Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ở đây có nhận thợ máy không?”
Alan nhìn chằm chằm vào Jeff, chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ Jeff muốn phát điên rồi. Bây giờ người thương đã đứng trước mặt nhưng không thể ôm, không thể hôn khiến Alan rất khó chịu. Alan tự nhủ thầm phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nếu không thì con chuột kia sẽ chui vào hang, lúc đó thì chỉ có khóc ròng thôi.
Alan nở một nụ cười thân thiện.
"Có, em đến ứng tuyển cho bạn à?”
“Không, tôi đến ứng tuyển.”
Jeff đưa tập hồ sơ cho Alan. Anh cũng nhìn sơ qua.
“Em vẫn còn chưa tốt nghiệp, việc học tập và làm việc có thể sắp xếp không? Hiện tại bên anh đang thiếu người, việc làm sẽ rất nhiều đấy.”
“Tôi sắp xếp được, anh cứ yên tâm.”
“Alan, chúng ta cần thợ, nhưng cậu ta có ổn không? Nhìn cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, tay nghề tới đâu chứ, anh phải suy nghĩ kỹ đấy.” – Way nãy giờ vẫn nhìn Alan và cậu sinh viên mới tới kia, Way cứ có cảm giác Alan cứ là lạ sao ấy, nhưng không biết sai ở chỗ nào.
"Nếu các anh nghi ngờ khả năng của tôi.” – Jeff nhìn xung quanh – “Tôi sẽ độ chiếc xe này, nếu khong được thì các anh không cần phải nhận tôi.”
*Brum*
Way bước ra khỏi xe, nhìn Jeff rồi nhìn sang Alan.
"Cũng được đấy, tốc độ của xe đã nhanh hơn thật.”
Alan khẽ nhếch mép cười, tài năng của Jeff thì anh đã biết rồi, khỏi phải bàn, anh nhìn Jeff, có cảm giác như mình đã đạt được thành tựu.
“Giỏi lắm, Nủ” – Alan tới xoa đầu Jeff, mặt Jeff liền nhăn lại.
"Tôi tên Jeff, không phải Nủ”
“Biết rồi, nhưng nhìn thế nào vẫn là 1 đứa bé thôi. Chào mừng đến với X-Hunter, anh là Alan, chủ sở hữu X-Hunter, rất vui được hợp tác với em”
Alan vẫn như cũ đưa tay ra với Jeff, vẫn nhận được ánh mắt thờ ơ của Jeff.
"Tôi bị chứng sợ vi trùng, không thích tiếp xúc với người khác. Khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc.”
“Nếu em có thể sắp xếp thì bắt đầu làm việc từ ngày mai. Bây giờ em có muốn đi tham quan 1 vòng gara hay không?”
“Cũng được”
Jeff quay sang lấy túi xách đeo lên vai, rồi bước ra theo Alan, thì đúng lúc Babe và Charlie cùng bước vào. Charlie nhìn vào Jeff với khuôn mặt khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng quay đi sợ những người khác chú ý. Alan cũng đã chú ý đến hành động này, sau đó cười với Babe.
“Giới thiệu với 2 đứa, đây là Jeff, thợ máy anh mới tuyển. Jeff, đây là Pit Babe, là tay đua giỏi nhất của đội, kế bên là Charlie, “gà” mới của Babe”
“Ôi, anh Alan, sao nhìn mặt non choẹt thế này, có biết độ xe không đấy.” – Babe nhìn cậu thợ mới với vẻ mặt hoài nghi.
"Được thì anh mới tuyển, tay nghề tốt lắm, Way cũng mới kiểm tra rồi.”
“Ừm, vậy thì ok.”
Alan dẫn Jeff tham quan gara, nhìn Jeff vẫn vẻ mặt lạnh lùng làm Alan đau lòng quá, Alan chỉ muốn nói cho Jeff biết là anh nhớ cậu như thế nào, muốn ôm cậu như thế nào khi vừa thấy cậu bước vào, nhưng anh sợ cậu sẽ chạy mất. Ấy vậy mà nói chuyện với cậu thì chỉ có anh nói, cậu chỉ ậm ừ cho qua, mặc dù biết trước là Jeff bây giờ sẽ lạnh lùng khước từ anh, nhưng vẫn không tránh khỏi 1 cổ chua chát trong lòng anh. Alan vẫn như cũ cố gắng nói chuyện, tiếp xúc gần với Jeff, mong cậu sẽ sớm chấp nhận anh hơn. Alan đã suy nghĩ rất nhiều, sự kiện mà Jeff mở lòng với anh là khi anh bảo vệ cậu tránh những lời buộc tội của mọi người trong gara rồi vô tình làm tổn thương cậu, sau đó anh đi xin lỗi, cậu mới dần chấp nhận anh. Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ thì sao? Alan thật sự không muốn thấy cậu bị tổn thương, nên Alan đành phải vắt óc để suy nghĩ xem phải làm cách nào, thật muốn khóc quá.
Bọn người North, Sonic nhìn thấy biểu cảm dở khóc dở cười của Alan, liền gọi Way.
“Anh Way, anh Way, nhìn ông chú kìa, bức tường băng của thằng nhóc kia cao thật, ông chú sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”
Way nghe 2 đứa em gọi thì cũng nhìn lên.
"Đúng thật, lần gần nhất thấy anh Alan như này là khi thằng Babe mới vào đội, lần này anh Alan thảm rồi.”
“Uầy, như vầy cũng tốt, gần đây chuyện của Red Racing làm em căng thẳng chết được, thế này sẽ khiến bầu không khí dễ thở hơn.” – Sonic than thở.
Babe nhìn về phía Charlie và Jeff muốn rớt mắt luôn, lửa hận phát ra ngút trời, ấy vậy mà 2 người kia vẫn thân thiết, thản nhiên cười nói vui vẻ. Ở đây Alan và mọi người đều đã chú ý tới Babe, North, 1 thanh niên ghẹo gan chính hiệu, khi thấy anh Babe ghen muốn nổ đom đóm mắt thì cũng lên tiếng đâm thọt.
“"Gà” của anh Alan và “gà” của anh Babe thân quá nhỉ, vậy mà lúc nãy anh Alan nói chuyện, thằng Jeff lại chẳng chịu mở miệng chữ nào. Có khi nó thích Charlie rồi cũng nên.”
“Thằng North chết tiệt, mày muốn ăn đập à.”
Babe đứng dậy, thiếu điều muốn cầm cái ly đập vào đầu North.
“Ấy, ghen như vậy mà còn cứng mồm” – North vẫn không biết sống chết mà chọc Babe.
“Thôi đi Babe, 2 đứa nó chỉ nói chuyện thôi, thằng North cũng chỉ muốn chọc mày, mày tức giận làm gì? Bình thường North chọc mày suốt mà. Ngồi xuống đi.”
Alan phải cố gắng xoa dịu Babe, nếu không thì thằng North xác định ngày này năm sau là đám giỗ, nói gì thì nói chứ đụng tới “em cún” Charlie thì Babe không để yên đâu. Mà nhắc mới nhớ, Alan nghĩ chắc lúc này Babe cũng yêu Charlie rồi, chỉ là vẫn không thừa nhận, hèn gì thằng Way cứ làm khó làm dễ Charlie suốt, rồi còn giận lây em Jeff của anh, báo hại anh phải nghĩ cách đi dỗ ẻm. Alan suy nghĩ kỹ rồi, nhất định trong nay mai phải bán Way cho Pete gấp, nếu không thì Way sẽ tiếp tục báo anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro