04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

[ Nếu có thời gian, hôm nay chúng ta hãy cùng ăn tối nhé. Tôi muốn làm một đồ uống từ những quả dâu đỏ tôi mới hái và chia sẻ với bạn. Những dịp hiếm có như thế này, có xa xỉ một chút cũng không sao. Còn nhiều điều không tiện nói trong thư, đợi khi gặp mặt chúng ta cùng nói tiếp nhé. ]

Lá thư gửi tới nhà lữ hành kết thúc bằng những dòng chữ ấy.

Diluc thở dài, tự hỏi vì sao dạo này tên ngốc ấy thường xuyên về nhà chậm trễ, có hôm còn không gõ cửa tửu trang. Liệu hắn có tâm tình gì khó nói, có lý do đặc biệt chưa thể giải thích hay có đối tượng "ở nhờ" khác rồi? Không, Diluc không nên nghĩ nhiều. Có lẽ ngay từ đầu, anh nên tiếp tục nằm yên trong trạng thái "không hứng thú với tình yêu" thay vì suy nghĩ về chú bạch tuộc lớn thích ôm mình. Nhưng nếu như anh thực sự không muốn yêu hắn nữa, liệu lựa chọn gửi một bức thư tới người ta trong ngày ba mươi tháng tư có được thực hiện hay không? Dù muốn thừa nhận hay không, Diluc chẳng thể trốn tránh sự thật rằng anh đã gửi thư vì tin rằng nhà lữ hành sẽ đến dự sinh nhật mình.

...

Vài giờ trôi qua, Phong Thần đã không làm Diluc thất vọng vì điều kỳ diệu mà Ngài mang tới, hay đúng hơn: chính sự kỳ diệu đã tự "vách mặt về nhà" trong ngày trọng đại của anh. Alastor trong bộ dạng chỉnh chu nhất anh từng thấy, đã tới cùng bức tranh vẽ chân dung Diluc dẫu không giống cho lắm, một khung ảnh mèo con được làm từ những cánh hoa hồng và "món quà bí mật". Họ đã ăn tối với nhau, chỉ riêng cả hai người vì những người hầu đều hiểu rằng lão gia muốn có không gian riêng, còn Paimon từ lâu đã ý thức được mình nên giúp đỡ bạn mình trên hành trình chinh phục trái tim Diluc.

"Tôi đã nhờ Albedo chỉ cho vài cách hay để vẽ em theo cách đẹp nhất, còn bông hoa, tôi đã mua chúng từ một cô gái trong thành rồi tự mình xếp ra hình con mèo. Nếu em hỏi vì sao lại là mèo thì... Diluc trong mắt tôi giống như một chú mèo vậy. Và hơn nữa, tôi từng nghe ở đâu đó một câu thành ngữ hoặc tục ngữ gì đó mang tên: Tắm nắng giữa biển người."

"Đó là lần đầu tiên tôi được nghe thấy câu nói ấy."

"Nó giống như một lời chúc đối phương sẽ có một cuộc sống thảnh thơi, yên bình giữa dòng đời vội vã; chỉ tồn tại ở một chiều không gian nào đó mà tôi từng ghé qua. Tắm nắng thì em biết là mình liên tưởng tới gì rồi đó: mèo. Tôi vẫn luôn tưởng tượng đến cảnh chú mèo Diluc đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời."

"...Vậy tại sao anh không hay trở về để chứng kiến chú mèo ấy tắm nắng?"

Diluc biết rằng hỏi Alastor câu này đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục có một cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười hoặc không, tùy thuộc vào câu trả lời của người kia. Dường như anh đã hơi vội vàng khi bỗng dưng gặng hỏi đối phương, thật không giống với phong thái ung dung, điềm tĩnh của thường ngày. Có lẽ Diluc đã luôn mong mỏi Alastor đưa ra cho mình một lời giải thích thay vì cứ lẳng lặng đi như thế, anh muốn biết vì sao hắn dửng dưng thay đổi mà không nói lời nào. Khi trò chuyện với một đứa trẻ nhỏ như Klee và nhận món quà con bé tặng cho, Diluc cũng nhận được một lời khuyên: "Klee nghĩ người bạn ấy nên hỏi người kia lý do thay vì cứ im lặng."

Giờ thì cả một đứa trẻ cũng biết rõ hành động cần thiết nhất trong tình huống này là gì.

"Vì tôi lo rằng chú mèo ấy sẽ gặp nạn nếu cứ ở bên mình."

Alastor đáp, chầm chậm nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Cái giá của việc trở thành anh hùng là đôi khi, những người bạn yêu thương nhất buộc phải rời xa mình vì vài lý do nào đó, thường thì vũ trụ sẽ bảo là "bị liên lụy", và tôi không muốn một người... quan trọng như em bị dính vào."

Một vài kí ức thoáng qua đầu Diluc, đủ nhiều để anh hiểu được ẩn ý trong từng lời nói của hắn. Đơn giản thôi: "Tôi không muốn mất em, càng không muốn mất em chỉ vì em lo lắng, quan tâm cho tôi". Chủ nhân của tửu trang Bình Minh khẽ mỉm cười, người anh yêu đang tỏ ra quan tâm tới mình và quên đi sự thật rằng anh không thể "đi đời" cho đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không phải là Diluc đang tự mãn về "tài năng" chiến thuật lẫn phán đoán của bản thân, mà do chính anh cũng sẽ cố gắng sống sót, bảo vệ những người dân tại Mondstadt cho đến khi nghe tin Alastor trở thành một huyền thoại tại Teyvat. Diluc muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của nhà lữ hành, muốn biết kết thúc có hậu của câu chuyện trải dài từ Thành phố Tự do cho đến hết bảy đất nước.

Vì vậy, anh sẽ không chết.

"Nếu như anh lo lắng cho tôi tới vậy, hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình và trở về đây bất cứ khi nào anh muốn. Đừng ép buộc bản thân làm những điều mình không muốn. Bản thân tôi cũng là... ừm... Anh hùng Bóng đêm, tôi có thể bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Giả dụ như có chuyện không hay xảy ra, không phải nhà lữ hành đây sẽ biết được để đến giải cứu tôi hay sao?"

Cái cười mỉm đầy chắc chắn của người thương đã làm cho cơn sóng lo lắng trong Alastor dịu đi. Có lẽ, hắn sẽ dẹp tan mọi suy nghĩ tiêu cực vào đêm nay và chỉ hưởng thụ những khoảnh khắc tốt đẹp cùng chàng trai đã bước sang tuổi thứ hai mươi ba.

"Phải rồi nhỉ? Là tôi lo nghĩ nhiều rồi. Vậy thì trước khi có chuyện gì xấu xảy ra, tôi sẽ luôn về nhà đúng giờ để lão gia không phải lo lắng nữa nhé."

Diluc thấy an tâm phần nào khi Alastor luồn tay vào tóc mình và nhẹ nhàng xoa. Có gì đó mách bảo anh rằng mình muốn quay sang hôn lấy người kia. Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi rải nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đằng ấy. Đôi mắt tên tội phạm mở to ra vì sự bất ngờ, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với đối phương. Hắn ôm lấy Diluc, ôm trọn chú mèo con của mình vào lòng và tận hưởng lần chủ động "gắn kết" qua đường môi lưỡi.

"Tôi yêu anh, Alastor."

Bốn chữ thôi, chỉ cần bốn chữ thoát ra khỏi miệng Diluc đã đủ làm cho pháo hoa nở rộ trong tâm trí lẫn trái tim hắn. Anh nói rằng anh yêu hắn, yêu Alastor Nicholas Blinders chứ không phải một tên đàn ông, ả đàn bà hay mớ công việc nào đấy - và điều đó làm cho Alastor thích chết đi được. Nhưng hắn phải kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào tại lồng ngực mình. Tạ ơn Ma thần vì đã để cho hắn nghe những lời này trước khi phải chiến đấu với "Trời cao".

Diluc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Alastor mà cũng phải mỉm cười. Anh không thể giữ nguyên nét mặt thường ngày khi nhìn thấy người mình yêu trông giống hệt chú cún con đang vẫy đuôi.

"Anh không định đáp lại lời tỏ tình của tôi sao, nhà lữ hành?"

"Ôi, tất nhiên là tôi sẽ đáp lại rồi, thưa ngài Anh hùng Bóng Đêm. Tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em nhiều và cảm ơn trời vì tôi có thể gặp em khi đến Mondstadt. Cho dù đặt chân vào thế giới này là "một sự cố", nhưng gặp được Diluc Ragnvindr cùng những người bạn tốt trên Teyvat lại là điều may mắn tôi không hay có được. Vì vậy, chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi, món quà năm nay em có là một bức chân dung, cánh hoa đóng khung, món quà bí mật cùng một tên khờ sẽ trân trọng em đến hết cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro