01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Alastor tự hỏi rằng mình đã biết yêu từ bao giờ.

Từ khi vài cơn gió khẽ hôn nhẹ vào làn tóc người, cũng khiến trái tim hắn rung rinh theo từng giây. Từ khi chạm mắt với Anh hùng Bóng Đêm trong ngõ hẻm, được người ấy "cho mượn" một căn phòng để trú tạm. Hay từ khi câu chào buổi sáng thốt lên từ môi người, nói rằng không cần trò chuyện gì nhiều, quan trọng nhất là hắn ta vẫn an toàn sau một đêm "đánh trận".

Hoặc là do...

"Anh sẽ rời khỏi đây sau khi tìm thấy bạn mình, đúng chứ? Nếu như anh không phiền, nơi này sẽ luôn mở cửa để chào đón anh vào bất cứ khi nào. Tôi sẽ luôn ở đây nếu như anh cần và đặc biệt, tại nơi này, anh có thể ăn bao nhiêu thức ăn tùy thích. Tôi tin rằng sẽ không có một ai phàn nàn hay phán xét anh đâu nhà lữ hành ạ."

Có lẽ Alastor đã có cảm xúc khác thường với chủ nhân tửu trang Bình Minh từ khi ấy.

Nếu như có ai đó hỏi rằng tên tội phạm nguy hiểm kia thực sự yêu Diluc Ragnvindr ngay và luôn hay không, tôi sẽ trả lời: "Tất nhiên là không rồi". Alastor không yêu Diluc ngay và luôn như một con thiêu thân khi thấy ánh sáng, mà từ từ cảm nhận được sự ấm áp nơi ngực trái tim. Hắn sẽ bắt đầu nhận ra mình ngày càng để tâm tới người bạn thân tại Mondstadt, để tâm từ ánh mắt, cử chỉ và lời nói của anh rồi phát hiện rằng mình đã chú ý tới người kia kể từ khi được cho ở chung chứ chẳng cần lời nói cảm thông trong sinh nhật - nhưng Alastor vẫn phải thừa nhận rằng những lời Diluc nói hôm ấy đã được khắc sâu trong lòng hắn.

Hắn sẽ nhận ra mỗi khi tới cửa hàng lưu niệm ở đất nước mới, đôi mắt vàng tươi luôn luôn liếc nhìn một lượt gian hàng chỉ để tìm ra vật dụng nào có ích cho chủ tửu trang, hay đơn giản là "thứ gì đó nhìn phát thì nghĩ ngay đến người ấy". Và hắn sẽ trở nên lộ liễu, lộ tới mức Paimon đùa cợt vài câu về Diluc thì ngài bạch tuộc sẽ thản nhiên kể về người mình yêu như một vị thần bảo hộ cho những gì đáng yêu nhất trên đời. Alastor biết là Diluc không phải một chàng trai "dễ thương" một trăm phần trăm như mấy lời hắn tả, nhưng hỡi các Ma thần à, nếu Diluc có nổi nóng với hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ nhìn nhận anh như người đáng yêu nhân ba phẩy mười bốn mặc cho Paimon hết mực phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro