Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 10 tháng 2 khoảng 10 năm trước...

Cậu và anh đã gặp nhau

Anh là một người rất đẹp trai nhưng xung quanh lại bao bọc luồn khí mang cho người khác cảm giác không nên đến gần và trên khuôn mặt thì chỉ có 2 từ để miêu tả "vô cảm"

Cậu là một cậu trai năng nổ hoạt bát,trên miệng luôn treo một nụ cười toả nắng và xung quanh dường như toả ra các ánh sáng ấm áp làm người khác không tự chủ mà cảm thấy thoải mái

Ngày đó,cha mẹ của cậu đã mang cậu đi theo qua gặp bạn thân tức là mẹ của anh
Vì hai bên phụ huynh nói chuyện nên cậu vì phép lịch sự mà xin phép ra sân sau chơi không muốn làm phiền

"À,con trai cô ngoài đó đấy Satoshi,nếu được hai đứa làm quen thân nhau càng tốt"

"Dạ!"

Khi cậu ra ngoài sân sau,bắt gặp một người nào đó đang dựa thân cây mắt nhắm lại hình như đã ngủ
Cậu khẽ đi qua bên cạnh y ngồi xuống hưởng thụ gió mát mà cũng dần thiếp đi

Tầm 10p sau, y đã tỉnh và phát hiện có người nào đó đang đè đầu cậu,quay qua thì đập vào mắt anh là khuôn mặt cậu
Thú thật,từ xưa đến giờ trừ cha mẹ ra thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với người khác như này làm anh có chút hoảng mà lùi ra làm cậu đang ngủ thì té cái bịch xuống vì mất điểm tựa

"Ui da..da..da"

"Cậu..là ai!? Làm sao cậu vào đây được!??"

"À..chào nhóc,chắc em là người mà cô ấy nói nhỉ! Anh là Satoshi có thể gọi là Ash, rất vui được làm quen!!" - cậu nhào tới nắm lấy tay y lắc lắc miệng thì luôn giới thiệu bản thân

"Ơ..ờm"
"Tôi là Alan..8 tuổi.."

"Khoan đã cái gì cơ!?!"
"Em thấp hơn tôi một cái đầu mà hơn tôi một tuổi áaaa!!!!!"

"Cậu hét nhỏ thôi a!!?" - Alan bịt hai lỗ tai lại để tránh bị điếc bởi tiếng hét của ai đó

"Thật sự tôi vẫn chưa tin được thấp như cậu lại lớn hơn tôi một tuổi" - cậu ôm đầu lắc qua lắc lại

"Phì.."
"A..." - anh liền nhận ra bản thân có gì đó sai sai a..

"Oa..nhóc cười rồi kìa,dễ thương quá điii"

Nói xong câu đó cậu liền bay qua ôm người kia làm anh chưa kịp nói gì vì não vẫn còn bận load chuyện khi nãy...

....

Sau đó hai người đã nói chuyện cùng nhau khá lâu cho đến lúc mẹ của Ash kêu cậu về

"Bye nhau,bữa sau găp lại Al"

"Ừm by- hơ?!? Cậu-cậu làm cái gì vậy!!!"

"Thì hôn tạm biệt đó? À mẹ kêu rồi byeeee"

....

Sau khi cậu đã lên xe anh mới khẽ phì cười..điều này khiến cho cha mẹ anh đang đứng bên cạnh cũng phải ngơ ngác

Ủa phải con mình không vậy?!?

"Ba mẹ không định vào ăn cơm tối à?"

"À ừm" - rồi hai người họ lật đật chạy vào mà đầu không ngừng nghỉ về việc khi nãy

.
.
.
.

Kể từ lúc đó,cứ cách 2 ngày cậu sẽ qua chơi với anh
Và anh cũng dần xác định cảm xúc của bản thân đó là "thích"
Đơn giản không phải vì nhan sắc mà là tính cách của cậu,tính cách ngây thơ hồn nhiên,chân thành,và cũng..rất dễ thương
Tiếp xúc lâu dần ai rồi cũng sẽ nảy sinh yêu thích nhưng đối với anh khá là lạ...

Mỗi lần cậu đi học về mà có cô bé nào sáp sáp bên cạnh là anh liền không kiềm được mà toả sát khí rồi lườm cô nhóc đó mặc dù không biết tại sao
Chỉ là anh không muốn một người nào khác ngoài anh tiếp cận cậu

...

Hai người chơi thân với nhau khoảng 3 năm , theo đó tình cảm cũng lớn dần theo thời gian cho đến một hôm mẹ anh báo một tin khiến anh sốc đến đứng hình..

Anh-phải-di-du-học-7-năm

Cũng không sao nhưng còn cậu thì sao? Cậu liệu có chờ anh tận 7 năm không?
Lỡ cậu có người khác bỏ anh thì sao!?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Tin tức này đã đến tai cậu nhưng lại là lúc anh sắp lên máy bay cậu được ba mẹ dẫn tới tiễn mới biết,mặc dù buồn nhưng cậu vẫn cố nặn ra nụ cười mà chào tạm biệt anh

"Cậu..chờ tôi 7 năm được không?"
"Về tôi cưới cậu làm vợ"

Ngay khi tuyên bố câu này hai gia đình chính thức bị đông cứng
Nhưng lại hồi phục rất nhanh rồi chạy qua một bên cách xa hai người rồi bàn chuyện gì đó khá mờ ám

Lúc này cậu vẫn chưa hiểu làm vợ và cưới là gì nên ngây ngô đồng ý
Anh đưa cho cậu một sợi dây chuyền có hình sấm sét khá đẹp

"Đây là minh chứng sau này cậu làm vợ tớ đấy"
"Này chỉ có 1 chiếc trên thế giới nên nhớ giữ gìn nó..."

"Ừm,chắc chắn"

| Xin mời các hành khách đi chuyến tàu 3xxx vui lòng di chuyển lên máy bay để chuẩn bị cất cánh |

Ngay sau đó cha mẹ anh liền di chuyển lên máy bay không quên vẫy tay tạm biệt

"Nhất định phải chờ anh đấy Ash"

Anh nhất định sẽ quay trở lại..để rước em về làm dâu

==================================

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro