Ngoại truyện 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Pete, Charlie, Jeff là anh em ruột, lớn lên cùng nhau.
Hôm nay để ăn mừng Charlie gia nhập nhóm, Alan đã tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ ở gara, sao đó cả bọn kéo nhau đến quán bar quen thuộc, có Babe, Charlie, Jeff, Pete, Way, North, Sonic. Quậy muốn banh quán người ta luôn.
"Em đi vệ sinh 1 lát" - Jeff ghé vào tai Alan, cố gắng nói to để át đi tiếng nhạc xập xình.
"Để anh đi với em" - Alan níu lấy tay Jeff
"Không cần đâu, em đi 1 lát rồi quay lại"
Nói rồi Jeff rời đi, trong nhà vệ sinh thật yên tĩnh, tiếng nhạc bên ngoài làm đầu óc Jeff lân lân, cậu rửa mặt cho tỉnh táo, đang đi ra ngoài thì bị 1 nhóm 3 người khác chặn lại.
"Em bé nhỏ, đến vui chơi à? Đi với bọn anh không?"
"Không" - Jeff trả lời cọc lóc, cố gắng bước ra ngoài nhưng bị chúng chặn lại
"Này, nên xem lại thái độ của mày đi, con điếm hôi hám"
"Còn mày thì nên coi lại hành vi của mày đi" - Jeff nhìn chằm chằm vào tên to con trước mặt, không hề có thái độ nhân nhượng
"Haha, em bé nhỏ, có cái này em sẽ ngoan ngoãn hơn thôi"
Jeff sợ hãi khi thấy tên điên trước mặt đưa ra 1 ống tiêm, Jeff cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, tên đó mạnh quá, Jeff tuyệt vọng cảm nhận chất dịch lỏng đi vào cơ thể mình.
RẦM
Tên to con đó bay vào cửa, dập đầu vào tường, 2 tên còn lại cũng bị đánh bật ra, Jeff thấy đầu mình ong ong, mơ hồ nghe thấy tiếng Alan gọi mình.
"Jeff, Jeff, em ổn chứ, Thirak, nhìn anh này, Jeff"
Jeff thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng, trong không gian hẹp của nhà vệ sinh, và mùi hương của Alan bao vây, Jeff thấy cơ thể mình nóng ran. Mẹ nó, tên điên kia tiêm thuốc cho cậu. Chết tiệt. Jeff cố bám vào cánh tay của Alan.
"Nóng..... em khó chịu..... ưm... a....."
Alan vội bế Jeff lên, đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đội, Alan hất mặt kêu Charlie lái xe, Charlie không biết chuyện gì, nhưng Jeff thật tệ trong vòng tay của Alan, còn mùi hương, chết tiệt, em trai của Charlie đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào, mà Charlie thề là sẽ giết bất kỳ tên biến thái nào muốn lại gần Jeff.
Charlie lái xe với Alan và Jeff ngồi phía sau, North và Sonic đã về nhà, Pete và Way đi 1 xe khác, còn Babe đang lái chiếc xe của Alan về nhà.
"Alan....... ưm..... nóng quá...... giúp em...... a....." - Jeff rên rỉ, vặn vẹo cơ thể đang khó chịu của mình
"Suỵt, Jeff, anh đây, không sao cả, chúng ta sắp về nhà rồi, ngoan, về nhà sẽ không còn khó chịu nữa"
Charlie nắm chặc lấy vô lăng, mắt dán chặc vào 2 người phía sau.
"Chuyện gì xảy ra vậy, P'Alan?"
Alan lắc đầu.
"Anh không biết, Jeff nói đi vệ sinh, nhưng lâu quá không thấy ra nên anh đi vào, lúc vào đã thấy 3 tên kia đang giữ lấu Jeff, chắc chúng đã cho Jeff uống thuốc"
Alan ôm lấy Jeff đang rên rỉ, miệng không ngừng gọi tên Alan. Alan chỉ có thể an ủi Jeff, thì thầm những lời yêu thương với Jeff, mong cậu bớt khó chịu hơn.
Charlie đỗ xe phía bên nhà, mở cửa bế Jeff lên phòng.
"Anh ở đây đợi mọi người về"
Charlie bước đi, Charlie không muốn nói thêm điều gì khác, Charlie tin tưởng Alan sẽ không làm gì tổn hại tới Jeff, nhưng cũng sợ Jeff bị tổn thương, tốt nhất vẫn là để Alan ở ngoài phạm vi nguy hiểm.
"Alpha..... muốn Alpha....." - Jeff khi không còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Alan thì bắt đầu nức nở.
"Ngoan nào Jeff, Alpha của em sẽ trở lại, không phải bây giờ, khi em đang không tỉnh táo" - Charlie nhẹ nhàng an ủi
"Không..... muốn Alpha..... khó chịu quá....... Alan...... ưm......." - Jeff càng nức nở hơn, Charlie chỉ ôm cậu bé chặc hơn để dỗ dành
Pete và Way bước vào nhà, theo sau là Babe cùng 1 vị y tá Beta bước vào. Charlie ra ngoài để vị y tá kia kiểm tra Jeff.
"Sẽ ổn thôi, Omega bé nhỏ ạ." - vị y tá ôn hòa vuốt ve khuôn mặt Jeff sau khi tiêm cho cậu 1 liều thuốc an thần.
"Alpha, muốn Alpha." Jeff vẫn ôm lấy tấm gara giường sụt sịt.
"Omega à, Alpha của em đang ở bên ngoài, đợi em khỏe hơn, anh ấy sẽ đến bên em, được chứ?"
"Không, Alpha không muốn tôi, anh ấy không muốn chạm vào tôi, huhu"
"Nào, em biết nếu anh ấy ở đây lúc này có thể sẽ làm tổn thương em mà, anh ấy không muốn làm tổn thương em, em biết điều đấy mà. Không 1 Alpha nào có thể từ chối 1 Omega đáng yêu như em đâu, hãy nghỉ ngơi đi, khi em tỉnh táo trở lại, Alpha sẽ lại ôm em thôi. Ngủ đi, Omega nhỏ bé"
Người y tá nhẹ nhàng vuốt ve để Jeff đi vào giấc ngủ, khi Jeff không còn nức nở và hơi thở ổn định hơn, người y tá bước ra ngoài, nơi mà người y tá biết rằng mình sẽ phải giải thích cặn kẽ tình hình của Omega trong kia.
"Cậu bé đã ngủ rồi, tôi không biết loại thuốc này có tác dụng trong bao lâu, thường thì chỉ trong vài giờ nên có lẽ sáng mai cậu bé sẽ ổn định hơn, tôi sẽ trở lại kiểm tra vào sáng mai, bây giờ thì các cậu vẫn nên trông chừng cậu bé đó, có thể sẽ có cơn sốt nhẹ, cho cậu bé uống thuốc này là được."
Pete chào tạm biệt người y tá, cảm ơn sự chăm sóc tận tình của cô ấy, sau đó bước vào trong.
"Được rồi, Jeff bây giờ đã ổn hơn, các bạn cũng nên về nghỉ ngơi đi" - Pete thoáng nhìn tới chỗ Alan, người đàn ông đó gương mặt thất thần, sự lo lắng dường như khiến anh ấy trông già thêm cả 10 tuổi - "sáng mai, khi người y tá tới kiểm tra lần nữa, tôi sẽ thông báo với mọi người, bây giờ ai cũng đã mệt mỏi, tối nay tôi và Charlie sẽ thay nhau trông chừng Jeff"
Bằng cách không tự nguyện Way và Babe đã cưỡng chế được Alan về nhà.
3:00 AM
"Em chưa ngủ à?" - Pete với tay lấy ly nước. Way lia camera sang bên cạnh, Babe ngồi kế bên trông sắc mặt cũng chả tốt hơn là bao nhiêu.
"Tụi em sợ Alan tinh thần không ổn định, nhưng mà bây giờ tinh thần Alan trông vẫn ổn định nhưng tụi em cũng sợ" - Way trả lời, xoay camera sau để Pete thấy được Alan, Alan ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, nhìn ra khoảng không sau cửa kính - "Alan ngồi như vậy được 2 tiếng rồi, không nhút nhích gì cả, cứ ngồi nhìn ra ngoài thế thôi, nhiều lúc em còn sợ Alan có còn đang thở không?"
Pete xoa xoa thái dương.
"Charlie đâu rồi, P'Pete?" - có tiếng Babe vang bên cạnh, Way xoay camera trước để nói chuyện với Pete.
"Ở trong phòng với Jeff. Ngoài cọng bún thiu Alan ra, thì có thêm 1 cọng bún thiu tên Charlie nữa, Jeff vẫn đang ngủ, còn Charlie thì từ chối việc nghỉ ngơi" - tất cả bọn họ đã có 1 buổi tối căng thẳng, lúc đầu là 1 buổi tiệc vui vẻ chúc mừng Charlie, nhưng lại xảy ra chuyện không hay. Charlie là người thân thiết với Jeff hơn, lúc 2 đứa còn nhỏ thì Pete đã lo kiếm tiền, toàn bộ thời gian đều là Charlie và Jeff chơi chung với nhau, Pete không phải không thân thiết, nhưng xét giữa 3 người, Charlie và Jeff dường như không có khoảng cách, với tuổi tác 2 đứa cũng gần nhau, có nhiều điểm tương đồng hơn. Và dĩ nhiên là với sự bảo vệ em trai hết mực của Charlie, cậu bé sẽ không rời Jeff nửa bước.
"Ơ....." - Babe ngáp - "Way à, tao thật sự cần được ngủ, mày ở đây trông chừng Alan, tao vào nghỉ 1 lát, nếu mày mệt thì cứ kêu tao"
"Ừm" - Way nhìn Babe rời đi, nhìn lại vào màn hình đang sáng - "Anh cũng không đi nghỉ đi, em cúp máy"
"Không, Way, cứ để như này, anh muốn được nhìn thấy em"
Cả 2 cùng cười, màn hình vẫn sáng, nhưng cả 2 không nói gì cùng với Alan vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
Vị y tá đã trở lại vào buổi sáng, Jeff vẫn chưa tỉnh, cô kiểm tra 1 lượt tình hình, không sốt, nhiệt độ bình thường, không có gì đáng lo ngại. Cô tiêm thêm 1 liều bổ sung rồi quay lại với Charlie.
"Đã không còn gì lo ngại nữa, nghỉ ngơi, ăn uống đều độ, nhớ cho cậu bé uống thuốc đúng giờ. Nếu có bất kỳ biểu hiện nào không tốt, cứ gọi cho tôi"
"Vâng, cảm ơn cô"
Pete tiễn vị y tá ra về. Khoảng giờ trưa thì Jeff cũng đã tỉnh, Jeff vẫn còn mệt, đầu óc mơ màng, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn hôm qua, đã có thể ăn uống bình thường, Pete cũng gọi điện cho Way biết tình hình, chờ đến khi Jeff ổn định hơn rồi hãy qua thăm. Mặc dù không nhìn thấy, Pete vẫn có thể tưởng tượng gương mặt Alan thất vọng như nào khi nghe Pete không cho qua thăm Jeff.
"Ngày mai em có thể đến gara được rồi, em thấy tốt hơn nhiều" - Jeff cầm lấy ly sữa nóng từ Charlie
"Không, em vẫn còn mệt, nghỉ thêm 1 ngày nữa, hoặc anh có thể gọi nói Alan cho em nghỉ thêm 3 ngày nữa" - Pete ngồi đối diện lên tiếng và Charlie hoàn toàn đồng tình
"Đúng đó, Jeff, em nên nghỉ ngơi thật tốt" - Charlie
"Sao thế? Nhớ ông chủ gara rồi à? Đừng lo, anh đã thông báo với họ là ngày mai có thể đến thăm em" - Pete lắc đầu - "em trai lớn rồi không giữ được nữa"
Charlie cười trước trò châm chọc của Pete, hài lòng khi thấy mặt Jeff đỏ lên, và Jeff phải giấu đi sau ly sữa.
Alan có thể nói là như ngồi trên đống lửa, anh không dám gọi Jeff vì sợ cậu đang ngủ, sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng anh lại quá lo lắng cho cậu, Pete nói ngày mai họ có thể đến thăm Jeff, và bây giờ là 20h tối, làm sao Alan có thể chờ đợi tới ngày mai.
"Alan à, anh có thể ngồi xuống, ăn bữa tối, đi ngủ 1 giấc, rồi ngày mai chúng ta sẽ tới gặp Jeff. Ok?" - Way, người đang phàn nàn khi Alan cứ đi đi lại lại trước mặt.
"Đúng đấy, P'Alan, âm thanh từ gót chân anh đi trên sàn làm em nhức đầu quá, anh nên ngồi xuống đi" - Babe đã múc muỗng cơm thứ 2 cho vào miệng
"Sao 2 đứa vẫn còn ở nhà anh thế? Không về nhà đi" - Alan đã chịu yên vị trên chiếc ghế ăn.
"Còn không phải là vì anh sao? Với lại bây giờ về căn hộ cũng không có ai ở đó, nên bọn em qua đây ở với anh" - Way nói, và Babe gật đầu đồng ý.
"Ừm" - Alan đã bắt đầu ăn.
Sáng hôm sau Alan đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ tẩm bổ cho Jeff, sẵn tiện làm bữa sáng cho Way và Babe.
"P'Alan, em không có ý gì đâu, nhưng Jeff đang là người bệnh, và người bệnh thì không ai dậy lúc 5h sáng đâu" - Babe ngáp dài khi ngồi vào bàn, Babe đang ngủ thì bị âm thanh chén bát va chạm đánh thức
"Không sao, anh có thể đợi tới khi Jeff thức dậy"
Babe chính thức tỉnh ngủ.
Cả 3 người đến nhà Pete khi chỉ mới 6h sáng, Pete tươi cười chào đón khi thấy cả 3 trước cửa.
"Vào đi, mọi người đến sớm quá, Jeff vẫn chưa dậy đâu, Charlie thì vẫn đang trong phòng với Jeff"
"Không sao, chúng tôi có thể đợi" - Babe khinh bỉ nhìn sang Alan. Alan quay mặt đi, đưa cho Pete đồ mình đã chuẩn bị.
"Cám ơn P'Alan, mọi người đã ăn gì chưa?"
"P'Alan đã thức từ 3h sáng để chuẩn bị đồ ăn, bọn em đã ăn cả rồi" - Way cười nhìn Pete
Quả cà chua Alan: 😳😳😳
Cả bọn được phen cười giòn giã, chỉ có Alan lẳng lặng 1 góc chơi với dế.
"Này, mọi người ồn ào quá đấy" - Charlie vươn vai ngáp rõ to khi phàn nàn những người phá vỡ giấc ngủ của mình - "P'Babe" - Charlie chạy lại, tay ôm ngang hông Babe, cọ cọ quanh mặt Babe.
Những người còn lại: 😑😑😑Mới sáng sớm đã có 1 màn cẩu lương trước mắt thế này.
"Jeff vẫn chưa dậy à?" - Pete đi lại tách 2 con người đang quấn lấy nhau ra, tránh gây mù mắt cho khách đến thăm.
"Jeff đã dậy rồi, đang vệ sinh trong phòng, P'Alan cứ vào đi" - Charlie ngồi vào bàn, tay với lấy miếng trái cây đưa vào miệng, liền bị Pete đánh vào tay, ánh mắt thầm ra hiệu có khách, không được tùy tiện như thế. Charlie thấy rất bất mãn á, người yêu không được ôm, trái cây không được ăn, rồi Pete bắt Charlie sống sao?
Alan khi được phép lên thăm Jeff thì không cần đến 2 giây đã phi thẳng đến phòng Jeff, tay đưa lên định gõ cửa, nhưng nhớ lại Charlie nói Jeff đang làm vệ sinh cá nhân, không biết có làm phiền em ấy không. Tay đưa tới cửa rồi khựng lại, cuối cũng vẫn quyết định gõ cửa. Cửa phòng cạnh 1 cái rồi hé mở, Jeff thấy Alan đứng bên ngoài thì mỉm cười, mở cửa rộng ra để Alan bước vào.
"Sao anh đến sớm thế?" - Jeff mở lời trước, tay vẫn cầm chiếc khăn lau khô tóc ướt của mình.
"Anh nghe Pete thông báo em đã khỏe lại, muốn được gặp em" - Alan ngồi xuống bên mép giường, tiện tay nắm lấy tay Jeff, kéo cậu ngồi vào lòng mình - "Jeff à, em không biết được anh đã lo lắng thế nào đâu, anh muốn được ở cạnh chăm sóc em, nhưng anh biết như vậy là không tốt cho cả em và anh, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, muốn ôm em, xoa dịu đi sự khó chịu của em, anh ước gì mình có thể chịu đựng tất cả thay em"
Jeff quay người lại, tay áp lên mặt Alan, Alan nắm lấy bàn tay Jeff. Cả 2 nhìn nhau, Jeff nhìn sâu vào mắt Alan.
"Em biết, em biết là anh lo lắng, em cũng muốn anh ôm em mỗi tối để ru em vào giấc ngủ không mộng mị" -Jeff tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của Alan.
"Jeff, anh thật xin lỗi, anh đã không bảo vệ em tốt hơn"
"Không, Alan, anh đã làm tất cả, thật tốt khi có anh bên cạnh em"
Cốc cốc cốc
"Thật xin lỗi vì làm gián đoạn, nhưng Jeff cần được ăn sáng và uống thuốc, nên hãy nhanh lên và để những lời tâm tình sau bữa ăn" - giọng Charlie đều đều sau khung cửa gỗ.
"Được rồi, chúng tôi xuống liền"
Sau bữa ăn, Pete, Way, Babe, Charlie đều đến gara, hôm nay Alan cho phép mình nghỉ 1 ngày, giao công việc lại cho Pete, còn mình thì ở trong phòng Jeff, lười biếng ôm lấy em người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro