Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Alan, khi anh đã có kế hoạch cho mối quan hệ của PeteWay tiến triển, thì Alan cũng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Khả năng là trong buổi gặp mặt tối nay, 2 con người đó cũng chỉ nhìn nhau cười thôi, phải làm sao để thúc đẩy tình cảm 2 người nhỉ. Theo Alan nhớ là sau khi Babe bị tai nạn, mới nhận ra mình yêu Charlie, trái tim của Way bị tổn thương, nên mới tìm Pete tâm sự, mà 2 người này cũng chỉ dừng lại ở đó, không sao, thời gian sẽ khiến 2 người xích lại gần hơn. Nhưng vấn đề Alan gặp phải là nếu Babe bị thương, đầu tiên là không được rồi, có cơ hội trở về, Alan phải đảm bảo mọi người an toàn, thứ 2 là bé con của anh sẽ vì chuyện này mà bị mọi người trong gara đỗ lỗi, khiến trái tim Jeff bị tổn thương, mà anh thì cũng không vui vẻ mấy, vấn đề to bự hơn, là nếu Jeff dỗi, thì anh phải dỗ, anh đi dỗ thì Alan và Jeff mới có tiến triển trong mối quan hệ này.  Nói tóm lại sự việc Babe bị tai nạn phải xảy ra để thúc đẩy các mối quan hệ, việc Alan cần làm là làm sao giảm thiểu thiệc hại đối với Babe. Tạm gác việc này qua 1 bên, để xem tối nay PeteWay thế nào rồi tính tiếp.
"Này, đi mua rượu đi, North, Sonic, đừng ăn nữa, chưa vào tiệc đồ ăn đã bị 2 đứa bây ăn hết rồi, mau đi mua rượu, không thì đừng mong có phần" - Alan đang ướp thịt, phàn nàn về 2 con người chỉ biết ăn kia, ừ thì cũng có góp công trang trí, nhưng không đáng kể nên bỏ qua, nhưng tội ăn vụn thì không thể bỏ qua được.
2 người NorthSonic sau khi bị khiển trách thì cũng ngoan ngoãn đi mua rượu về, Way thì đang bận sắp xếp bàn tiệc, Jeff cũng giúp Alan chuẩn bị đồ ăn. Đáng lý là Jeff định trốn về rồi, nhưng bị Alan giữ lại, Charlie cũng góp vui, tước luôn chìa khóa xe của cậu, không sao, cậu có thể bắt xe về, nhưng vấn đề là chìa khóa nhà chung với chìa khóa xe, giờ đi về chỉ có bị muỗi chích, nên phải ở lại. Còn đôi chim cu CharlieBabe thì...
"2 đứa kia nữa, có ra phụ không, không thì cắt bữa, ở đấy mà ôm ấp" - Alan sau khi mệt bở cả hơn, quay lại vẫn thấy 2 đứa chúng nó chim chuột thì tức xì khói, rốt cuộc tại nguyên do gì mà anh phải làm một đóng việc thế này, à, thì ra là vì muốn PeteWay thân thiết hơn, vì muốn tương lai của anh và Jeff tốt đẹp hơn, chứ đé.o phải vì muốn nhìn CharlieBabe chim chuột.
Pete đúng 20h đã có mặt, mọi người tiếp đãi nồng hậu, vì Pete là nhà đầu tư lớn mà, phải tiếp đãi chu đáo, Alan đặc biệt xếp Pete và Way ngồi cạnh nhau, và còn đặc biệt để Charlie ngồi kế Jeff, tách ra khỏi Babe. Anh thấy Babe hậm hực nhìn anh, biết là chú em đang cay lắm, nhưng anh don't care, ok, anh muốn Babe xa Way càng tốt.
Và theo đúng kế hoạch, Alan thấy có vẻ PeteWay nói chuyện cũng hợp nhau đấy, bế Way về nhà lẹ đi Pete ơi.
"Em về một mình à? Cho đi ké đi. Nhà anh gần đây lắm"
Cái gì vậy? Jeff có nghe nhằm không, Alan nói gì vậy?
"Xe chú đâu?"
"Hết xăng rồi."
"Trong gara không còn xăng à?"
"Hết rồi. Em cho anh đi ké đi. Anh sẽ trả tiền xăng cho em mà."
Jeff nhìn trời thấy cũng muộn rồi, cũng đành chấp nhận chở Alan về.
"Không cần đâu, có bao nhiêu tiền cơ chứ, chú lên đi"
"Cám ơn, Ai Nủ."
"Phải nói bao nhiêu lần cơ chứ, tôi tên Jeff, không phải Nủ"
Alan cũng chỉ cười cho qua, mà Jeff cũng không rảnh đôi co, cậu chỉ muốn về nhà thôi.
Jeff nhìn ngôi nhà à không, căn biệt thự toàn đèn chiếu sáng trước mặt mà há hốc mồm. Cậu biết Alan giàu, nhưng giàu cở này thì cậu không tưởng tượng được. Cả một cái sân vườn to tướng cũng dài khoảng 2 con phố, cậu không vào trong nên không biết to cở nào, nhưng có 2 dãy nhà.
"Muốn vào tham quan nhà anh không?"
"Không, em muốn về nhà, cũng tối rồi, tạm biệt chú."
"Tạm biệt."
‐--‐---------
"Hôm nay em có việc rồi, P'Babe. Hẹn anh hôm khác nha"
"Việc gì?"
"Thì em có hẹn với khách hàng."
"Khách cũ à?"
"Không, em làm nhiều việc để kiếm sống lắm anh, chỉ bàn việc hợp tác thôi."
"Cần tao đưa đi không?"
"Không đâu, vậy phiền anh lắm, anh cứ nghỉ ngơi đi, mai có trận đấu"
Charlie bước ra ngoài, gọi 1 chiếc xe đưa mình tới trường của Jeff. Charlie không biết rằng Babe đã âm thầm đi theo mình. Charlie đến cổng trường, bước vội về phía cửa, nơi có cậu em trai nhỏ đang chờ mình, vui vẻ cười nói, choàng vai bá cổ, không hề hay biết phía bên kia đường có 1 cậu trai khác đang lái chiếc xe của mình đi chầm chậm, mắt mở to hết cở để xác nhận xem sự việc trước mắt có phải thật không. Babe thấy Charlie bước đến bên cạnh Jeff, cái người mà trong mắt Babe là không tiếp xúc với bất kỳ ai, ấy vậy mà lại thoải mái trước cái khoác vai của Charlie. Charlie, người luôn thân thiện với mọi người, nhưng nụ cười của Charlie với Jeff làm Babe thấy rất khác, ngay cả với Babe, Babe cũng chưa bao giờ thấy Charlie cười như vậy. 2 người họ cứ thản nhiên như không có chuyện gì, như giữ họ chưa từng có khoảng cách, và cũng vô tình làm cháy lên ngọn lửa ghen hừng hực của Babe.
"Vô dụng, xe còn có thể nhanh hơn nữa, độ lại đi"
"Xe đã nhanh hết cỡ rồi đó anh" - Jeff không biết nguyên do vì sao Babe lại nổi nóng, mà mắc gì lại nổi nóng với Jeff, cậu đã làm gì Babe cơ chứ.
"Cậu còn cãi bướng à? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ."
Nói rồi Babe tức giận đùng đùng bỏ đi. Trời ạ, sao mà như phụ nữ tới kỳ thế này, khó ở, Jeff cố gọi với theo Babe cũng không nhìn lại. Alan khi thấy cậu tính đuổi theo Babe cũng ngăn lại, nếu để Jeff gặp Babe trong tình trạng tâm trạng không tốt thế này thì anh không yên tâm.
"Này, Babe đang giận, cứ để nó yên đi."
"Tức giận thì có thể tùy tiện nói nặng lời với người khác vậy sao. Vậy thì bây giờ em cũng đang rất tức giận đây."
"Gớm. Người rõ là nhỏ xíu, vậy mà cứ hay giận dỗi, mặt nhăn nhăn như người già ấy."
"Rõ ràng là chú thiên vị P'Babe mà còn nói."
"Ghen với Babe à."
"Không có ghen."
"Haha dạo này nó hay khó chịu thôi. Đừng để ý, em có năng lực, sẽ không đuổi việc em đâu mà lo."
"Nhưng nếu chú không giải quyết chuyện này, thì em sẽ đình công thật đấy."
"Đừng giận nữa, em là thợ cưng của anh đấy, sẽ không để em bị thiệt thòi đâu."
"P'Babe mới là người được anh cưng nhất"
"Như thế này mà bảo không ghen, Babe như là em trai anh thôi, xem nó như gia đinh. Với em cũng vậy, ai anh cũng quý, em có chuyện gì ấm ức cứ nói với anh, anh sẽ thay em đòi công bằng."
Jeff có cảm giác 1 dòng nước ấm chạy qua tim. Thật sự ấm áp, cậu quay đi, tiếp tục làm việc, cố gắng giấu đi đôi má đang nóng bừng của mình. Còn về phần Alan, khi thấy đôi mắt bối rối và đôi tai đang đỏ lên của Jeff thì lấy làm đắc ý lắm, sắp ôm được chuột con về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro