Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời không phải sao, bé con tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ." Trong một con hẻm ướt át dơ bẩn, hình ảnh một người đàn ông đang gào khóc ôm lấy người yêu của mình.

"Anh đừng khóc, bé không muốn anh... khóc đâu. Nghe lời bé nhé, sau này bé không thể cùng anh đi tiếp được rồi, anh phải tự chăm sóc bản thân... Đừng để bé phải lo lắng... Có được không?" Cậu bé dùng hết sức của mình để đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.

"Hứa với bé, anh nhé!"

"Được, anh hứa... Làm ơn đừng bỏ anh mà... Làm ơn.." Người đàn ông đau khổ nhìn vết thương ngày càng chảy máu ở trên ngực người mình yêu. Tại sao người bị thương không phải là anh. Tại sao?

Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, cậu bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông lần cuối như muốn khắc sâu hình dáng của hắn vào trong đầu mình. "Kiếp này chúng ta không thể thành đôi... Em mong kiếp sau thế giới sẽ đối xử dịu dàng... với tình yêu của chúng ta." Nói rồi cánh tay của cậu rơi xuống trước ánh nhìn bàng hoàng của người yêu.

"Không..." Tiếng hét tuyệt vọng của người đàn ông vang lên trong con hẻm nhỏ.

-----------------------------------------------

Jeff giật mình bật dậy, cậu cảm giác được những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của mình. Lại nữa rồi, cậu lại gặp ác mộng nữa rồi. Dù không phải là lần đầu tiên mơ thấy cảnh này nhưng mỗi lần tỉnh giấc cậu vẫn có cảm giác trái tim của mình như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy. Cái cảm khó thở bất lực cũng như là đau đớn khôn nguôi.

Jeff nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn, đã là 9 giờ tối rồi sao. Ký ức của cậu dừng lại vào lúc chiều khi cậu vừa mới hoàn thành xong bài báo cáo cần nộp. Có lẽ là do quá mệt mỏi mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Jeff đứng dậy rồi nhanh chóng dọn dẹp mền gối, đồng thời cậu cũng thu lại tin tức tố mùi hoa Oải Hương đang lan tỏa khắp căn phòng. Bình thường cậu là một người có khả năng kiểm soát tin tức tố của mình rất tốt, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần mỗi lần cậu mơ thấy người đàn ông ấy, thì mỗi khi tỉnh dậy tin tức tố của cậu luôn ở trong trạng thái bùng nổ.

Có lẽ là do cậu bị chi phối bởi cảm xúc của mình chăng? Không phải lúc nào cậu cũng mơ thấy những hình ảnh đau khổ như trên, mà đôi khi cậu còn có thêm vài giấc mơ rất là ngọt ngào.

Sau mỗi giấc mơ đẹp cậu luôn tỉnh dậy với nụ cười trên môi cộng với mùi hương thơm mát xen lẫn một chút ngọt trong căn phòng. Nhưng mỗi khi gặp những cơn ác mộng cậu lại tỉnh dậy với những giọt nước mắt đau khổ cũng như là mùi đắng chát xen lẫn trong tin tức tố của mình.

Kể từ năm 10 tuổi cậu đã bắt đầu mơ thấy những điều này, nó làm Jeff cảm thấy rất đau khổ bởi vì cậu không biết rằng hai người đàn ông trong giấc mơ của cậu là ai? Tại sao nó lại xuất hiện? Và nó có mối quan hệ gì với cậu?

Lúc đầu Jeff vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cậu lớn dần lên các giấc mơ ấy ngày càng hoàn thiện.

Cậu biết giấc mơ mà mình vẫn hay gặp phải nói về chuyện tình của hai chàng trai. Họ rất yêu nhau, hiểu nhau luôn bên cạnh đồng hành sát cánh trong những tình huống khó khăn nhất. Vốn tưởng rằng kết thúc cho câu chuyện tình yêu của họ là một cái kết đẹp đẽ nhưng bỗng dưng một chàng trai trong câu chuyện đã phải bỏ mạng. Và người còn lại thì đang gào thét đau khổ khi phải chứng kiến người yêu chết trong vòng tay mình.

Giấc mơ của cậu luôn xoay quanh về chuyện tình cảm của hai người họ. Từ khi gặp nhau đến khi bắt đầu yêu nhau và cuối cùng là cái kết bi thảm. Nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Chỉ là Jeff không biết được người còn lại sẽ phải sống như thế nào. Cậu đã từng cố gắng để mơ thấy người đàn ông vẫn đang còn sống kia, cậu hi vọng rằng người đàn ông ấy vẫn cố gắng bước tiếp theo di nguyện của người yêu. Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào thì kết cục của giấc mơ ấy vẫn chỉ dừng lại ở mối tình đau khổ của hai người trong con hẻm nhỏ tăm tối dơ bẩn.

Jeff thở dài một hơi, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm để rửa mặt. Cậu cần phải lấy lại tinh thần của mình sau cơn ác mộng ấy.

Dear Lord, when I get to Heaven

Please let me bring my man

When he comes, tell me that you'll let him in

Father, tell me if you can...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng Jeff nhanh chóng bước ra cầm lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Là số của Charlie, thấy vậy cậu liền nhấn vào nút chấp nhận.

"Em nghe đây ạ!"

"Vâng, xin chào cậu. Tôi thật sự xin lỗi khi gọi làm phiền cậu. Cậu có phải là người thân của số điện thoại này không ạ?" Bên kia đầu dây là một giọng nói xa lạ, chắc chắn không phải của Charlie - anh trai cậu. Có phải là Charlie đã xảy ra chuyện gì không?

Hơi thở của Jeff dần trở nên gấp gáp, cậu nhanh chóng đáp lại: "Đúng vậy, anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì à? Làm ơn nói cho tôi biết với..." Jeff có thể nghe thấy tiếng nức nở trong câu nói của mình.

"Cậu cứ bình tĩnh! Chuyện là chủ nhân của chiếc điện thoại này đã tới quán bar của chúng tôi uống rượu. Cậu ấy gọi rất nhiều loại rượu mạnh và hình như cậu ấy đã say rồi. Tôi nhìn thấy điện thoại của cậu ấy có cài hai số điện thoại khẩn cấp nên đã gọi đến. Số máy kia tôi gọi không được nên đành phải gọi cho số của cậu. Mong cậu thông cảm và nhờ cậu đến đây để rước cậu ấy về được không?" Giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên bên kia đầu dây. Nội dung của nó khiến Jeff dần bình tĩnh lại.

"Anh có thể cho tôi xin địa chỉ quán được không?"

"Vâng, địa chỉ là quán bar Augenstern nằm ở đường XX thành phố Y." Người bên đầu dây bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jeff.

"Cám ơn anh. Nhờ anh trông giúp anh ấy một lát, tôi sẽ đến ngay." Sau khi nhận được thông tin cần biết Jeff cúp điện thoại rồi chạy vào phòng thay đồ. Trước khi đi cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc ví và miếng dán tin tức tố ở đầu giường rồi chạy ra ngoài.

Đúng vậy Jeff là một Omega vì vậy cậu phải luôn cẩn thận mỗi khi đến những chỗ đông người, nhất là những nơi phức tạp như quán bar.

Trong thế giới mà cậu đang sống chia làm ba loại giới tính bao gồm Alpha Beta và Omega. Trong đó Beta là những người thường không phải chịu ảnh hưởng nhiều bởi tin tức tố. Còn Alpha và Omega là những người chịu ảnh hưởng rất nặng và phụ thuộc rất nhiều và tin tức tố.

Nếu như nói Alpha là những kẻ thống trị thì Omega là những người phục tùng. Tuy rằng xã hội bây giờ ngày càng tiến bộ, mọi người có thể sống theo cuộc đời mà mình mong muốn, không còn bị ràng buộc bởi những đạo luật cổ hủ.

Nếu như lúc xưa tầm 100 năm trước, Omega chỉ được phép ở nhà và sinh con, họ không được đi học cũng như là đi làm thay vào đó họ sẽ phải tham gia những khóa học của chính phủ để trở thành những người vợ người mẹ có trách nhiệm.

Những người có chức quyền trong bộ máy chính phủ tin rằng việc đó sẽ tạo ra các thế hệ tiếp theo cực kì xuất sắc cho đất nước. Không những thế họ còn cưỡng ép những Omega và Alpha có gen tốt lấy nhau, với mục đích tạo ra đời sau xuất sắc mà không quan tâm rằng họ có muốn hay không. Những hành động tàn nhẫn của chính phủ đã chia rẽ rất nhiều mối tình đẹp ở thời điểm đó.

Vì vậy mọi người đã bắt đầu đứng lên phản kháng đòi lại quyền tự do cho chính mình. Cuộc đấu tranh đã diễn ra trong vòng một năm, có rất nhiều mất mát về người về của nhưng đổi lại đó là quyền bình đẳng của mỗi người trong tình yêu.

Sau khi thay đổi được bộ máy chính phủ cổ hủ, độc đoán. Omega đã được sống như những người bình thường trong xã hội. Họ được đi học được vui chơi và được đi làm như những người khác. Và cũng được tự do lựa chọn người mình yêu và chung sống cả đời.

Jeff cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong thời đại này. Nơi mà cậu có thể tự do làm điều mình thích, nơi mà thân phận Omega không còn ràng buộc lấy cậu.

Đối với Jeff tình yêu là một điều đẹp đẽ không thứ gì có thể ngăn cản được nó bao gồm: Giới tính, tuổi tác, màu da, địa vị...

Alpha không bắt buộc phải yêu Omega, thay vào đó họ cũng có thể yêu Beta hoặc Alpha khác nếu như đó là người khiến cho họ cảm thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn. Ngay cả Beta và Omega cũng vậy.

Jeff ngồi trong xe taxi, cậu đưa mắt nhìn cảnh đêm của thành phố mà mình đang sống. Không giống như mọi người, Jeff là một người hướng nội nếu như không có việc gì cần thiết cậu sẽ không rời khỏi nhà của mình. Không giống như những bạn bè khác, cuộc sống của Jeff chỉ xoay quanh bốn chỗ là trường học, nơi làm thêm, cô nhi viện và nhà.

Jeff và Charlie là hai đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện và họ xem nhau như là anh em ruột trong nhà. Jeff là Omega còn Charlie là Alpha. Hai người họ đã sống và nương tựa vào nhau từ khi còn nhỏ, cho đến khi Charlie đủ 18 tuổi và phân hóa thành Alpha thì cả hai bắt đầu dọn ra khỏi cô nhi viện.

Ở cái tuổi 18 xa lạ Charlie đã phải dẫn theo đứa em trai mới 15 tuổi của mình bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với hai người. Trong khi Charlie phải vật lộn giữa việc học và việc đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của cả hai.

Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi 18 vừa phải gánh trên vai tiền học của mình lẫn tiền học của em trai, tiền ăn uống tiền nhà và các khoản sinh hoạt phí khác... là một điều cực kì khó khăn.

Jeff đã nhiều lần chứng kiến anh trai của mình vừa đặt lưng lên giường là ngủ say ngay lập tức, cậu biết Charlie rất mệt mỏi. Vì vậy ngoài giờ học cậu cũng xin làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm một ít thu nhập. Jeff cũng là người dọn dẹp nhà cửa, cậu muốn mỗi khi Charlie trở về nơi này, nó phải được gọn gàng sạch sẽ và là nơi mang lại hơi ấm gia đình cho cả hai.

Lúc đầu khi Charlie biết Jeff lén đi làm thêm đã la rầy cậu một trận, nào là do cậu chưa đủ tuổi sẽ bị người ta lừa gạt, bóc lột sức lao động hay là việc làm thêm sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập...

Từ nhỏ đến lớn Jeff lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Charlie nhưng đây là lần đầu tiên cậu cãi lại lời người anh trai này. Jeff biết Charlie muốn tốt cho cậu nhưng cậu cũng muốn đứng lên để bảo vệ cho người anh lớn của mình. Sau một hồi tranh cãi thì Charlie cũng phải cúi đầu trước những lí lẽ đanh thép của em trai, và Charlie là người hiểu rõ Jeff hơn ai hết bởi vì một khi Jeff đưa ra một quyết định nào đó, cậu sẽ theo nó đến cùng.

Jeff đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài, cậu thở dài một hơi. Đã 5 năm trôi qua rồi, cuộc sống của cậu và Charlie bây giờ đã tốt hơn nhiều. Sau khi tốt nghiệp đại học, Charlie đã trở thành một lập trình viên giỏi giang và đầu quân vào một công ty lớn với mức lương khủng. Còn cậu thì đang học năm hai khoa Ngôn ngữ Anh của một trường đại học hàng top của đất nước. 

Tuy rằng cuộc sống của hai người dần trở nên bận rộn nhưng điều đó chưa bao giờ làm giảm đi sự thân thiết của cả hai. Họ luôn dành thời gian để ăn tối cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Đấy là khoảng thời gian Jeff vui nhất trong ngày, bởi vì nó khiến cậu cảm nhận được mình đang sống trong tình thương của gia đình. 

Đối với Jeff gia đình là điều quan trọng nhất mà cậu có.

"Em không có bạn, em chỉ có anh."

Đó là câu nói dành cho Jeff, mối quan hệ của cậu cực kì đơn giản. Cậu không có bạn bè đừng nói đến là bạn thân bởi tính cách ít nói lại trầm mặc của mình. Dù ngoại hình của Jeff rất đẹp nhưng mọi người vẫn có chút ngại khi tiếp xúc, nếu nhắc đến Jeff mọi người thường nghĩ cậu là một người "cao lãnh" và cậu cũng không phiền với cách gọi này.

Chỗ dựa duy nhất của cậu ở trên đời này chính là người anh trai ngốc nghếch - Charlie. Chính vì vậy khi nghe giọng nói của người lạ phát ra từ điện thoại của Charlie khiến Jeff trở nên lo lắng, nó khiến não của cậu phải vạch ra hàng ngàn lí do để biện minh liệu Charlie có xảy ra chuyện gì hay không...

Xe taxi dừng lại ở một quán bar lớn, Jeff nhanh chóng dọn dẹp đống suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu rồi trả tiền cho bác tài. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào quán bar. Một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến.

Sau khi bước vào quán, Jeff có chút bất ngờ. Quán bar này không giống những quán mà cậu đã tượng tưởng, nó không ồn ào hay có những bài nhạc xập xình gây nhức đầu như trên phim. Trên sàn diễn không có những vũ công nhảy những vũ điệu sexy khiêu gợi hay hình ảnh mọi người đang nhảy nhót hưng phấn theo tiếng nhạc thay vào đó là một chàng ca sĩ đang hát những bài hát theo yêu cầu của khách hàng. Mọi người đều đang ngồi uống rượu và tận hưởng giọng ca ngọt ngào của anh chàng kia, nói chung quán này khá là ổn áp đối với một người không thích những nơi ầm ĩ như cậu.

Jeff đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi xác nhận được người anh trai ngốc kia đang ngồi ở đâu. Cậu thở dài rồi nhanh chóng tiến lại chỗ quầy pha chế, may mà Charlie là Alpha chứ anh mà là Omega như cậu chắc bị xé xác từ lâu. Ngoại hình của Charlie không phải dạng đẹp trai phong trần nhưng anh mang vẻ đẹp thư sinh hút hồn cộng với nụ cười cún con mang thương hiệu của riêng mình. Mọi người nhận xét Charlie là một người năng động, tươi sáng lúc nào cũng mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Đến Jeff cũng phải thừa nhận đó chính là điểm cộng chết người của ông anh ngốc nghếch này.

Đừng tưởng cậu không thấy những ánh nhìn chằm chằm như sói đói của mấy người khác trong quán bar. Tuy Charlie là Alpha nhưng so với những Alpha lạnh lùng khó gần thì kiểu người năng động như Charlie chắc chắn sẽ dễ thu hút tình yêu từ các chị các mẹ hơn. Nói chung là dễ hút những người muốn có bạn trai là hệ cún thích làm nũng đối xử ấm áp với mình.

Tuy là anh em nhưng tính cách của hai người lại trái ngược hoàn toàn. Charlie là một Alpha tươi sáng còn Jeff là một Omega thận trọng, có chút khó gần.

Ngoại hình của Jeff không xinh đẹp quyến rũ theo kiểu phi giới tính mà là mẫu người ngọt ngào khiến người khác muốn bảo bọc che chở. Nhưng những người tiếp xúc với cậu đều rút lui dần theo thời gian bởi tích cách thận trọng không muốn mở lòng ra với bất kì ai của Jeff. Một Omega mang vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tính cách khó gần thích vạch ra ranh giới rõ ràng. Ngoại trừ Charlie thì chưa ai có thể tiến vào vùng an toàn của Jeff cả.

Vì vậy kể từ lúc phân hóa thành Omega ở tuổi 18, Jeff chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề sẽ tìm bạn đời như những Omega khác. Cậu tin vào tình yêu tin vào duyên phận, và thích một câu nói như thế này:

"Những linh hồn tri kỉ sẽ tìm thấy nhau dù đó là sớm hay muộn, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Họ sẽ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và những tầng mây không gian để đến đoàn tụ với bạn. Diện mạo có thể khác nhưng trái tim họ vẫn sẽ nhận ra bạn. Bởi vì bạn và người ấy là những linh hồn tri kỉ, vĩnh viễn không thể chia lìa."

Và Jeff luôn có cảm giác rằng cậu đang chờ đợi một người nào đó, chỉ là cậu không biết khi nào người ấy sẽ xuất hiện. 

--------------------------------------------
*Augenstern: Ánh sao trong mắt người

Một chương hơi deep một chút, và có chút dài dòng nhưng mình hy vọng mọi người sẽ thích, hãy để lại bình luận để cổ vũ mình nhé.

Mình rất vui khi ngày 27/3/2024 Hạ viện Thái Lan đã thông qua Dự Luật Bình Đẳng Hôn Nhân Đồng Giới, tuy còn phải thông qua Thượng Viện và nhà Vua nhưng đây có thể coi là một bước tiến lớn. Nó chắc chắn là một tin vui đối với người ủng hộ cồng động LGBT như mình.

Tình yêu là khi trái tim của hai người hướng về nhau. 

Chỉ thế thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro