ONESHOT 3: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC / Có chửi bậy

Truyện mang tính chất ảo ma vì tôi bú truyện trước khi viết cần.

.

Được rồi tôi xuống địa ngục đây.

_____________________________________________________


- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?! TRÁNH XA TÔI RA!!!_Marshmello hét lớn. Xung quanh lố nhố một đám thanh niên, chính xác là bọn xã hội đen, đang vây quanh anh.
Vì đã quá muộn nên Mello đã đi đường tắt để nhanh về nhà. Đó là một con ngõ hẹp, đen và nhây nhớp, ẩn chứa rất nhiều điều nguy hiểm. Anh không hề biết điều đó, và thế là...
- Đi đâu mà vội vàng thế cô em? Lại đây chơi với bọn anh chút nào.~
Cô em? Tên đầu sỏ có lẽ đang say nên nhìn nhầm. Mà cũng không hẳn vậy! Marshmello ngay từ đầu đã khá giống con gái rồi. Từ cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát đến giọng nói trầm ấm khiến ai cũng có thể lầm tưởng.
- Xin lỗi, nhưng tôi là con trai! Mấy người nhầm tôi với ai đó khác rồi_Cậu dằn mặt.
- Là con trai sao? Ha, tiếc thật! Thôi, cũng được. 
Marshmello chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mấy tên đàn em đứng xung quanh anh. Tên trùm quẳng chai rượu đi, lê từng bước nặng trịch đến chỗ anh miệng nở một nụ cười rất khó coi để lộ hai hàm răng vàng khè nặng mùi bia rượu, thuốc lá.
Marshmello sững người. Anh biết hắn định làm gì rồi. Hắn dần dần nhích tới, ép chặt anh vào bức tường.
Chống cự vô ích!
Mello thẫn thờ nhìn bầu trời đêm trong nỗi tuyệt vọng. Mấy tên thuộc hạ nâng chiếc mũ kẹo dẻo lên.
________
Cả danh dự, cuộc đời và sự nghiệp của anh có thể sẽ kết thúc ở đây nếu không có...
- Tốt nhất nên bỏ anh ta ra, lũ chó rẻ rách.
Tất cả bọn chúng, kể cả anh cùng một lúc quay về phía phát ra tiếng nói.
Một bóng người nhỏ thó, mặc chiếc áo hoodie đen có ký hiệu W trước ngực. Vì người đó đeo khẩu trang và đội mũ gần kín đầu nên anh khó có thể nhìn rõ khuôn mặt.
Tên đầu sỏ rời khỏi người Mello, vênh mặt bước đến  chỗ tên áo đen kia:
- Ê nhóc, mày nói cái gì, nói tao coi lần nữa xem nào._Hắn cười hềnh hệch.
Tên áo đen im lặng không đáp, nhưng đồng thời giơ một cánh tay đấm thẳng vào mặt hắn. Bọn đàn em nháo nhào hết lên, mỗi đứa cầm một món đồ làm vũ khí xông lên.
Tiếng đánh nhau vang lên, náo loạn cả cái hẻm ấy. Marshmello ngồi thụp xuống, rúc đầu vào tay mình. Anh khá nhát và cực kì sợ đánh nhau. Muốn thoát khỏi nơi này lắm nhưng cơ thể lại không thể. Nó đã quá mệt..
_____________
_____________
Tiếng hò hét, vũ khí va chạm cuối cùng cũng bặt hẳn. Marshmello vẫn trong sợ hãi, run người.
- Đứng dậy đi.
Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của những tên vừa lúc nãy. Mello ngước đầu lên. Là tên áo đen đó. Quay đầu lại, anh không thể không sốc khi thấy toàn bộ bọn côn đồ đã nằm lăn ra. Lại nhìn lại, anh không thể tin được cái con người đang đứng trước mặt anh có thể tay không xử hết một lũ người to con, man rợ như vậy. Suy nghĩ của anh chợt bị ngắt quãng:
- Anh có bị thương ở đâu không?_Giọng nói của tên nhóc một lần nữa cất lên, có phần lo lắng.
- A, tôi không sao. Cảm ơn c...
Đang nói giữa chừng, Marshmello gục xuống đất. Từ 5 giờ sáng, anh đã phải có mặt ở studio để bàn về bản nhạc sắp phát hành. Bỏ cả ăn sáng, trưa, tối, anh tích cực làm việc cho đến gần 1 giờ sáng. Thực sự đã bị kiệt sức hoàn toàn.
Còn cậu, khi thấy anh như vậy, hoảng hốt cõng lên lưng, miệng liên tục hỏi địa chỉ nhà của anh. Trong cơ mê man, Mello cố gắng gượng nói rồi ngất xỉu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mắt anh chập chờn mở ra, xoá tan những đám mây mù mịt, đen đen ở trước. Định ngồi dậy nhưng không khỏe nên anh nằm im trên giường. Nhìn xung quanh, chính xác đây chính là phòng của anh. Màu trắng xoá như tuyết này, lại xoa dịu tâm can anh. Một cảm giác khoan khoái lạ thường!
Giật mình, Mello tỉnh khỏi giấc mộng. Lục lọi trí nhớ, anh tìm lại những kí ức vừa lúc nãy. Từ tên côn đồ...người áo đen...cuộc chiến cho đến khi anh bị ngất, đều được sắp xếp thứ tự hoàn hảo. Người ấy đã đưa anh về đây, nhưng đâu?
Có tiếng cửa mở. Không phải ai khác, chính là cậu. Mặt mũi có phần bị sưng, một vài chỗ chảy máu được băng bó một cách vụng về, cẩu thả. Mello tá hỏa, bối rối định đứng dậy hỏi thăm nhưng cậu ra dấu hiệu ổn nên anh bình tĩnh trở lại. Tay bưng một bát cháo nóng, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường, vui vẻ nói:
- Anh tỉnh rồi à? Tạm ăn bát cháo tôi nấu để hồi sức nhé.
Nói xong, cạu nhấc chiếc mũ nhưng không quá miệng cậu rồi múc một thìa. Mello hơi miễn cưỡng nuốt. Hm,...mùi vị không tệ. Được một lúc, bát cháo đã hết veo.
- Ha ha! Anh ăn tốt thật đấy!_Cậu cười ngặt nghẽo, có phần châm chọc.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Nhưng tôi đâu có nhớ là đã gặp cậu trước đó đâu nhỉ?
- Chuyện đó có gì quan trọng! Giúp được người khác là tốt rồi.
- Cậu tốt thật. Lần này tôi nợ một ân huệ.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây.
Đến cửa phòng, cậu quay đầu lại, tinh nghịch nói:
- Tôi tên Alan. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy!
___________________
Người còn lại, nằm trên giường, liên tục nghĩ về người thanh niên ấy. Ám ảnh rồi! Không! Chính xác là trái tim anh đã rung động.
Và một tháng sau đó, bài hát LoVe U của anh đã ra đời.
.
.
Về phần cậu, đã cố dằn vặt mình không được rớt liêm sỉ vì sự dễ thương ấy.
______________
______________
___Hiện tại_____
- Alan!! Phụ anh vào bếp tí đi mà.
- Mello ngoan, tí nữa em sẽ giúp.
Anh phụng phịu nhưng vẫn phải vào. Còn cậu nhìn anh, bật cười:
- Anh ấy vẫn dễ thương như ngày nào!

_________________________________________-

Xin chào ╰(*°▽°*)╯tớ là dòng update! Hôm nay là ngày 30/9/2021. ✨💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro