8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ngày thứ hai ở bệnh viện sau khi sinh, Jeff bắt đầu tập đi lại nhẹ nhàng trong phòng và ngoài hành lang của bệnh viện.

Bước chân mềm mại và chậm rãi, cậu cảm nhận sự mạnh mẽ trở lại từng chút một sau quãng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau sinh.

Alan luôn bên cạnh Jeff, là nguồn động viên và hỗ trợ vững chắc cho cậu.

...

Đến ngày thứ ba, bước chân của nhóm X-Hunter vang vọng qua hành lang bệnh viện, mang theo niềm vui và sự hân hoan. Họ đến thăm Jeff và bé mới sinh.

Mang theo những lời chúc mừng và lời chúc phúc tốt lành. Jeff và Alan rất vui mừng và cảm kích với sự quan tâm và đến thăm của nhóm bạn thân thiết, khiến cho không gian trong
phòng bệnh trở nên ấm áp và đầy sức sống.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, con gái anh đang ngủ."

Alan nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng để không làm phiền giấc ngủ của bé con. Mọi người đều hiểu và làm theo, họ nhẹ nhàng nói chuyện nhỏ nhẹ để không làm gián đoạn giấc ngủ yên bình của con gái nhỏ của Alan và Jeff.

"Sure, chúng ta sẽ giữ im lặng." Charlie nói nhẹ nhàng, cười nhẹ với sự thân thiện trên khuôn mặt. Mọi người nhìn hướng về chiếc nôi nhỏ nơi bé con của Alan và Jeff đang nằm.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhẹ nhàng, tạo ra một bầu không khí êm đềm trong phòng. Cả nhóm không kìm được sự háo hức, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ yên tĩnh để không làm bé con thức giấc.

Babe tiến gần đến chiếc nôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, anh nhìn bé con đang ngủ trong chiếc nôi, khuôn mặt hơi trầm ngâm mà quay sang hỏi Jeff. "Sao mà con bé nằm bên trong bụng em được hay thế Jeff? Trông con bé nó to thế này cơ mà lại nằm gọn trong bụng em luôn á?"

Jeff mỉm cười và trả lời: "Con bé nặng gần 4 ký mà, nên to là phải." Ánh mắt Jeff tràn ngập niềm hạnh phúc khi nhìn vào đứa con bé bỏng trong chiếc nôi.

Babe lặng người một chút, với ánh mắt trầm ngâm, như người đang suy tư sâu xa về quãng thời gian dài của thai kỳ. "Ôi trời ạ. Nghĩ tới cái cảnh một đứa trẻ nặng 3kg gần 4kg nằm trong bụng mình ngọ nguậy đạp tứ tung trong bụng mình thôi cũng thấy đau rồi. Em chịu đựng giỏi thật đấy Jeff, tận 9 tháng mười ngày." Điều này là một sự thừa nhận và khen ngợi về sức mạnh và sự kiên nhẫn của Jeff trong quãng thời gian thai kỳ.

"Lúc mang thai con bé đúng là đau thật, nhưng sau khi sinh xong thì nó vẫn đau." Jeff nói.

"Au, trả lời lạ thế." Charlie cười trừ.

"Cơ mà con bé tên gì thế? Hai người đã làm giấy khai sinh và đặt tên cho con bé chưa?" Babe hỏi.

"Cứ gọi con bé là Dexter." Alan đáp.

"Hở? Anh nói con bé tên gì?" Do Alan nói nhanh và Babe chưa nghe rõ nên có hỏi lại một lần nữa

"Con bé tên là Dexter." anh trả lời một cách rõ ràng và chạm rãi "D-E-X-T-E-R, Dexter." Alan nhấn mạnh từng chữ cái, để chắc chắn rằng mọi người đều nghe rõ.

North phấn khích nói: "Uầy, thế giờ chúng ta đã có thêm một thành viên mới của đội X-Hunter rồi nhỉ?" Ánh mắt của anh đầy vui sướng, sự háo hức lan tỏa trong từng lời.

"Tên Dexter nghe ngầu và hay thật đấy Anh Alan." Charlie nói.

"Vợ anh mày chọn mà, chắc chắn là phải hay rồi." Alan nói, giọng điệu tự hào mà đáp lại. Nhìn về phía chàng trai nhỏ của mình với ánh mắt trìu mến. Trong khoảnh khắc đó, sự tự tin vào vợ được thể hiện rõ nét trên gương mặt anh.

"Chắc chắn con bé sau này sẽ là một tay đua đỉnh cao của đội X-Hunter trong tương lai." Sonic nói đứng lên và nói.

Bầu không khí hạnh phúc và ấm áp lan tỏa khắp phòng, như một sự chào đón nồng hậu cho thành viên mới của gia đình.

...

5 ngày sau thì Jeff đã được xuất viện.

Về đến nhà cậu liền háo hức muốn đặt bé con vào trong chiếc nôi xinh xắn mà cả hai đã chuẩn bị sẵn từ trước cho em.

Khi bước vào phòng ngủ, ánh sáng được bật lên trong căn phòng êm đềm. Jeff nhẹ nhàng đặt bé vào chiếc nôi mềm mại, nơi mà họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chiếc nôi với tông màu nâu sáng và trắng nhẹ nhàng.

Jeff nhìn vào bé con nằm trong nôi với ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng. "Anh đã sẵn sàng để chăm sóc con bé chưa?" Jeff quay sang hỏi Alan.

"Anh luôn sẵn sàng cho việc này, anh chăm sóc cả hai ba con em còn được." Alan nói như một lời hứa hẹn, rồi lấy ôm Jeff và thơm nhẹ vào má cậu.

Và hành trình làm phụ huynh của một đứa trẻ được bắt đầu từ đây.

Chăm sóc một em bé không phải là một công việc dễ dàng. Đó là một cuộc hành trình đầy những thách thức và trách nhiệm, Từ việc thay tã đến việc cho ăn, và cả hàng trăm công ngàn việc khác cần được lo lắng và quan tâm.

Mỗi ngày, mỗi giờ, cả hai đều phải đặt trái tim và tâm hồn vào việc chăm sóc đứa con nhỏ, bằng sự ân cần, sự kiên nhẫn và tình yêu thương không ngừng nghỉ. Đó là hành trình đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy trách nhiệm, mang lại những trải nghiệm đáng quý và ý nghĩa trong cuộc sống gia đình.

Nhưng cũng may mắn cho họ, là bé con của cả hai không quấy khóc mỗi tối, con bé chỉ khóc khi đói, Jeff chỉ cần cho con bú, vỗ ợ, chơi với con một chút rồi sau đó là cho bé con ngủ.

Trong dải yên bình của màn đêm, tiếng khóc nhỏ bé liền cất lên, Jeff đang dọn dẹp lại đồ chơi của con thì nghe thấy tiếng con khóc, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cậu hiểu được con mình cần gì.

Không chần chừ Jeff liền đi xuống nhà lấy sữa cho con.

Khi Jeff bước xuống bậc cầu thang, hơi ấm của bữa tối đang được chế biến đã len lỏi từ dưới.

Nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục bước đến tủ lạnh để lấy sữa, Alan, người chồng đang bận rộn bên bếp, bất ngờ quay lại với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Anh đã làm ấm sẵn sữa cho em rồi đấy," Alan nói với một sự ấm áp đầy yêu thương. "Em Cho con bé ti trước đi, rồi chúng ta sẽ cùng ngồi xuống tận hưởng bữa tối nhé, anh nấu cũng sắp xong rồi." Jeff không khỏi cảm kích trước sự quan tâm và sự chu đáo của anh. Nhận lấy bình sữa ấm từ tay anh và cảm ơn Alan với một ánh mắt đầy biết ơn rồi đi lên phòng.

"Ba lên rồi đây! sữa của con đây Dexter."

Jeff ôm bé con lên và nhẹ nhàng đặt núm sữa vào miệng bé. Bé con ngậm chặt núm và bắt đầu ti sữa một cách đều đặn, cảm thấy thoải mái và an ủi trong vòng tay của ba. Jeff nhìn bé con với ánh mắt trìu mến.

Khi Jeff đã đảm bảo rằng con bé đã đủ no và êm đềm trong giấc mộng, cậu ôm nhẹ lấy bé đặt vào nôi. Sau khi xong công việc của mình thì Jeff đi xuống nhà ăn tối. Cậu tiến xuống bậc cầu thang với bước đi êm ái, nhưng không may lại va chạm ngay Alan đang băng băng từ phía bên kia.

"Ối, em có sao không?" Alan phản ứng nhanh nhẹn, tay nhanh chóng giữ vững Jeff tránh cho cậu không bị ngã.

Jeff cười nhẹ và lắc đầu. "Em không sao cả, chỉ là bước không cẩn thận thôi. Mà anh tính đi đâu vậy?"

Alan nhìn Jeff với ánh mắt đầy quan tâm. "Anh thấy em cho con uống sữa lâu quá nên lên xem sao. Thôi, không nói nhiều nữa, xuống dùng bữa tối thôi nào." anh nắm lấy tay Jeff và dẫn anh xuống dưới.

...

"Việc chăm sóc con bé không mệt mỏi như anh nghĩ" Alan nhẹ nhàng nói.

"Anh nói đúng, con mình dễ thật, không quấy khóc quá nhiều." Jeff đồng tình, ánh mắt tròn trĩnh đầy hạnh phúc khi nhớ đến đứa con nhỏ.

Alan và Jeff ngồi bên nhau, ánh đèn bàn chiếu sáng khung cảnh ấm áp của căn bếp. Bầu không khí trở nên lãng mạn hơn khi họ cùng nhau thưởng thức bữa tối. Mỗi tiếng nói chuyện, mỗi nụ cười hay ánh mắt đều thể hiện sự gắn kết và tình cảm sâu sắc giữa cả hai người. Qua từng câu chuyện mà họ chia sẻ là những khoảnh khắc đẹp đẽ, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hằng ngày.

Sau bữa tối, Alan đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, trong khi đó thì Jeff tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.

Khi cảm thấy đủ năng lượng, cậu tiếp tục với công việc quan trọng khác: hút sữa và để vào tủ đông trữ cho bé mỗi khi đói mà Jeff lại vắng mặt.

Một phần thì cũng vì bé con không chịu ti trực tiếp mà chỉ thích ti bình nên hai người mới quyết định mua máy hút sữa về, dù gì thì nó cũng tiện hơn bình thường.

"Em hút sữa xong rồi hả?" Alan đi ra từ phòng tắm và hỏi, bội phần quan tâm đến em.

"Ừm, em xong rồi," Jeff ngồi trên giường đáp lại với sự nhẹ nhàng và thoải mái.

"Vậy để anh mang xuống dưới trữ cho, em cứ ngủ trước đi," Alan đề xuất với một sự ân cần và quan tâm đặc biệt. Anh cầm lấy mấy bịch sữa rồi mang xuống nhà để đặt vào tủ đông trữ.

Trước sự quan tâm đặc biệt từ người chồng, Jeff cảm thấy an lòng và ấm áp trong cuộc sống gia đình này.






_______________________End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro