trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mello bị ép ăn liên tục 4 viên kẹo chẳng rõ là từ đâu ra. À không! Chẳng phải là từ túi áo của Alan ra à?

Tay cậu bị trói chặt trên đầu giường, trên người thậm chí còn không có một mảnh vải. Cổ chân bị dây thừng buộc vào đùi chặt đến khó chịu. Nơi tư mật bị phanh phui ra trước mặt con người biến thái kia. Mello đang trong tình trạng bất lực hoàn toàn. Nằm im không được mà giãy cũng không xong. Cơ thể mỏi nhừ vì cái tư thế chẳng rõ cái hình thù gì. Lục phủ ngũ tạng nóng lên đột ngột. Các khối cơ giật giật vì bị kích thích, một phần là vì rượu, một phần là vì thứ kẹo đặc biệt kia.
- Anh bạn! Say rồi phải không? A... Còn 1 viên nữa này!
Vốn ý thức của Mello không cho phép mình uống nhưng mà ai kia cho phép không uống sao? Alan nắm tóc Mello, ép cậu mở miệng để nhét viên kẹo nhỏ xíu vào họng cậu khiến Mello muốn nhè ra cũng không được. Trong quá trình nuốt xuống còn có chút khó khăn mà ho vài cái.
Da thịt bắt đầu ngứa ngáy, cúc huyệt không ngừng co rút đau đớn như thèm khát thứ gì mau chóng đâm xuyên. Cổ họng Mello khô khan phát ra tiếng cầu xin dâm đãng.
- Cậu... Ư... Giúp tôi... Mau giúp tôi...
- Giúp cái gì? Marshmello thích giữ thể diện của tôi đâu rồi? Anh nói có chết cũng không nằm dưới thân đàn ông cơ mà? Anh nói đi! Bộ dạng này của anh chẳng khác gì mẫu cẩu đến kì động dục đâu!
- Nói gì cũng được... A... Mau đến giúp tôi... Um....
Chưa nói hết,  Alan giữ chặt cằm Mello, đưa lưỡi vào miệng cậu mà ngấu nghiến. Vị rượu lan tỏa sang khoang miệng của hắn, bốc lên thái dương mà lan tỏa từ trên xuống dưới. Môi cậu bị hắn cắn cho bật máu, khe khẽ rên rỉ trong cổ họng. Mắt nhắm chặt lại tỏ vẻ khó chịu, miệng cố gắng há to để hắn không cắn được nữa. Lưỡi hắn tàn bạo khai phá hết ngóc ngách trong miệng cậu. Mello một milimet cũng không dám đưa lưỡi sang. Động tác miệng còn e dè nhưng lại làm Alan sướng đến phát điên, chỉ muốn ăn sạch đôi môi ngọt ngào này. Mello không thể hô hấp, mặt vì thế mà đỏ lựng, cơ thể kịch liệt dãy dụa.
Tay Alan đưa xuống nơi tư mật, không nói trước mà đâm luôn hai ngón tay vào. Mello hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ phừng phừng như vừa từ lò lửa đi ra. Alan thì tỏ ra sung mãn vô cùng, hắn không ngừng đưa đẩy làm ai kia đau phát điên. Khóe mắt Mello xuất hiện hai giọt sương nặng dần xuống. Cổ họng không ngăn được tiếng rên kích thích.
- Sao đây? Anh còn nói không thích? Nào, đã thế tôi để anh tự xử.

Nói xong, hắn đem ngón tay rút ra, tiện thể tháo dây trói cho Mello. Còn mình thì ngồi vắt chân ở chiếc ghế bên cạnh giường, mắt hơi liếc về chiếc máy quay trên bàn.
Mello sau khi bất ngờ được giải thoát, nơi hang tối đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cậu quỳ xuống hắn, trưng rõ khuôn mặt khát tình lên cầu xin. Hai chân run run không đứng vững.
- Xin cậu giúp... Giúp tôi... Ư... Cậu muốn... Gì cũng được...
- Để xem anh có làm hài lòng tôi dược không đã.
Alan không biết làm gì, vội chộp lấy tay hắn mà liếm mút.





























Chờ H chap sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro