự... Khoảng 8 giờ, chúng tôi được yêu cầu đứng lên, ngồi xuống, nhìn trái, nhìn phải trong không khí căng thẳng, chưa kể còn phải mặc áo khoác. Thấy bị sỉ nhục nhẹ. [...]

[26.04.1995]
9 giờ 35, đi tàu về London.
Vẫn thấy thất vọng đôi chút về hôm qua. Quá chú tâm đến 'Phần Nhìn'. Vậy còn 'Phần Nội Dung' thì sao?
Và còn việc làm việc cùng An thì sao? – người mà đọc những dòng kịch bản vốn đã rõ ràng rồi 'chỉ đạo' diễn viên, chứ không phải bồi đắp dần dần.
Hugh G. bảo họ đang có cuộc thi 'đâu là lời nhắc tệ nhất'. Một kiểu hoạt động Rất Grant. Tuy vậy, nói "buồn thật đấy" cũng không giúp gì được lắm.

[02.05.1995]
6 giờ 15, thức giấc để chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên của Sense and Sensibility.
Trang điểm và làm tóc – trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng – đặc biệt là phần tóc. Máy cuốn tóc đã chiến thắng.
Ngày hôm nay được dành cho việc đi ra khỏi một nhà thờ tuyệt đẹp để đến chỗ nhà kho lợp tranh và đống cỏ khô trên cánh đồng xanh do Luciana Arrighi thiết kế. Uống trà ở khách sạn nhỏ kế bên... Kate W. trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới phủ vàng. Emma T. quan sát tất cả. Harriet W. và tôi đủ điêu để bảo là chỉ có mặt ở đây thôi là thích rồi.
Đi uống ở bar lúc 8 giờ tối với Emma, Imelda, Hugh L[aurie], Hugh G., Gemma Jones, Harriet, Kate W.  Hugh G. mang đến cái đốp chát, sắc sảo và chua ngoa thường thấy. Đi ăn tối với 2 Hugh và Harriet. Đương nhiên là sau đó cuộc nói chuyện chuyển thành buôn dưa lê. Bọn tôi nói về ngành sản xuất phim ở Anh và Vương quốc Anh. Châm biếm hơi nhiều nhỉ? Hugh Laurie hóa ra lại là một tên cuồng phim hành động. Hugh G. thì bị choáng ngợp vì mấy con số, thuế phí, %.

[04.05.1995]
Bắt đầu hiểu hơn về An. Cậu ấy ghé qua trò chuyện. 'Anh định làm gì với Brandon?' Tôi chỉ có thể kể và miêu tả cho cậu ấy bằng những khái niệm chung chung. Cuối cùng, cậu ấy và mọi người có vẻ hài lòng. [...]

[10.05.1995]
[...] Ăn trưa ở trường quay. Rồi xỏ bốt, mặc quần cưỡi ngựa và đi xuống chuồng ngựa. Cưỡi Marcus không mượt – nó như một cái xe tăng. Một cái xe tăng khó ở. Mỗi bước đều nặng nề, thế nên cưỡi nó rất mệt. Nửa tiếng sau tôi kiệt sức.

[13.05.1995]
[...] Cảnh quay trở thành ác mộng vì những quyết định vội vã, quá nhiều người chỉ đạo, đánh giá. Cảnh ấy không được cân nhắc kỹ, tốn rất nhiều thời gian trong việc chỉnh dáng ngựa trong khi không cần thiết... Thế là không kiểm soát nổi diễn xuất luôn. Hết ngày, tôi thấy ngu cả người và tức giận – tôi không thể thể hiện ra thế. Dù vậy, cách tôi nói chuyện với Linsay Doran vẫn biểu đạt điều đó. Nhưng cái cảnh đó. Mãi mãi. Không bao giờ làm được.
Sau đấy tôi đi tiệc của Emma. Chiến đấu để vượt qua cơn trầm cảm (có thật) và nhảy nhót.  

[15.05.1995]
Một buổi sáng đáng chú ý – lần đầu tôi ngồi cùng một nhóm diễn viên, một cảnh quay và An. Cậu ấy mở lòng tuyệt đối để tiếp nhận ý tưởng của mọi người và cho phép những ý niệm mơ hồ xuất hiện. Một số đề xuất được đưa ra, cảnh quay trở nên thả lỏng và tự nhiên hơn và [cuộc họp] thành công tốt đẹp. Thẩm mỹ của Lý An là thứ dẫn dắt tất cả.

[17.05.1995]
Ăn trưa ở một quầy rượu trong xe. An đã bại lộ đam mê của mình với điểm tâm và mọi thức đồ ngọt. Tôi mang cho cậu ấy 3 cái bánh pudding trên đĩa nhựa – bánh trứng đường vị chanh, bánh su kem và bánh kem chuối. Thiên đường của An. Tôi ăn 3 quả cam ngọt.

[22.05.1995]
Một ngày nhiều thái cực. Chưa bao giờ tôi tò mò về việc cuộc sống chuẩn bị cho tôi bài học gì như bây giờ.
Brandon trong bãi lau sậy, Brandon ngồi một mình trên cái thuyền, tản bộ với chó, cưỡi ngựa – một cơ hội để đặt ổng vào giữa những địa điểm khác nhau. Chưa kể đến chuyện về khách sạn xem Cannes thì tất cả chuyện này đủ khiến tôi tự vấn bản thân rồi.
Đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi ư?

[03.06.1995]
Mưa – hoàn hảo để quay những cảnh còn sót.
Greg và tôi thay phiên đưa Kate qua bãi cỏ sũng nước. Một đoạn dây xanh được căng ra để chỉ lối cho chúng tôi.
Rồi lại chờ đợi. Một cơ hội để bắt đầu đọc cuốn De Valera [- Long Fellow, Long Shadow] của Tim Pat Coogan, một quyển viết rất hay và giải trí cực kỳ.

[05.06.1995]
Hôm nay, tôi thấy có chút lạc lõng – không kéo dài, nhưng chắc đó là vì tôi ưa tập trung vào công việc hơn là giải lao. Tôi cảm thấy diễn viên có vẻ bị coi nhẹ hơn thế nào đó. Các cảnh quay như là các khoảng khắc được đặt cạnh nhau hơn là có một cái tổng thể.  

[29.06.1996]
Đến Shepperton... [...]
Giờ các cảnh quay như thể đang bị ai quấy... An có vẻ lo lắng. Hẳn cậu ấy cần một cái ôm. [...]

[12.10.1995]
9 giờ 30, đi xe đến Goldcrest để thu âm Sense and Sensibility. Vui vì gặp lại An và Lindsay. Một buổi thu âm siêu cấp dở tệ. Hoàn thiện với việc chỉ đạo diễn xuất?!? 'Anh có thể cười ở chỗ này cho đỡ trống không...'

[22.01.1996]
Xem S&S trong tâm thế ngày càng thất vọng. Câu chuyện đã được cắt gọt để tập trung vào hành trình của phái nữ - cánh đàn ông trong này đều không đáng lưu tâm. Buồn thật – ta nên quan tâm đến những người mà ta sẽ cưới. 

[23.01.1996]
Vẫn đang quảng bá, tất nhiên rồi. Có một cảm giác rõ ràng về S&S là nó đã bị mài giũa mọi góc cạnh – không cụ thể, không tập trung vào những gì đang xảy ra (nhất là) với Brandon. Chúng tôi cùng tạo ra cả câu chuyện.

[28.01.1996]
Nói chuyện với Emma T., nhận ra là ngành điện ảnh Anh Quốc sẽ tự vả vào mặt mình lần nữa khi cho S&S ra mắt ở Curzon... 560 ghế ở gần phố.

[21.02.1996]
[...] 6 giờ 30, xe đến và khoảng 6 giờ 45, chúng tôi lên đường đến Curzon Mayfair để tham dự buổi ra mắt phim Sense and Sensibility. Thật là một cách tốt để đánh lạc hướng khỏi bữa tiệc sinh nhật... Những người bạn cũ trong lễ phục mới, xếp hàng chờ Hoàng tử Charles (tôi nói với ông ấy rằng ổng nên đóng vai của tôi) rồi vào xem phim. Phần âm thanh dở tệ nhưng tách ra thì đây là một sản phẩm tuyệt đẹp. [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro