Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.09.22

CHO ĐẾN MÙA INTEYVAT NỞ RỘ

1.

"Dọn dẹp."

Giọng nói lạnh lùng của Rhinedottir vang lên khi một đứa trẻ tóc vàng yếu ớt ngã xuống đất, run rẩy co giật vài cái trước khi "tắt thở" hoàn toàn, máu từ động mạch cảnh của nó chảy ra không ngừng, cơ hồ muốn nhuộm đỏ cả sàn nhà. Cái đầu tóc dài của thi thể rũ rượi chết tươi trên mũi giày thiếu niên với gương mặt y hệt, đều đều đáp:

"Đã rõ."

Không một chút chậm trễ, thiếu niên đồng ngoại hình nhanh chóng lê xác chết dậy, cẩn thận ôm vào người để không làm căn phòng trở nên bẩn hơn. Như một con rối vô cảm, hắn máy móc ném thi thể vào lò xử lí rác như đã thuần thục làm trăm lần, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn cơ thể nhỏ bé của trẻ con bị máy ép dập nát, từng tảng thịt vụn rơi vãi xuống giàn thiêu bên dưới, cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thịt cháy.

Từ xa, hắn nghe tiếng máy móc thống kê số liệu, và Rhinedottir thở dài bực dọc.

"Nó thậm chí còn không thể trụ qua một ngày, thật vô dụng."

Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng thiếu niên. Một nữ giả kim thuật sĩ trẻ như vừa lén thoát khỏi cơn thịnh nộ đầy cay độc của thầy Gold, rón rén mở cửa nhà thiêu hủy xác, gượng cười nói: "Có lẽ sư phụ sẽ tạm dừng nghiên cứu một vài ngày cho đến khi 0913 mở mắt, trong thời gian đó thì hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé, Nigredo."

Thiếu niên tên Nigredo không quay lại, khẽ gật đầu như đồng ý. Nữ nhà giả kim thấy vậy cũng chẳng nói nhiều thêm, trực tiếp ôm cặp sách chạy về không lời tạm biệt. Ánh đèn trong hành lang mờ dần, âm thanh côm cốp của gót giày va vào sàn đá cũng nhanh chóng tắt đi, chỉ còn lại một mình Nigredo thờ ơ nhìn thi thể bị tiêu hủy gần hết, đến khi xác nhận không còn sót lại vụn thịt nào mới chậm rãi bước ra.

Vừa thò đầu khỏi cửa, chân đã giẫm phải một mảnh giấy nhỏ, Nigredo cúi người xuống nhặt lên xem, trên là những nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ năm tuổi. Thiếu niên tóc vàng mặt không đổi sắc định quay lại lò thiêu, mới nhận ra nhân viên xưởng nghiên cứu đã cúp cầu dao điện từ lâu, đành bất lực nhét mảnh giấy vào túi rồi quay trở lại phòng.

Vết tích nhỏ này xem như là di vật cuối cùng còn sót lại của số 0912. Hôm nay không thể tiêu hủy, vậy nên hắn quyết định giữ lại và cất vào một cái hộp thủy tinh trưng trên kệ tủ, vốn đã gần đầy vì tình huống tương tự. Trên thực tế, Rhinedottir không bao giờ được đánh giá là một người thầy tốt hết lòng vì học sinh của mình, nhưng cũng không nhiều người biết được mức độ tàn ác của nàng đối với những thành phẩm nghiên cứu thất bại. Hơn nửa hũ di vật từ những mẫu thí nghiệm trước chính là minh chứng của Nigredo, để nhắc nhở hắn rằng một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ bị nghiền chết dưới tay Rhinedottir khi nàng ta đã tìm được đáp án chính xác cho dự án này.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn đối với một người nhân tạo như hắn, một sản phẩm thất bại hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc, song lại có sức sống và tài năng phi thường. Do đó thay vì vứt bỏ, nàng đã giữ Nigredo lại bên mình, xem như một công cụ tương đối hoàn hảo.

Cũng may công cụ dễ dạy, không có ý muốn phản đối, tắm rửa cho sạch máu bẩn xong thì ngồi vào bàn làm bài tập, chăm chỉ hoàn thành báo cáo đến tận khuya mới trèo lên giường ngủ.

Vài ngày nữa khi số 0913 tỉnh giấc, vòng lặp này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn.

Sống dưới sự chỉ huy của sư phụ, cố gắng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt nàng, không làm thân với các thí nghiệm để khỏi phải sợ giây phút chi tay, chỉ cần như vậy là đủ. Cái giường nhỏ lạnh lẽo bên cạnh không được chạm đến đã lâu, cho dù là màn đêm cô độc cũng không làm thiếu niên nhân tạo cảm thấy buồn bã. Nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, hắn khẽ nhắm lại đôi mắt đỏ hồ đào, máy móc chìm vào giấc ngủ như một con người thực sự.

2.

"Mắt không đổi màu, nhịp tim ổn định, cơ thể khoẻ mạnh bình thường... Được rồi, thở đều nào! Một, hai,..."

Một đám nhà nghiên cứu và học giả vây quanh một đứa trẻ vừa mới "chào đời", luôn miệng đọc đi đọc lại những câu hỏi lí thuyết làm số 0913 choáng ngợp, nó nghiêng đầu tò mò nhìn xuyên qua biển người, tình cờ bắt được bóng dáng Nigredo đang dựa lưng vào tường, không nhìn ra biểu cảm trông lại nó.

"Chỉ số có vẻ ổn, thưa thầy! Có thể đưa vào quá trình quan sát được rồi!"

Rhinedottir không dời mắt khỏi kết quả báo cáo, trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ ậm ừ: "Bắt đầu giai đoạn 2, nếu nó sống được hơn ba ngày, hãy đặt tên cho nó."

Nói rồi, nàng ta đặt bảng ghi chép lên bàn, hơi liếc nhìn về phía thiếu niên đang ngồi chờ trong góc mà vân vê tà áo, cuối cùng mới bỏ ra ngoài cùng một nữ học giả theo sau.

Người trong phòng lúc này cũng giải tán gần hết, chỉ còn vài ba nhà nghiên cứu trẻ bận rộn thay đồ cho đứa nhỏ. Mắt thấy sư phụ cũng vừa rời đi, Nigredo thầm nghĩ không còn chuyện gì để nán lại, bèn xoay người định về phòng.

Ngay khi hắn vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, liền bị một bàn tay nhỏ xíu của trẻ con rụt rè níu lại.

Nigredo im lặng nhìn 0913 đang ngây ngốc kéo áo mình, giọng nói non nớt vẫn chưa hình thành mạch lạc, cố nặn thành mấy chữ ngây thơ:

"Anh hai?"

Nigredo: "..."

Kể từ đó, cuộc đời nhàm chán của thiếu niên nhân tạo đột nhiên lại có thêm một cái đuôi nhỏ bám người.

3.

Đứa nhỏ mang số 0913 như vậy mà lại yên ổn sống sót qua ba ngày.

Đối với dự án "Nhân loại nhân tạo", đây có lẽ là một kết quả tương đối tuyệt vời được thu về sau hai năm trời nghiên cứu, không khỏi khiến mọi người vô cùng mong đợi. Như thiết lập định sẵn, không có ngoại lệ khi 0913 cũng có một bộ óc thiên tài, đứa trẻ này học hỏi rất nhanh, nhưng lại phù hợp với lứa tuổi, cách biểu lộ cảm xúc non nớt như trẻ con cũng rất đạt, ngoại lai nhìn vào chắc hẳn không thể nghi ngờ.

Để kỉ niệm sự thành công vượt ngoài mong đợi này, Rhinedottir quyết định đặt tên cho đứa nhỏ là Albedo, rồi giao hơn nửa quyền chăm sóc cho Nigredo, người được biết đến là "anh hai" trong miệng cậu nhỏ.

Đó là lí do vào bất cứ giờ nào trong ngày, toàn bộ nhân lực của viện nghiên cứu Khaenri'ah lúc nào cũng nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang kè kè với nhau, người trước kẻ sau cách nhau một khoảng bằng cái níu tay trẻ em đi bộ đến vườn thực vật.

"Anh hai! Anh hai!"

Albedo nhỏ bé ra sức bấu lấy vạt áo anh trai, trên tay vẫn ôm khư khư một quyển truyện dày cộp, bởi vì chân cậu ngắn hơn hắn nhiều nên để bắt kịp tốc độ của hắn quả thực rất khó khăn. Ai ngờ người phía trước đột nhiên dừng lại khiến cậu loạng choạng muốn ngã, may mắn lắm mới dúi mặt vào bụng hắn thay vì cắm thẳng đầu xuống đất mẹ.

"Vậy, hôm nay lại là chuyện gì?"

Nigredo nhịn suốt một quãng đường, cảm thấy cậu nhỏ như mọi hôm cũng chẳng dễ dàng buông tha mình, đành bất lực tìm kiếm những yêu cầu lố bịch từ cậu em "ruột thịt" kia.

"Truyện!"

Biết được trò mèo vô lí của mình lại được anh trai chấp nhận, Albedo vui vẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh mòng két to tròn chớp chớp nhìn lại hắn, bập bẹ phát âm từng chữ:

"Albedo, mượn của chủ nhân, anh hai đọc!"

Rõ vớ vẩn.

Nigredo - người cả đời không bao giờ gắn bó với mấy trò tiêu khiển như đọc truyện ngâm thơ - miễn cưỡng lôi cậu em trai ngớ ngẩn của mình đến bàn đá cạnh vườn hoa, mở quyển cổ tích dày cộp ra rồi giở giọng máy móc, không nhanh không chậm nhai hết từng chữ trên trang giấy đã ố vàng.

"Sau khi tiêu diệt quỷ vương độc ác là anh trai mình, người em trai cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Anh lên ngựa trở về làng để thông báo cho mọi người biết về chiến công này, và sự thật ẩn giấu suốt bấy nhiêu năm là..."

Chưa kịp đọc đến câu sau, liền bị Albedo cắt ngang:

"Anh hai, còn anh trai thì sao? Anh trai quỷ vương!"

Nigredo cau mày: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Quỷ vương đã bị tiêu diệt, không lẽ cậu muốn hắn ta sống lại à?"

Nhưng có archons mới biết cậu em ngu ngốc này ngây thơ đến cỡ nào, không yên phận sửa lại lời hắn hệt như sách giáo khoa dành cho trẻ mẫu giáo: "Nhưng anh trai là anh em, anh em, không được đánh nhau!"

"..."

"Dây dưa với cậu cũng chẳng có ích gì." Nigredo âm thầm thở dài, day day thái dương một cách mệt mỏi:

"Một ngày nào đó khi đã lớn rồi, cậu sẽ tự hiểu thôi."

Thành thật mà nói, việc giáo dục trẻ em chưa đủ đến tuổi vị thành niên thực sự là đề bài nan giải đối với hắn ta. Nếu như có ông thần nào hiện ra và hỏi Nigredo sẽ chọn Albedo hay 100 trang bài tập hoá dược, Nigredo thề là mình sẽ ăn ngủ với hoá dược cả đời cho đến khi chết mới thôi.

Nhìn cậu nhỏ ngồi cạnh mình tò mò chộp lấy cuốn sách trong tay, bắt chước điệu bộ cau mày của Nigredo mà cố phân tích thử từng chữ khó hiểu trong sách. Nigredo cảm thấy một ngày của mình lại trôi qua vô ích, vậy nên quyết định lơ đẹp Albedo mà đứng dậy, sủi mất như mọi ngày.

"Đoạn kết cậu có thể tự đọc. Tôi còn có bài tập ở nhà, xin đừng làm phiền tôi."

Hắn nói mà không quay đầu lại.

4.

Không chống đối, không trốn chạy, không hèn nhát, không làm thân với các nhân bản khác, để khỏi phải đau khổ khi chia tay.

Đó là quy luật được định sẵn bởi Nigredo, là ranh giới mà hắn đã an phận bấy lâu nay. Một người nhân tạo hỏng hóc không thể đạt được những cảm xúc thăng hoa như con người. Cho dù có cố gắng đến đâu, Rhinedottir vẫn sẽ không quan tâm đến hắn ta, và các nhân bản khác cũng sẽ càng không tiếp xúc với hắn.

Nhưng Albedo là một ngoại lệ.

Nigredo không biết cậu em nhỏ từ trên trời rơi xuống này của mình rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Về mặt sinh học, Albedo hoàn toàn giống hắn, ngoại trừ chiều cao chênh lệch và đôi mắt màu xanh mòng két như biển trời trong veo - Có lẽ không có gì khác lạ, nhưng trí óc của một cỗ máy nhân tạo cho Nigredo một nhận định mơ hồ rằng đứa nhỏ này có phải nguyên hình là một con chó bông xù tai cụp hay bạch tuột tám vòi không? Bởi vì hầu hết thời gian trong ngày, hắn đều bị làm phiền bởi Albedo dưới trăm ngàn hình thức.

Lúc thì đọc sách, lúc thì vẽ tranh, lúc thì ra ngoài đi dạo,... Không có Rhinedottir ở cạnh, cậu nhỏ này ngang ngược dính lấy anh như gà con thấy mẹ. Không phải Albedo không ngoan, nhưng cái tính tò mò chết tiệt của thằng nhóc luôn khiến Nigredo phải bực mình.

Ví như khi đòi được anh trai giải thích tường tận về tập tính sinh sản của loài ếch, cu cậu lại nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ, chớp chớp hỏi:

"Nghe thích thật đấy! Mùa xuân mình dậy sớm xem ếch đẻ trứng được không anh?"

"Không."

Hay ví như khi cu cậu nhận được món bánh tráng miệng ngon nào đó từ những nghiên cứu sinh thực tập, đều vui vẻ để dành lại một phần cho anh trai, sau đó từ đâu mò ra một tờ công thức, quang minh chính đại nói:

"Vì bánh kem rất ngon nên em đã xin lại công thức từ chị gái đó, trưa này mình thử đi nấu ăn được không anh?"

"Không."

Nigredo biết ơn nhà ngôn ngữ học nào đã sáng tạo ra hai chữ vô nghĩa, vì đối với hắn, dành thời gian ở cạnh Albedo là vô nghĩa nhất trên đời.

Nước liệu có thể chảy ngược lên trên? Sông có thể cạn? Núi có thể mòn?

Con người ta liệu có thể nấu ăn bằng sức mạnh nguyên tố? Ý chí đủ mạnh liệu có thể đánh gãy cột đá, đấm vỡ tường băng không?

Nếu như cuộc đời em trai anh là một cuốn sách, Nigredo nghĩ tiêu đề chắc chắn là "Albedo và 1000 câu hỏi tại sao".

"Không thể, vì vậy đừng có hỏi tôi những câu vớ vẩn như vậy nữa. Làm ơn tập trung vào bài học của cậu và bớt nhìn ngó xung quanh như thể lần đầu được ra ngoài đi."

Chứng kiến cơn thịnh nộ tự dưng bộc phát của anh trai mình, Albedo nhỏ bé chỉ có thể cúi đầu hối lỗi, nhưng kể từ đó, cậu thật lòng cảm ơn nhà ngôn ngữ học nào đã phát minh ra hai từ vô vị.

Trong suy nghĩ của đứa trẻ, anh hai hẳn là người vô vị nhất hành tinh.

5.

Gần đây, tần suất dành thời gian "học tập cùng anh trai" của Albedo có ít hơn một chút so với thông thường. Tuy vậy mỗi lần Nigredo gặp cậu, đứa nhỏ này lại bắt đầu bày ra nhiều trò vớ vẩn hơn, dùng biểu cảm nghiêm túc cầu xin vạn năm không đổi khiến hắn phải bất lực nhường mình.

Một lần nọ, khi cả hai đang viết báo cáo thí nghiệm trong vườn hoa, đột nhiên Nigredo nghe thấy tiếng sột soạt lớn, ngẩng đầu dậy thì thấy em trai mình đang loay hoay bò lên bàn, hai tay vươn ra chộp vào má anh, chưa kịp nói gì đã ra sức bấu véo, vẽ thành hình một nụ cười.

Nigredo: "... Làm gì vậy?"

Albedo: "Không thấy anh hai cười, Albedo muốn thấy anh hai cười."

... Điên. Nigredo khẽ rủa thầm như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự mãn có chút ngu ngốc của cậu nhỏ, hắn cũng nỡ đành đẩy ra, đành ngồi im cho cậu sờ sờ chọt chọt cả nửa ngày.

Lần khác, trời đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm hắt sáng vào căng phòng nơi hai anh em ngủ. Trong ánh sét giật mạnh, Nigredo tỉnh dậy và nhìn thấy Albedo đang trơ mắt nhìn mình, khoảng cách rất gần, trông kĩ lại mới thấy thằng nhóc khốn khiếp này đang đêm mà lén lén lút lút mò mẫm bò lên giường hắn.

Nigredo: "... Lại cái gì nữa đây?"

Albedo mặt không đổi sắc nói: "Sấm lớn, Albedo sợ."

Sợ cái đầu mày.

Tuy vậy, hắn vẫn mệt mỏi nâng chăn lên để Albedo vui vẻ trèo vào, không quên mang theo con thú nhồi bông hình thỏ siêu cấp chiếm chỗ, ngang ngược hoá thành bạch tuộc tám vòi ôm cả thỏ và người vào lòng, mơ mơ màng màng nói:

"Chúc ngủ ngon, anh hai."

Trẻ con thật hết cách. Nigredo bực bội nghĩ, nhưng cũng không thể nào tự dưng đẩy cậu nhỏ xuống được, đành nhắm mắt lại giải vờ ngủ cho qua ngày.

Cho dù là con người nhân tạo, chăm em vẫn là một công việc tiêu tốn nhiều sức lực mà.

6.

Ngày nọ, Nigredo đột nhiên tìm được lí do khiến chương trình cấp tiểu học "Học tập cùng anh trai" bị gián đoạn mất 10%.

Đó là vào một buổi sáng, như thường lệ, hắn vẫn chăm chỉ vùi đầu vào bài tập và luận văn để Rhinedottir có thể chú ý tới mình hơn một chút. Mặc dù thành tích luôn tốt hơn, bài viết cũng rất kĩ càng, hoàn toàn không có bất kì sai sót hay lỗ hổng nào, nhưng số lần mà nàng chịu liếc nhìn đến hắn không bao giờ vượt quá mười đầu ngón tay. Mặc dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng chỉ riêng việc đó khiến Nigredo cứ mãi canh cánh trong lòng, cho rằng bản thân mình vẫn chưa đủ hoàn hảo, thế nên cần phải cố gắng gấp đôi.

Nghiêm túc dò đi dò lại từng con chữ trên bảng thống kê số liệu môn toán học, hắn lờ mờ nhận thấy sương bên ngoài đã dần tan, sắc trời cũng bớt đi vẻ mơ hồ ảm đạm đầu ngày. Vào giờ này, Albedo hẳn là đã trở về từ phòng nghiên cứu của Rhinedottir. Không biết vì lí do gì, hắn tự hỏi liệu cậu em trai nhỏ có đến tìm mình ngay lập tức không.

Cho đến khi lia mắt đến giữa vườn hoa, nơi có những giàn Inteyvat nở rộ, hắn mới nhìn thấy hai mái đầu nhỏ một xanh một vàng đang chụm lại với nhau, không rõ đang làm gì.

Nigredo nheo mắt hơn để nhìn kĩ, cậu bé tóc vàng kia đúng là Albedo, và cậu bé màu xanh... Hắn nghĩ mình đã từng thấy ở đâu đó rồi, con trai của gia đình quý tộc Alberich, tên là...

"Tôi đến đây để bắt Kaeya về luyện kiếm, nhưng bây giờ có lẽ không tiện lắm nhỉ?"

Một giọng đàn ông trầm đột ngột cất lên khiến Nigredo khẽ giật mình, bối rối quay đầu lại. Sau lưng hắn là một nam thanh niên cao lớn mặc đồ đen với mái tóc vàng sẫm màu, gương mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ kì lạ, để lộ ra đôi mắt màu lam băng giá, nhàn nhạt khoanh tay đứng dựa người vào tường.

Anh ta xuất hiện mà không gây ra bất kì tiếng động nào, điều đó khiến Nigredo cảnh giác, liếc nhìn người đàn ông trẻ như một con mèo đang cắp đuôi tự vệ.

"Kỵ sĩ hoàng gia Dainsleif." Người đàn ông tên Dainsleif nọ có vẻ không mấy quan tâm đến ánh mắt đề phòng lửa cháy của hắn, không nhanh không chậm bồi thêm một câu, giọng vẫn đều đều:

"Có lẽ đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau, sáng tạo của Rhinedottir."

Nigredo cau mày, không nhiều người gọi Rhinedottir bằng tên thật, cùng lắm những nghiên cứu sinh và các hoàng tộc Khaenri'ah khác mà hắn từng gặp đều xưng hô với nàng bằng tên Gold. Vậy nên người tự xưng Dainsleif này hẳn là có mối liên hệ đặc biệt.

"Tôi biết anh, anh là 'Thanh Kiếm Hoàng Hôn' thuộc dòng tộc hộ vệ lâu đời. Nhưng tôi không nhớ mình đã gặp anh ở đâu." Nigredo lạnh lùng nói.

"Quên đi, dù sao thì cũng đã lâu rồi." Dainsleif dời mắt về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa, khẽ thở dài, phất phất một tay: "Rhinedottir hẳn vẫn là một người phụ nữ kì lạ, phải không?"

"Cái gì cơ?"

"Lần cuối cùng tôi gặp cô ta, cổ vẫn cứ cắm đầu vào mấy cái nghiên cứu quái dị của mình, vừa đi vừa làm nhảm nào là rác rưởi với phế vật, tôi đoán là bây giờ vẫn không khác mấy." Dainsleif giải thích, mặc dù lời anh ta nói ra có chút đùa cợt, nhưng chất giọng trầm không đổi vẫn làm tăng tính nghiêm túc của câu chuyện lên mười phần. Mắt thấy Nigredo ngơ ngác đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, anh chỉ khẽ cười:

"Nhưng có lẽ lần này đã thành công mĩ mãn."

"Anh nói Albedo à?"

"Không biết nữa."

"Đồ kì cục."

"Không nhiều người nói tôi như thế." Dainsleif thầm cảm thán, vẫn tiếp tục dựa lưng vào tường, chầm chậm nói tiếp:

"Ghen tị cũng là một loại cảm xúc, cố gắng đến không màn mệt mỏi cũng là một nỗ lực gần như con người. Tôi không hiểu lắm về giả kim thuật và con người của giả kim, nhưng ở một góc độ nào đó, các cậu vừa giống Rhinedottir, vừa không giống cô ta."

"Thành thật mà nói, tôi cũng rất ghen tị với bọn trẻ, luôn giữ nụ cười trên môi và đôi mắt tò mò, nhìn lên bầu trời đó."

"Dối trá." Nigredo cắt ngang anh. Dainsleif hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh băng giá như Albedo khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu Albedo là bầu trời trong vắt với những đám mây, thì Dainsleif giống như vầng trăng lạnh lẽo treo trên đầu. Khiến hắn nhớ lại những ngày đầu bị Rhinedottir nhốt lại trong tầng hầm phòng thí nghiệm không rõ nguyên do. Khi ấy, Nigredo chỉ mới lớn tầm cỡ Albedo bây giờ, ngồi co ro trong góc tối và nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Những ánh sao lấp lánh soi vào đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ mới sinh, như thể đang chế nhạo tạo vật bất lực trong thân thể yếu đuối như con người, mãi mãi không thể chạm đến vì sao đêm.

Cho dù có cố gắng đến cỡ nào, Rhinedottir vẫn sẽ không nhìn đến hắn ta. Đó là điều mà Nigredo đã nhận ra từ lâu. Nhưng bọn họ vẫn giữ hắn lại, mặc cho hắn ngày ngày nỗ lực xây dựng thành tích, năm này tháng nọ vất vả làm trợ lí của sư phụ, vấy máu các nhân bản khác dưới tay mình, mong đợi rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được nàng chấp thuận, trở thành một con người hoàn hảo như nàng ta vẫn chờ.

Mãi cho đến lúc Albedo xuất hiện, nắm lấy tay hắn và kéo đi dưới màn đêm. Bầu trời kia lại một lần nữa lạnh lùng bỏ rơi hắn, và những vì sao như nhìn hắn với nụ cười khinh khỉnh trên môi.

Nigredo ghét điều đó, hắn ghét Albedo.

Đứa trẻ đó cũng giống như hắn, thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ và luôn luôn vâng lời sư phụ. Nhưng có điều gì khiến Rhinedottir bận tâm đến nó hơn là Nigredo? Hắn không biết.

Nó thậm chí còn không đủ hoàn hảo.

Luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ xung quanh, luôn dính lấy những điều mới lạ. Tự mãn khi vui, xụ mặt khi buồn, thấp thỏm khi sợ hãi, ôm mình khi tuyệt vọng. Vô số những thí nghiệm thất bại, những bảng báo cáo bị gạch bỏ, những lần ngủ gật trên băng ghế chỉ vì đêm không đủ giấc, bụng kêu rỗng sáo khi đến bữa mà chưa ăn.

Và nó rất tốt bụng. Nigredo biết.

Khi nhìn thấy Albedo hốt hoảng ôm một con chim gãy cánh chạy vào tìm sư phụ. Khoảnh khắc đó hắn đã nhận ra, tuy ghét phải thừa nhận, nhưng Albedo có chất "con người" hơn hắn nhiều.

Nhìn thấy bờ vai run rẩy của thiếu niên, Dainsleif cũng không biết phải nói gì. Có lẽ Rhinedottir từng mưu cầu sự hoàn hảo nơi thành phẩm của mình, nhưng nàng ta cũng dần nhận ra rằng con người không bao giờ là hoàn hảo. Một sản phẩm nhân tạo càng cố gắng trở nên hoàn hảo, nó lại càng trở nên cách biệt với con người. Anh biết cảm giác đó là gì.

Cô đơn.

Lạc lõng.

Bị phản bội.

Nigredo ghét phải để người khác trông thấy cảm nhận của mình, hắn ghét cách cơ thể mình đang dần trở nên ấm áp khi ở cạnh Albedo. Nhưng trong một phút khi định xoay người chạy đi, hắn nghe thấy một giọng trẻ con non nớt quen thuộc cất lên từ phía xa, lẫn vào một âm thanh xa lạ khác.

"Anh hai Nigredo!"

"Dain!"

Chân hắn không thể di chuyển, cảm giác có một hương hoa nhàn nhạt chậm rãi bung toả vào giác quan. Không biết từ lúc nào, Albedo đã chạy đến trước mặt hắn, chống tay trèo lên thành đá cao, vụn về đặt lên đầu hắn một vòng hoa trắng tinh khôi.

Đứa trẻ tóc xanh với làn da rám năng cùng băng bịt mắt đen nọ cũng chạy lại, vui vẻ cười lộ cả hàm răng trắng, nó thản nhiên leo lên tay Dainsleif ngồi, giơ một bàn tay kéo thành công mỹ mãn.

Gió mùa thu thổi vào vùng ngoại lai Teyvat, và thành phố ẩn mình dưới màn trời sâu hút ngàn. Giữa biển hoa trắng lấp lánh nền lá xanh, Inteyvat nở rộ rực rỡ như chốn thiên đàng. Nigredo thấy Albedo ôm lấy mặt hắn, dịu dàng vẽ nên một nụ cười.

"Chúc mừng sinh nhật của chúng ta, anh hai."

7.

Albedo từ lâu đã có một thắc mắc, anh hai cậu rốt cuộc mang số bao nhiêu?

Thông qua lời kể của nữ nghiên cứu sinh thường hay cho cậu bánh ngọt, có vẻ như sư phụ chỉ đặt tên mã cho bọn họ dựa vào ngày sinh. Albedo sinh ngày 13 tháng 9 nên là 0913, năm ngoái cậu đã được các anh chị lớn chúc mừng sinh nhật một lần, anh hai khi ấy tuy không đến dự, nhưng cuối cùng cũng bị cậu lôi ra từ thư viện, bắt đọc truyện cổ tích và ăn nửa cái bánh kem nhỏ còn lại cùng nhau. Mặc dù bánh kem là do các thực tập sinh trong viện nghiên cứu đem đến, cả bữa tiệc tổ chức nhanh gọn hoàn toàn cũng chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu. Albedo cũng không bận tâm lắm, tự nhủ rằng khi đến sinh nhật anh hai, cậu sẽ cùng mọi người tổ chức cho anh ấy một buổi sinh nhật hoành tráng hơn thế này.

Nhưng cậu đợi ròng rã cả năm trời, sinh nhật anh hai đâu chẳng thấy, ngược lại bản thân sắp sửa cao đến cổ anh ấy luôn rồi.

Nhìn vào tiền sử "Em hỏi anh hai trả lời" trong quá khứ, Albedo thông minh tự rút ra kết luận: Cho dù trời có sập xuống cũng đừng hòng ảnh nói cho nghe.

Vậy nên trong lúc đang mày mò vẽ hoa bằng cục than chì bé xíu cạnh chị gái giả kim, Albedo nhìn thấy chị đang loay hoay ghi chép cái gì đó, híp mắt nhìn kĩ mới thấy là bảng báo cáo thống kê thành phẩm dự án mà sư phụ nhắc kiểm kê hôm qua. Như thể có công tắc đèn được bật, cậu chồm đến xem trộm khiến chị ta giật cả mình, toan định che đi thì bị ánh mắt cún con ngơ ngác làm cho nhũn tim, đành dúi quyển sổ dày cộp vào lòng đứa nhỏ đang tự mãn cảm ơn, bất lực xua tay.

Albedo mặt tỉnh rụi lật đi lật lại trang giấy, mãi mới thấy tên anh trai mình trong một dãy toàn mã với số. Nhưng khi ngó đến mục ngày sinh, cậu nhỏ liền ngạc nhiên mà mở to mắt.

Anh hai như vậy mà có cùng ngày sinh với mình, chỉ trước hai năm.

Tay vân vê góc giấy đã nhăn lại, Albedo chìm đắm trong suy nghĩ. Những năm trước hình như chẳng có ai để ý đến sinh nhật của anh hai cả, vậy nên năm nay nhất định phải làm gì đó cho anh ấy mới được.

8.

"Vì vậy... Đó là lí do mà cái này lại xuất hiện... Hả?"

Nigredo cảm thấy không nói nên lời, mắt nhìn từ cái vòng hoa Inteyvat trắng tinh trên đầu mình đến cái bánh kem nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt, đối diện là Albedo đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, ba cái chỏm tóc trên đầu xụi xuống đáng thương.

"Ừm... Đây là lần đầu tiên Albedo làm bánh với đan hoa, nó xấu..."

Albedo đan hai tay vào nhau, bối rối nói:

"Anh hai không thích thì..."

"Ai bảo không thích." Nigredo bực bội ngắt ngang, dù vậy, hắn vẫn cầm đĩa bánh lên rồi múc một ngụm cho vào mồm, nhai nhai bảo: "Tay nghề cũng không tệ."

"Thật không?" Albedo hai mắt sáng lên, sau lưng như có cái đuôi vô hình vẫy vẫy không khỏi khiến hắn có chút buồn cười, vô tình tạo thêm một cú sốc đầu đời cho cậu em nhỏ trước mặt.

"Anh thậm chí còn cười!" Albedo xấu hổ nói.

"Xin lỗi, tại tôi cảm động quá ấy mà."

Nigredo phì cười thành tiếng, mặc cho Albedo hai mắt mở trừng trừng như muốn rớt ra khỏi mặt. Hắn đặt đĩa bánh kem xuống đất, quơ tay hái một bông Inteyvat bên cạnh, nhẹ nhàng cài lên tóc em trai.

"Giữ thế này, tôi không muốn làm kẻ ngốc một mình."

Albedo cau mày: "Vòng hoa của em trông không ngốc đến thế."

Nigredo khẽ đáp: "Không ngốc, nhưng muốn rụng cả đầu rồi đây."

Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, thong thả cảm nhận làn gió mùa thu từ phương xa thổi đến. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thảnh thơi như thế này, đôi tay trước giờ chỉ toàn là sách vở và máu tươi, cuối cùng cũng có thể ngang nhiên chạm vào một nhành hoa trắng tinh tươm.

Xa xa ngoài những bức tường, trên mặt biển bao la dào dạt sóng vỗ, là Teyvat mênh mông ngoài lục địa, là chân trời vô biên rộng mở mà chúng ta không bao giờ chạm tới được. Nhưng cổ tích có một câu ghi lại rằng: "Gió sẽ gửi gắm tất cả." Và hai đứa trẻ đang ngồi ở đây, trong một vườn Inteyvat ấm áp nắng vàng, cùng cơn gió xứ lạ dịu dàng thổi qua từng cành lá non.

May mắn làm sao, đây là thời điểm những đoá hoa rực rỡ khoe sắc nhất.

9.

"Giả sử... Chỉ là giả sử thôi, nếu một ngày có điều gì đó chia cắt đôi ta, và chúng ta thậm chí còn quên nhau... Anh liệu có đến tìm em không?"

Một đêm nọ, Albedo trằn trọc ngủ không yên, sau một hồi ngọ nguậy, cậu quyết định mở lời hỏi anh hai.

"Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời." Nigredo vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt đáp: "Tất nhiên là sẽ đi tìm, sẵn tiễn cậu đi luôn."

"Lạnh lùng quá." Albedo khẽ thở dài, cảm thán nói: "Nhưng cũng không ngoài dự liệu."

"Chà, cậu biết mà." Nigredo giả vờ ngáp: "Thế vì sao lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa, chắc là gặp ác mộng." Albedo chán nản nói: "Trong mơ, em nhìn thấy một ngọn núi xa xôi phủ đầy tuyết, chỉ có một mình em ở đó. Nhưng sau đó em nhìn thấy anh, và có vẻ như anh rất ghét em."

Nigredo nghe vậy khẽ cười: "Không phải thế à?"

Albedo nhăn mặt: "Không phải như bây giờ!"

Cậu im lặng một chút, thoạt nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại bật dậy như động kinh: "Nếu như ác mộng trở thành sự thật, chúng ta sẽ chính thức trở thành đối thủ của nhau!"

"Ngữ pháp dở tệ, phải gọi là kẻ thù." Nigredo bất lực nhìn cậu, cũng từ từ ngồi dậy theo.

"Nếu như ngày đó tới, tôi thật lòng muốn thử xem ai sẽ chiến thắng. Còn bây giờ, nằm xuống ngủ nếu không muốn bị Rhinedottir đến gông cổ cậu vào trại."

Nói rồi, hắn mạnh bạo lật chăn lên, trùm lấy đầu Albedo rồi đẩy xuống đệm trước tiếng hét khe khẽ của người kia.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn tuyệt đẹp làm sao.

Có một quyển cổ tích kể lại rằng, vầng trăng xanh treo trên trời đầy giả dối, mặt đất chúng ta sống là giả, hoa cỏ chúng ta chạm vào không thật, và những kỉ niệm cuối cùng sẽ hoá thành hư vô.

Khi bầu trời sụp xuống, trái đất xoay vần, những vì sao trở về quỹ đạo, và thế giới tan vỡ như quả trứng gà. Tất thảy sự giả dối trên thế gian đều sẽ quy tụ lại, tan biến trong lòng bàn tay người kỵ sĩ.

Người giữ cành ra đi tìm kiếm sự thật, bay qua bầu trời là hai ngôi sao băng rực rỡ giữa màn đêm.

Cuối cùng, gió sẽ gửi gắm tất cả.

...

10.

"... Bedo."

"Albedo!"

"A, vâng?" Albedo như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn lên Paimon đang ra sức gọi tên mình, bối rối đáp: "Xin lỗi, tôi hơi suy nghĩ một chút."

"Thật là, bạn chưa ăn cơm hay gì mà phản ứng chậm chạp thế hả?" Cô nàng biết bay bực bội đáp, lăn qua lăn lại mấy vòng trên không trung bày tỏ sự giận dữ.

"Đúng thật là chưa... Nhưng mà tôi có bữa trưa rồi, nếu Paimon đói thì tôi có thể chia cho một ít. A, đây, các bạn đến lấy kết quả nghiên cứu đúng không?"

Nghe đến hai chữ được ăn, mắt Paimon sáng lên như vớ được vàng, chưa kịp vui vẻ bao lâu liền bị Lumine tóm lại.

"Paimon không phải vừa ăn rồi sao? Cái đồ tham ăn này!"

"Aa! Một cái xiên thịt của bạn thì thấm vào đâu cơ chứ!"

"Bạn ăn nhiều quá, nếu tôi mà hết tiền thì sẽ bán luôn bạn cho coi."

Lumine khoanh tay đáp, mắt nhìn về phía Albedo vừa chui về từ tủ sách lấy ra một tập tài liệu mỏng, trên có ghi "Kết quả nghiên cứu về nhà lữ hành", tay còn lại cầm theo một túi bánh ngọt nhỏ.

"Bạn cho chúng tôi xem thật à? Không phải kết quả nghiên cứu thường sẽ được giữ bí mật sao?" Cô nhướng mày hỏi, nhận lấy tập giấy từ tay Albedo.

"Không phải đâu, bạn là trợ lý của tôi mà. Những thành quả này đều là do công sức của bạn mà ra, theo lý thì tôi phải đưa cho bạn xem sớm hơn mới phải." Vừa nói, cậu vừa chìa túi bánh ra, để Paimon vui vẻ thó mất hai cái.

"Tôi nghe nói các bạn vừa trở về từ Inazuma, sắp tới có dự định gì không?"

"Mm, một người bạn đã khuyên chúng tôi hãy đến Sumeru, nghe bảo đó là đất nước của các học giả, có lẽ sẽ tìm ra được vài manh mối mới." Paimon đang nhai bánh chọp chẹp bảo: "May là mấy chuyện ở Inazuma cũng xử lí xong hết rồi, xem như cũng nhẹ bớt một phần ha!"

"Ừm, quả thật gặp nhiều khó khăn." Lumine cầm lấy bánh từ tay Paimon, gật gù đáp: "Nhưng tôi còn phải tìm anh trai nữa, vậy nên chút thử thách đó chẳng là gì đâu! Phải rồi, khi sang Sumeru, chúng ta nhớ lấy thật nhiều thực vật quý về cho Albedo xem nhé!"

Cô mỉm cười với Albedo: "Dù sao thì cũng sắp tới sinh nhật bạn ấy mà! Bạn có đặc biết thích cái gì không?"

"A? Bạn đã giúp tôi nhiều rồi... Còn tặng quà nữa thì ngại quá." Albedo hơi ngạc nhiên, đặt tay lên cằm suy nghĩ: "Thực ra thì cái gì tôi cũng thích được cả, thích nhất chắc là hoa."

"Hoa?"

"Ừm, tôi nghĩ hoa cũng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngoài ra cũng có thể dùng để nghiên cứu nữa."

"Hiểu rồi, vậy nhé! Tôi sẽ cố gắng trở về sớm thôi, lễ hội hoa gió cũng sắp đến rồi."

Lumine gật gù, đứng dậy vươn vai, run rẩy nói:

"Lạnh quá đi!" 

Albedo với tay lấy chiếc áo choàng mà hai người đã mặc đến, đặt lên tay Lumine, cô gái tóc vàng vui vẻ nhận lấy rồi khoác lên người, sẵn tiện cài luôn cúc áo cho lương thực dự trữ ở bên cạnh. Đoá hoa nhỏ cài trên tóc cô theo chuyển động của cơ thể cũng đong đưa từng cánh, sắc trắng rực rỡ như chưa bao giờ tàn phai.

"... Bông hoa này đã được cài trên tóc tôi từ khi tôi tỉnh dậy."

Thấy Albedo chú ý đến đoá hoa trên đầu mình, Lumine nhẹ nhàng giải thích.

"Nghe nói đó là quốc hoa của Khaenri'ah, loài hoa sẽ chẳng bao giờ khô héo nếu không trở về cố hương."

"Chà, tôi đã từng nghe về nó." Albedo hơi lặng người một chút, rồi khẽ mỉm cười đáp:

"Bông hoa đó rất hợp với bạn, hi vọng là sức sống từ nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong cuộc hành trình này."

Cậu nói, vẫy tay đáp lại điệu chào tạm biệt của Lumine và Paimon.

"Hehe, phải không? Cảm ơn nhé."

"Tạm biệt Albedo, lần sau gặp lại!"

Khi hai bóng người khuất dần sau làn sương trắng xoá, tuyết trời vẫn mãi không ngừng rơi.

Trên ngọn núi bị nguyền rủa này, tuyệt nhiên không phân biệt ngày thu hay giờ hạ. Màu trắng lạnh lẽo phủ xuống mọi nẻo đường, và những ngọn tháp cũ nát rùng mình trong hơi mây.

Chỉ có cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi đến, xuyên qua bầu trời Teyvat bao la, đến cố hương bụi bặm nằm sâu dưới màn đêm vĩnh hằng, nơi đồng hoa không còn bóng người.

Đến cuối cùng

Gió sẽ gửi gắm tất cả,

Cho đến mùa Inteyvat nở rộ,

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro