u n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w)
r16.
school!au.
giáo sư!albedo.
học trò!ajax.
một chút kazuscara.
lowercase.

albedo – 22 tuổi.
ajax – 18 tuổi.
kazuha – 21 tuổi.
scaramoche – 18 tuổi.

hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với em vì em có đến bốn tiết của người giáo sư em vẫn luôn kính trọng nhất, và thành ra em có thể ngắm giáo sư cả buổi mà chả bao giờ chán cả.

em vui hẳn ra mặt đến nổi mà thằng bạn thân của em phải tái mét xanh xao cả mặt mày và luôn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa trong khuôn miệng nhỏ xinh kia.

— sắp có bão lớn rồi.. sắp có bão lớn rồi.

— câm mồm hộ bố mày! bộ mày bị người yêu phang đến nổi khùng à!?

— nè nhá! dù tao có bị phang đến quên trời quên đất thì cũng không như cái tên sáng giờ bị thần kinh trong đầu toàn hình ảnh đồi truỵ đâu!

— thằng này hay, mày muốn đánh nhau à!?

— nhào vô! bố chấp cả lò nhà mày.

trên hành lang nhỏ hẹp, mọi người nhìn thấy hai tên một cao một thấp đang liên tục đá xéo nhau chẳng màn đến cả việc giáo viên can ngăn ra sao.

— ha, tao về lớp đây.
– phải chuẩn bị để vào tiết của giáo sư nữa.

em chẳng quan tâm gì mà người đi về lớp bên tai vẫn luôn vang vẳn mấy tiếng chửi rủa cùng những tiếng nhỏ nhẹ để kêu ai kia bình tĩnh lại.



em hiện tại đang trong những tiết đầu và hiển nhiên em sẽ chẳng bao giờ chú ý đến sự hiện diện của thầy cô đang đứng trên bục giảng bài rồi.

vì chỉ còn vài tiết nữa thôi là đến tiết của giáo sư, nên em phải ngủ để còn lấy sức nghe giọng chứ.

có nhiều người hỏi tại sao em lại thích tiết học của giáo sư dạy môn hoá học đến vậy? đơn giản thôi..

vì em thật sự thích giáo sư đến chết mất thôi.



tiếng chuông vang lên cùng nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả lớp sau tiết học khó nhằn, nhưng vẫn có một ai kia đang yên tĩnh khẽ đưa tay dụi nhẹ mắt rồi chóng tay ngồi thẳng người chỉnh tề.

một lúc sau, cánh cửa lớp mới mở bật ra cùng một thân ảnh xuất hiện với giọng nói trầm ấm áp vang lên.

— chào các em, chúng ta tiếp tục bài hôm trước nhé.

sự xuất hiện của giáo sư như là thiên thần cứu rỗi của toàn bộ học sinh vậy, mọi người thường đánh giá giáo sư rất hiền lành nhưng lại bí ẩn một cách lạ thường.

nếu có một bảng xếp hạng những thầy cô giáo sư được yêu quý nhất trường, khá chắc rằng người giáo sư đang đứng trong lớp em này sẽ luôn đứng top đầu bảng suốt nhiều năm liền.

— vậy chúng ta bắt đầu bài học nào.
– mở sách ra trang 183, chúng ta tiếp tục "bài 35: luyện tập / tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm" nhé.

vừa nói vừa cầm phấn viết nắn nón từng chữ lên chiếc bảng xanh đen tên tựa đề.

— hôm trước chúng ta đã làm đến bài mấy rồi các em?

— là bài..

— dạ! chúng ta đã làm đến bài 5 thưa giáo sư.

em liếc nhìn qua người vừa lên tiếng, con nhỏ đó dám chặn họng của em thật to gan, em biết nhỏ đó thích giáo sư lâu lắm rồi mà chưa có can đảm tỏ tình nhưng em sẽ không để nó toại nguyện vậy đâu.

— được rồi, các em đọc đề bài 6 và làm thử.
– tầm 10' sau tôi gọi một em lên làm thử tôi xem nhé.

viết xong tên bài liền quay xuống nhìn một lượt lớp học rồi cất tiếng nói.

lúc này em thấy tất cả học sinh trong lớp đều cúi đầu xuống mà cắm cúi làm bài, bấy giờ đây em với giáo sư mới chạm mắt nhau.

trong ánh mắt đó em có thể thấy giáo sư đang muốn nói với em điều mà em không đọc được, đến một lúc em mới phát hiện giáo sư đang tiến gần đến chỗ em hơn.

— có chỗ nào khó khăn sao trò ajax?
– nhìn trò thản nhiên vậy, chắc là làm xong rồi nhỉ?

— a, dạ vâng ạ..

em nhỏ giọng nói, tai bất giác mà đỏ lên khiến em ngại ngùng muốn lấy tay che lại.

như thể thấy được ý định, giáo sư nhanh tay bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của em cúi xuống thủ thỉ vào chiếc tai nhạy cảm kia.

— tan học đến văn phòng của tôi.

nhanh nhảu chỉnh lại tư thế rồi bước trở lại bàn giáo viên mà ngồi xuống, không màn đến em học sinh đang đỏ ửng cúi gằm mặt xuống bàn.



tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày đi học, mọi học sinh đều nhanh chóng dọn lại sách tập để về sớm ăn cơm hay học thêm.

— được rồi, bài đến đây thôi.
– các em về nhà nhớ xem kĩ bài, tiết sau tôi sẽ kiểm tra miệng kiến thức chung của bài giải ngày hôm nay.

— dạ vâng ạ!

cả lớp đồng thanh mà nói, đứng lên chào tạm biệt giáo sư rồi ai náy cũng đều chen lấn đi ra khỏi lớp, chỉ còn mỗi mình em là nằm trườn ra bàn chán nản.

em có được về đâu, sau khi nghe câu nói kia là em xác định đêm nay không cần đạp chân ra khỏi trường cũng đã đến nhà rồi.

một lúc lâu sau, em mới đứng dậy dọn dẹp sách vở mà đi ra khỏi lớp, hiện tại hành lang vắng tanh không một bóng người khiến em thấy lạnh sóng lưng hẳn ra.

xoay người đi về hướng văn phòng bên khu giáo viên, lúc em đang đi ngang qua phòng của thầy giáo dạy môn sinh học em bất giác đứng lại khi nghe thấy tiếng động bên trong.

— kazuha.. mau dừng lại.. bị người khác nhìn thấy thì sao.. ah!

— giờ là tan học rồi, không còn học sinh trong trường đâu nên bé cưng cứ thoải mái mà rên rỉ đi.

em giật giật khoé môi khi nghe thấy giọng thằng bạn có phần yếu đuối cùng một chút tiếng rên rỉ đứt quản như kìm nén và thầy giáo cùng tiếng cười mềm dịu kia.

nhanh chóng rời đi, em không muốn nghe cuộc ân ái công khai của cặp đôi nọ nữa mà tiến đến văn phòng của giáo sư lớp mình.

đưa tay lên ngõ cửa rồi đứng chờ một lúc, tự nhiên em muốn trốn về nhà thật.

— mời vào.

thanh giọng vang lên báo hiệu một đêm mất ngủ sắp đến gần, em nhẹ nắm lấy tay nắm cửa mà vặn nó rồi tiến bước vào trong.



— albedo.. um.. khoan đã.. ha..

căn phòng rộng rãi thường trống vắng giờ đây lại vang lên những âm thanh khiến người ngoài đi ngang cũng phải đỏ cả mặt ra.

hai thân ảnh dán chặt vào nhau, một người ngồi trên bàn văn phòng còn người còn lại thì đang áp sát người kia đến mức có thể cảm nhận được sự ma sát giữa họ.

— mới có một chút mà cưng đã không chịu được rồi sao?

người được gọi là giáo sư đang liên tục dùng tay sờ soạng đứa học sinh kính yêu của mình, khiến em không thể ngừng rên rỉ khi bị người giáo sư mà mình kính trọng sượng qua những điểm nhạy cảm trên da thịt mềm mại.

anh nhìn thân ảnh đang đỏ mặt tía tai mà cố gắng chống cự một cách vô ích kia, cúi xuống cắn lấy cần cổ trắng nỏn kia mà mút lấy mút để như để đánh dấu chủ quyền của bản thân anh.

đôi mắt xanh sâu hoắm của đáy đại dương giờ đây lại trở nên long lanh đến lạ thường, hốc mắt đỏ hoe đầy ắp nước trực chờ tràn xuống trông xinh đẹp và diễm lệ vô cùng. chí ít là trong mắt vị giáo sư tài ba kia thấy thế.

em nức nở đưa tay nửa phần muốn đẩy người kia ra nửa phần còn lại thì níu lấy người anh làm điểm tựa.

anh mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ lên vết cắn đỏ tím trên cổ em, lâu lúc lại nhấn nhẹ như khiêu khích tâm thân tàn tạ của người dưới thân.

— đêm nay sẽ dài lắm đấy ajax bé nhỏ.

đêm đó, chỉ có vài học sinh trực nhật hoặc quên đồ phải trở lại trường chỉ rời đi trong sự nghi ngờ về những tiếng rên rỉ khó hiểu bên khu giáo viên.



ngày hôm sau, mọi người chỉ nhìn thấy hai con người thường ngày chí choáng nhau nay lại nương tựa vào nhau yên bình đến mức đáng sợ.

có lẽ đây là một trong những ngày hoà bình nhất của học sinh khối tự nhiên.

finir.

1k5+ mots.
31032024.
tasu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro