Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Alan, có người muốn gặp anh"
Một người thợ bước vào thông báo. Alan đang cùng Jeff điều chỉnh 1 vài thông số, anh rời mắt khỏi màn hình laptop.
"Ai vậy?"
"Là tôi"
Kim từ ngoài của bước vào. Alan đánh giá Kim một lượt, kịch bản có vẻ hơi sai sai, quá khứ anh chỉ gặp Kim trên đường đua, lúc nói chuyện tử tế là khi Jeff cứu Kim đưa về nhà anh. Sao giờ Kim lại đến gặp anh nhỉ. Nhưng không sao, dù sao thì Kim cũng là 1 tay đua công bằng, là người tốt, chắc sẽ không có ý đồ xấu xa gì.
"Chào, Kim, chúng ta qua kia nói chuyện đi"
Alan lau tay, Kim đã bước đến chiếc ghế dài đặt ở giữa gara. Kim hơi hướng mắt về người đứng nếp sau Alan, Kim nhìn người này hơi quen mặt, mà Jeff lúc thấy Kim cũng quay mặt đi, Kim không thể nhìn rõ là ai.
"North, lấy cho anh 2 cốc nước"
"P'Alan, cần gì phải lịch sự với cậu ta thế. Không biết cậu ta có ý đồ gì nữa"
"Cái thằng này, bảo đi lấy nước không nghe à? Nhiều chuyện quá"
Alan bước đến chiếc bàn, ngồi đối diện Kim.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi có thứ này muốn cho anh xem"
Alan cầm lấy điện thoại, video hiển thị Winner đang làm gì đó với xe của X-Hunter, có thể là đang quay video để báo cáo với Tony.
"Như anh thấy đấy, Winner là người đã phá xe của đội anh. Tôi đưa video này cho anh, anh muốn sao thì tùy, có thể tố cáo Winner với pháp luật"
Alan lắc đầu, trả điện thoại cho Kim.
"Với thế lực của Tony, tôi có làm gì cũng vô dụng. Sao cậu lại làm vậy? Không phải cậu và Winner chung đội sao?"
"Chúng tôi khác nhau, anh thấy đấy, tôi không thích gian lận, tôi sẽ thắng Babe bằng chính sức mình"
Nhìn vào gương mặt quyết tâm của Kim làm Alan bật cười.
"Kim, cậu biết mình đang làm việc cho ai không mà nói vậy. Tony, 1 lão cáo già, chắc chắc sẽ không có bất kì sự công bằng nào"
Sự tức giận hiện rõ trên mặt Kim, Kim nắm chặt tay thành nắm đấm. Đứng bật dậy.
"Tôi chỉ tới đây để nói cho anh biết sự thật, giờ tôi về đây"
"Ây Kim, đừng tức giận, tôi đùa thôi hahahaha"
Kim nghe thấy tiếng cười của Alan phía sau mình, chân Kim dậm mạnh xuống nền nhà, bỏ đi. Thật tức chết mà, đã có lòng tốt, còn bị Alan cười nhạo.
-----------
Alan đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài gara, anh vừa cãi nhau với Dean và đang ngồi chờ em yêu Jeff ra dỗ mình. Mặt Alan hớn hở khi nghe tiếng bước chân phía sau.
"Dean đang nóng nảy, chú nên để cậu ấy bình tĩnh lại. Sau khi suy xét kỹ càng, cậu ấy sẽ biết chú cũng quan tâm đến cậu ấy như những người khác."
"Anh biết Dean luôn mong muốn được thể hiện, nhưng các thông số không bao giờ sai"
"Ừm, rồi sẽ ổn cả thôi"
"Còn em thì sao, có ước mơ gì không?"
"Em à, chỉ muốn được ngủ, ngủ 1 giấc thật ngon, không phải lo toan gì cả."
Alan tiến tới ôm lấy Jeff. Mắt Jeff mở to, cái quái gì thế này, Alan đang làm gì, nhưng tại sao Jeff không đẩy anh ra, cái ôm của Alan thật ấm áp, nó không giống như Charlie ôm Jeff, cậu cảm giác nó rất khác, mùi bạc hà thoang thoảng quanh khoang mũi cậu, cảm giác hơi ấm chạy dài khắp người cậu, thật thoải mái. Alan buông Jeff ra, xoa đầu cậu.
"Ước mơ của em cũng thật lạ, nhưng rất giống em đấy, Ai Nủ, ngoài là người trong hang ra thì em cũng là 1 người kỳ lạ nữa"
Alan cười, để lộ má lúm trông thật dễ thương, cái gì, Jeff vừa nghĩ gì thế, Alan dễ thương sao, không, không phải thế.
"Chú, khi nào thì chú mới ngừng gọi tôi là Nủ thế"
Haha, vô kịch bản liền, có biết là Alan đợi ngày này lâu lắm rồi không.
"Không gọi là Nủ thì gọi là gì, em yêu à? Hửm"
Alan thấy gương mặt Jeff bối rối thấy rõ, hình như còn đỏ mặt nữa, Jeff vội đứng dậy, bước nhanh vào gara, cố gắng phớt lờ hình ảnh của Alan cùng nụ cười với cái má lúm đó ra khỏi đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro