4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày Jeff biết tin mình có thai.

Bụng bầu của cậu nhô ra về phía trước rõ hơn, những ngày đầu thì cậu cũng có ốm nghén như bao người, nhưng không quá nhiều, hay là khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu bé vẫn ăn uống bình thường nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì, chỉ muốn ngồi im một chỗ để giảm bớt cảm giác buồn nôn và mệt mỏi. Những khoảnh khắc đó, cậu tận hưởng cảm giác của sự sống đang phát triển trong bụng mình, làm cho mỗi phút giây trở nên quý giá và đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

...

Trong tháng thứ ba của thai kỳ, Jeff đang ở giai đoạn quan trọng khi các bộ phận trên cơ thể của em bé bắt đầu hình thành và phát triển. Đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của thai nhi, khi các cơ quan và bộ phận cơ bản như não, tim, gan, thận và phổi bắt đầu hình thành, thai nhi dần trở nên cứng cáp hơn, ngón tay, ngón chân bắt đầu trở nên rõ rệt. Jeff có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và cảm thấy hứng thú và lo lắng cho sự phát triển của em bé.

Jeff thường xuyên nói chuyện với hàng xóm xung quanh nhà, họ đều là omega và beta đã sinh con và có kinh nghiệm.

Những cuộc trò chuyện này không chỉ giúp Jeff cảm thấy được an ủi và hỗ trợ mà còn mang lại kiến thức quý báu về việc chăm sóc và nuôi dạy con cái trong tương lai.

...

Cứ cách 3 tuần thì Alan sẽ đưa Jeff đi siêu âm xem em bé bên trong như thế nào, vì dù gì đây cũng là đứa con đầu lòng nên hai người lo lắng cho em từng li từng tí.

Với cả hai, đứa con này là niềm vui lớn nhất và họ rất trân trọng mọi cử chỉ cho dù là nhỏ nhất từ em bé. Việc này không chỉ giúp họ cảm thấy gắn kết hơn với con, mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian chờ đợi đến khi đón em bé chào đời.

Tính cách của Jeff cũng thay đổi đôi chút, bắt đầu biết nũng nịu với Alan, cậu thường muốn được anh ôm mình vào lòng, vì mùi alpha của Alan giúp làm dịu lại tâm trạng của Jeff.

Jeff được cả Alan và anh trai Charlie quan tâm và chăm sóc hết mực. Cả hai đều đặt sự quan tâm Jeff lên hàng đầu, luôn sẵn lòng ở bên cạnh và hỗ trợ cậu trong mọi tình huống. Sự quan tâm và chăm sóc này không chỉ là biểu hiện của tình yêu thương mà còn là sự bảo vệ và hỗ trợ trong những khoảnh khắc khó khăn và vui vẻ của cuộc sống gia đình. Jeff cảm thấy may mắn và biết ơn vì có những người luôn quan tâm và yêu thương cậu đến như vậy.

Đến tuần thứ 16 của thai kỳ, bé con trong bụng của Jeff đã bắt đầu biết đạp. Mặc dù những cú đạp này không gây đau đớn cho Jeff, mà thay vào đó nó mang lại niềm vui lớn cho cả hai ba con. Jeff và Alan đều rất hạnh phúc khi biết rằng con của họ đã có khả năng làm ra những cử động nhỏ như vậy, là dấu hiệu rõ ràng của sự sống và sự phát triển của em bé. Cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc như thế này và cảm thấy hạnh phúc với mỗi tiến triển nhỏ của đứa con đầu lòng.

...

"Con yêu, nếu con có đạp thì xin nhẹ nhàng với vợ bố một chút nhé, không thì ba con sẽ đau lắm đấy, bố muốn con biết rằng bố luôn ở đây, luôn yêu thương và bảo vệ cho hai ba con mỗi khi hai ba con cần đấy nha." Alan áp tai vào bụng của Jeff và nhẹ nhàng trò chuyện với bé con trong bụng. Tiếng cười khúc khích của Jeff lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy yêu thương trong gia đình nhỏ của họ.

Trong những ngày chờ đợi bé con trong bụng Jeff đến ngày chào đời, Alan đã dành thời gian để tu sửa lại căn phòng ngủ đối diện phòng của họ, để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của cả hai.

Anh đã tạo ra một môi trường ấm áp và thoải mái, với những thiết kế và đồ đạc phù hợp cho bé. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ màu sắc cho đến đồ nội thất, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận để tạo ra một không gian an lành cho bé yêu. Jeff cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi thấy sự chu đáo và quan tâm của Alan đối với cậu và bé con.

“Lần cá cược này hơi lớn... Nhưng có vẻ như mình đã thắng rồi.”

Cậu bé nhận ra mình đã thắng lớn khi giao phó cuộc đời mình cho anh, được anh chăm sóc và yêu thương từng chút một từ lúc yêu đến lúc cưới và cả trong quãng thời gian mang thai. Một lần cá cược lớn nhưng cậu nhận ra rằng sự tin tưởng và tình yêu của anh là điều mà cậu không bao giờ hối hận. Đó là tình yêu và sự tin tưởng vững chắc trong mối quan hệ của họ.

Trong những tháng đầu của thai kỳ, Jeff vẫn đi đến gara như bình thường. Tuy nhiên, từ tuần thứ 20 trở đi, cậu đã ít đến gara của Alan hơn. Thay vì ở lại lâu như trước đây, cậu chỉ ghé qua chơi và rồi về sau một thời gian ngắn. Sự thay đổi này có thể là do Jeff cảm thấy mệt mỏi hơn trong thai kỳ và cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Alan cũng hiểu và quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của Jeff trong thời gian này.

...

Jeff đi từ phòng ngủ xuống, bước chân êm đềm trên cầu thang. Ánh đèn mờ ấm áp chiếu sáng con đường dẫn từ tầng trên xuống tầng dưới. Khi Jeff bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy chồng mình, Alan, đang ngồi trên sofa, kỹ lưỡng xếp lại quần áo của em bé.

Sự hạnh phúc vô tận lan tỏa trong lòng Jeff khi thấy Alan đang dành thời gian và tâm trí để chuẩn bị cho đứa bé sắp ra đời của họ. Cảm giác ấm áp và an ủi tràn ngập trong tim Jeff khi thằng bé biết rằng mình không đơn độc trong cuộc hành trình này.

"Chú ơi." Jeff gọi nhẹ, giọng nói ấm áp và đầy yêu thương.

Alan nhìn lên, mỉm cười đón nhận sự xuất hiện của Jeff. "Sao thế bé con? Sao em vẫn chưa ngủ nữa? Khó chịu ở đâu à?"

Jeff lắc đầu. Thằng bé lúc này chỉ là đang muốn nhõng nhẽo với Alan một tí, vì hơi mệt trong người.

"Không, em không có khó chịu ở đâu hết. " Jeff trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng. "Đứa bé chỉ muốn được gần bố nó thôi. Chắc bé muốn nghe giọng nói của bố thôi ấy mà."

Alan cười nhẹ, anh đứng lên, tiến đến và ôm thằng bé vào lòng. "Ừ, thế thì bố ở đây rồi. Bố sẽ không bao giờ để con cảm thấy lạc lõng đâu."

Jeff nhìn cảnh tượng trước mắt với lòng biết ơn sâu sắc về tình yêu thương và sự quan tâm của Alan đối với cả hai ba con. Trong những khoảnh khắc như thế này, Jeff cảm nhận được ý nghĩa thật sự của gia đình và tình thương vô điều kiện.

Alan nắm tay Jeff, dẫn cậu nhóc đến ghế sofa và cho cậu ngồi lên đùi mình. Cả hai cùng thư giãn trên chiếc sofa mềm mại, Jeff dựa cả lưng vào người Alan, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ vòng tay của người chồng yêu quý. Bụng bầu của Jeff ngày càng lớn, làm cho cậu nhiều lúc cảm thấy hơi khó thở và mệt mỏi. Nhưng dù vậy, Jeff không kêu ca hay biểu hiện bất kỳ điều gì, cậu nhóc chỉ muốn có Alan ở bên cạnh và ôm mình những lúc như thế thôi.

Anh ôm Jeff vào lòng, đặt một tay lên bụng của cậu, cảm nhận sự lớn dần của đứa bé bên trong.

Có lẽ bé con trong bụng Jeff cũng cảm nhận được bố của nó nên là em có hơi đạp nhẹ.

"Úi, em bé đạp anh này." Alan bất ngờ khi bé con đạp đúng ngay tay anh.

"Chắc có lẽ em ấy cảm nhận được hơi ấm từ bố nó đấy." Jeff quay sang hôn lên má anh một cái.

Alan bật cười vì độ đáng yêu của Jeff. “Ôi trời ạ, có lẽ mình chết mất thôi, cứ chìm đắm trong sự ngọt ngào mà bé con này mang lại thì có mà nhập viện mất.” Anh nghĩ.

Anh cảm nhận được sự khó khăn mà cậu đang phải trải qua trong việc mang thai. Anh ôn tồn đưa tay xoa nhẹ lên bụng cậu. "Em mệt không? Có cần gì không?"

Thằng bé vẫn lắc đầu nhẹ, cảm thấy lòng như được an ủi khi có Alan bên cạnh luôn hỏi han và chăm sóc mình, nên cậu như trút được gánh nặng. "Có chú bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ đều đã tốt hơn nhiều."

Người đàn ông thở dài một cách nhẹ nhàng, anh hiểu rằng thằng bé này, dù có khó khăn hay mệt mỏi, thì đều sẽ rất ít khi nói ra những gì đang xảy ra trong lòng một cách dễ dàng. Anh cảm nhận được trách nhiệm và áp lực của mình, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng tình yêu và sự quan tâm của anh luôn ở đó, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ mọi lúc.

Dù không thể hiểu hết mọi điều trong tâm trí của cậu bé này, nhưng anh biết rằng việc có mặt, lắng nghe và đồng cảm là những điều quan trọng nhất. Anh sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và chịu đựng khó khăn cùng với bé con nhà mình, không bao giờ bỏ rơi hoặc phụ lòng chàng trai nhỏ.

"Em yêu, anh biết là em mệt rồi, sau này mà có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Không cần phải giữ trong lòng làm gì." Alan nói với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, đầy quan tâm. "Cả bố lẫn ba của con đều đang chờ đợi con ra đời đấy, bố sẽ luôn ở đây để chăm sóc cho hai ba con, và con cũng nên nhẹ nhàng với ba của mình đó nha." Anh xoa bụng cậu rồi chuyển xuống cầm lấy tay Jeff một cách ấm áp và hôn lên mu bàn tay cậu.

Jeff tựa đầu lên vai Alan, cậu mỉm cười cảm nhận sự hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Dù có khó khăn và mệt mỏi, nhưng với tình yêu thương và sự chăm sóc của anh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn với cậu.









_______________________End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro