24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff lặng lẽ tiến vào phòng Dexter, nơi ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ xen lẫn với bóng tối của buổi sáng. Cô bé nằm trên chiếc giường, gương mặt bé yên bình trong giấc ngủ êm đềm.

Cậu đặt tay nhẹ lên vai bé con nhà mình, cất giọng êm đềm: "Dexter ơi, dậy đi học nào con. Trường sẽ bắt đầu trong ít phút thôi."

Dexter ngơ ngác mở mắt, nhấc đầu dậy từ giấc ngủ êm đềm. Ánh mắt cô bé vẫn mơ màng, dần dần nhận biết được môi trường xung quanh. Dexter vì vẫn muốn ngủ tiếp nên đã hạ cả người xuống giường

Jeff cười nhẹ và nói: "Dexter à, dậy ăn sáng rồi đi học nè, không ngủ nữa." Cậu chạm nhẹ vào vai bé, cố gắng đánh thức con gái ra khỏi giấc mơ.

Dexter vẫn còn ngủ say, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, không muốn chịu đứng dậy. Jeff nhấc tiếng gọi, cố gắng mở mắt vài lần nữa, nhưng cô bé vẫn miên man trong giấc ngủ.

Alan bước vào phòng, nhìn thấy Dexter vẫn nằm ngủ và Jeff đang cố gắng đánh thức cô bé. Anh cười nhẹ rồi tiến đến bên chiếc giường nhỏ. Anh chạm nhẹ vào vai Dexter và nói: "Dexter ơi, dậy đi con, đã đến giờ học rồi." Anh lắc nhẹ vai cô bé, cố gắng kích thích con gái tỉnh giấc.

Sau vài tiếng gọi của hai người cha, Dexter cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Cô bé vẫn còn mơ màng, cố gắng mở mắt ra trong sự mờ mịt của giấc ngủ vẫn còn kéo dài. Nhưng tiếng gọi cuối cùng cũng sẽ mình vào không gian của trường học.

Dexter vội vã chào tạm biệt hai người cha trước khi bước vào cánh cửa lớp học. Bước chân nhẹ nhàng, Tiếng cười và tiếng nói vang lên từ các bạn cùng lớp khiến cho không khí trở nên ấm áp và sôi động. Lại là một ngày mới, một cơ hội mới để học hỏi và trải nghiệm, và Dexter sẵn sàng đón nhận nó.

Alan Jeff quay lại công việc thường ngày của mình.

Alan nhận cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Dexter vào khoảng 8 giờ sáng. "Xin chào cô giáo, cô gọi tôi có chuyện gì không ạ." Alan nhẹ nhàng hỏi.

Giáo viên gọi thông báo tình hình của cô bé Dexter ở trường: "Bé Prija nhà mình sốt đến 38°C đó ạ, a-"

Anh cảm thấy lo lắng khi nghe giáo viên thông báo về tình hình sức khỏe của con gái. Trong khi giáo viên đang nói về việc Dexter sốt đến 38°C. Alan không chờ đợi nữa mà lập tức cắt lời giáo viên và chạy đến trường để đón con ngay.

Trên đường đến trường. Alan không thể kìm lòng được, ngay lập tức anh bắt đầu gọi điện cho Jeff để thông báo về tình hình của Dexter. Dù không thấy trực tiếp được con gái, nhưng trong giây phút đó, lòng lo lắng của anh như một cơn gió rét lạnh cuồn cuộn qua.

Khi đến trường, anh lao vào phòng y tế với vẻ mặt lo lắng không thể che dấu được. Anh chạy tới bên cạnh giường nơi Dexter đang ngồi đọc truyện, và cất tiếng gọi tên cô bé. Giọng nói của anh chất chứa đầy sự quan tâm và lo lắng không nguôi.

Cảm xúc buồn bã tràn ngập trong Dexter khi cô nhóc ôm chặt lấy bố, bộc lộ sự yếu đuối và mong muốn được ở bên bố của mình. Alan không ngần ngại đáp ứng mong muốn của con, anh ôm cô bé vào lòng và hứa sẽ đưa cô về nhà. Sau khi xin phép giáo viên cho cô bé nghỉ học hôm nay, họ cùng nhau rời khỏi trường. Trên đường đi, Jeff gọi cho anh và đề xuất đưa Dexter về nhà, vì cậu đang ở nhà.

Đưa Dexter từ bệnh viện trở về, vào nhà thì Dexter liền nằm ườn ra sàn nhà, cảm giác mát lạnh từ sàn nhà khiến cô bé dễ chịu hơn.

Alan thấy vậy, liền bế cô bé lên và đưa vào bếp. Khi đến đó, anh thấy Jeff đang chuẩn bị cháo cho cô con gái nhỏ. Dexter quay sang, khi thấy ba mình là lại liền đòi Jeff bế, và cậu cũng ngay lập tức đưa tay ra để đón cô bé vào lòng.

Trong vòng tay của Jeff, cô bé dần chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trước đó, vì đã uống thuốc, nên Dexter cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết.

Anh nhìn thấy con ngủ nên liền ra hiệu cho Jeff. Cả hai đưa Dexter lên phòng, kiểm tra một chút rồi lại rời đi để cô bé có thời gian nghỉ ngơi.

...

Khi ánh chiều dần nhạt, Jeff bước nhẹ lên lầu, ánh mắt lo lắng nhưng đầy ân cần. Gõ nhẹ cửa phòng Dexter, tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, lặng lẽ nhưng đủ để đánh thức cô bé khỏi giấc ngủ.

Dexter chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mờ mờ nhưng rất hiểu biết. Jeff cười nhẹ, đặt tay âu yếm lên trán bé con, đánh thức một nụ cười nhỏ trên môi cô bé. "Dexter ơi, đến giờ ăn rồi con, ăn rồi còn uống thuốc nữa."

Với sự hiểu biết nhẹ nhàng, Dexter dần nâng người lên từ chiếc giường nhỏ. Bên dưới, bát cháo nóng hổi đã được Jeff chuẩn bị sẵn, phát ra hơi nước hòa quyện với mùi thơm dịu nhẹ của cháo. Cô bé ngồi dậy, ánh mắt vẫn mơ màng.

Tỉnh táo được hơn một chút thì Jeff chải tóc và cột lại cho cô bé. Jeff đút từng muỗng cháo nhỏ cho Dexter, bé con cũng hợp tác mà ăn rất nhanh.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, Jeff đưa thuốc cho Dexter, chắc chắn rằng cô bé không bỏ sót bất kỳ liều thuốc nào. Cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ, âm thanh cuộc sống dần trở lại.

Bước ra từ phòng tắm, Dexter cảm thấy sảng khoái hơn sau khi đã sạch sẽ và thoải mái hơn trong bộ đồ mới. Ánh nắng chiều lấp lánh qua cửa sổ, mỗi tia nắng làm cho cảm giác ấm áp lan tỏa.

Jeff nhìn con gái cười tươi đang lái chiếc xe đạp, cậu không kìm được nụ cười hạnh phúc. Mọi lo lắng của cậu dường như tan biến trong khoảnh khắc đó, thay vào đó là niềm vui khi thấy con gái mình hồn nhiên chạy quanh sân.

Alan khi trở về từ garage thì thấy con mình đang chạy quanh sân chơi. Cảm thấy hạnh phúc khi thấy Dexter trở lại với tinh thần sảng khoái và hoạt bát như trước. Cảm thấy an tâm hơn, biết rằng cô bé đã bắt đầu phục hồi từ cơn sốt gây lo lắng trước đó.

Anh cảm thấy một trọng lượng lớn trên vai được giảm nhẹ khi thấy con gái mình khỏe mạnh và sôi động như vậy. Bước ra từ xe, anh nhìn theo Dexter đang đạp xe vui vẻ, biểu cảm hài hòa và hồn nhiên của cô bé khiến cho mọi lo lắng trong lòng anh tan biến.

Khi thấy Dexter đạp xe đến gần, Alan không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Kiểm tra sơ qua, như rờ lên trán và cổ, Alan nhận ra rằng cơ thể của Dexter đã mát dịu hơn, không còn nóng bừng như trước. Điều này làm cho anh thấy nhẹ nhõm và biết rằng con gái mình đang trở lại với trạng thái bình thường và khỏe mạnh hơn.

"Con đã khỏe rồi à? Giờ con thấy trong người như thế nào?" Alan hỏi khi Dexter đạp xe đến gần.

"Dạ, con thấy ổn hơn rồi, bố ạ!" Dexter cười tươi, giọng nói tràn đầy sức sống.

"Ừm, à mà bố có mua cái này cho con nè." Alan đi ra sau xe, lấy món quà từ trong cốp xe ô tô.

Trong tay Alan, một con cá mập bông màu tím nằm trên lòng bàn tay. Ánh mắt của Dexter lập lòe, rạng rỡ như một đám lửa trời sáng chói, khi cô bé nhìn thấy món quà mà bố đã dành cho mình.

"CÁ MẬP!" Dexter vui mừng hét lên, đôi bàn tay bé nhỏ vồ vập lấy con cá mập tím, biểu hiện sự hào hứng và phấn khích không thể kìm nén.

Alan nhìn con mình với ánh mắt trìu mến, hạnh phúc khi thấy Dexter vui vẻ với món quà nhỏ. Anh cười nhẹ, đặt tay lên đầu bé, thể hiện sự yêu thương và ấm áp từ tận đáy lòng cha.

"Con thích nó không Dexter?" Alan hỏi, tiếng nói ấm áp tràn ngập tình thương và sự quan tâm cha mẹ.

Dexter cười toe toét và cảm ơn bố, trước khi quay lưng với sự hào hứng không thể giấu giếm, chạy về phía Jeff để khoe món quà mới.

"Bố mua cho con cái này à?" Jeff cười nhẹ khi nhìn thấy vui mừng trên gương mặt nhỏ bé của Dexter.

"Dạ! Bố mua cho con á!" Cô bé phấn khích trả lời, hai tay ôm con cá mập to bằng cả người.

Cậu đặt tay lên đầu Dexter, nhìn vào đôi mắt đầy hứng khởi của con mình, rồi gật đầu chúc mừng: "Bé cá mập bông này xinh quá ha, bố con biết chọn quà đấy." Jeff nhìn theo Alan đang đi tới, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.





_______________________End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro