#2_Góc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: DurinFlower[Durin/Subject 2 x Fellflower]

_________________

Có bản tình ca chưa bao giờ được cất lên, chôn sâu trong tuyết lạnh.

_________________

Hắn chẳng nhớ lần cuối cùng hắn cố làm gì đó để tổn thương cái thành Mondstadt tồi tàn này là lúc nào. Chuyện đã qua, hắn không nhớ tới, cũng chẳng ai nhớ tới. Thời gian trôi dần, thật lâu, thật lâu, đem chuyện cũ vùi dập trong đất đá. Hắn vẫn sẽ chẳng xem Mondstadt là một nơi đáng để tới, nhưng cũng sẽ không xem Mondstadt là nơi quá nguy hiểm như trước kia.

Hắn chẳng thù ghét, nhưng cũng không ưa thích gì con người ở đây, ngày qua tháng lại chạm mặt nhau, cuối cùng vẫn cứ như người dưng chưa từng quen biết, chẳng rõ tên nhau là gì. Như vậy đối với hắn vẫn là tốt nhất, chuyện của bọn họ sẽ chẳng bao giờ là chuyện hắn phải quan tâm, không cần thiết phải vướng vào phiền toái.

Cơ mà, chỉ cần nhìn cách mà con người ở đây đối xử với nhau cũng đã khiến hắn cảm thấy tởm lợm, hơn cả những sinh vật gớm ghiếc Albedo vô tình vẽ ra. Cái bọn người đó, họ miệt thị nhau chỉ vì cái tên, dù tất cả đều trông giống hệt nhau, xa lánh nhau chỉ vì nơi họ thuộc về, dù tất cả đều trông... giống hệt nhau, tự tách biệt bản thân với người khác, dù họ... liệu họ có giống nhau không chứ. Chúng, cái dòng giống thông minh tới phát gớm kia còn có thể sử dụng trí não của mình, chỉ để tìm lí do mạt sát đồng loại của mình để chứng minh sức mạnh của bản thân.

Chúng đã luôn khao khát sức mạnh, sánh ngang với thần, ao ước cái thứ sẽ chẳng bao giờ có được. Con người, tên nào cũng ảo tưởng giống hệt nhau. Chỉ có hắn ở góc khuất tăm tối, nhìn thế gian tranh đua với nhau một cách vô nghĩa, vì những thứ rồi sẽ biến mất vào ngày mai. Vậy nên hắn không thích họ, chỉ thích một mình vui sâu trong cái lạnh giá chết người kia.

Hắn trở về căn nhà nhỏ của hắn nơi vắng vẻ, nơi mà ánh trăng có thể phủ lên mái tóc hắn khi gió thổi, rời xa thành trì nhộn nhịp sáng ánh đèn. Ngọn đèn dầu mập mờ trong đêm tối, lay lắt trước làn gió ngang tàn là thứ duy nhất còn muốn chiếu sáng chốn âm u này. Cùng giống hắn ta, chỉ có tên ngu ngốc của hắn với đồng ý ngày qua ngày đối mặt với một kẻ như Durin đây.

Hắn trân quý, gọi nó là viên hồng ngọc của đời mình, viên ngọc quý tinh khiết và lấp lánh, không bị những kẻ ngoài kia làm cho vấy bẩn. Hắn xem nó như báu vật của mình, cũng chẳng biết tạo sao hắn lại trông như thế, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ ngợi điều gì, chỉ cần hắn thấy vui thì cái gì cũng ổn.

Đêm tới, hắn sẽ cùng với nó ngồi trước hiên nhà, kể một câu chuyện về thế giới đầy màu sắc nào đó, nơi mà chẳng ai có thể đến được. Đôi khi là với cả Klee, và có lúc là cả Albedo.

Ruby bảo, nó muốn được cùng với mọi người đi tới bất cứ đâu. Nó yêu câu chuyện về chốn Ly Nguyệt phồn hoa, muốn một lần được ngắm nhìn cảng biển rộng lớn. Nó thích thú về chốn Inazuma xa xôi, nơi Lôi thần uy nghiêm ngự trị, muốn một lần được diện kiến hào quang của sấm sét. Nó mơ mộng về biển bồ công anh chốn xa xôi, muốn một lần được đắm mình trong biển hoa ngào ngạt, trò chuyện cùng nàng hồ ly xinh đẹp. Nó cũng mê mẩn bao câu chuyện khác về những vùng đất xa xôi, cái chốn chẳng thể đặt chân tới.

Nhưng mà, nó đã quyết rồi.

Nó sẽ chẳng đi đâu cả.

Ngọn đèn dầu lay lắt vụt tắt trước gió đêm. Ánh trăng tròn rực rỡ ngự trị trên bầu trời chốn Teyvat khuất dần sau màn mây, phủ bóng tối vô tận lên chốn vắng lặng đơn độc. Viên ngọc thực sự sẽ sáng lên kể cả trong màn đêm u tối, nhưng báu vật của hắn chẳng sáng lên, lại chỉ vỡ vụn rồi tan biến.

Trăng tàn rồi.

Hắn bơ vơ trong ảo mộng của chính mình, tiếc thương cho chút kí ức từ rất lâu còn vương vấn. Một ngày, rồi lại thêm một ngày, trăng trên Teyvat cứ tròn mãi, chẳng buông tha cho chút quá khứ tồi tàn của kẻ như hắn ta. Durin, hắn tự họa ra một giấc mộng hoàn mĩ của riêng mình, che đậy đôi mắt khỏi sự thật của thế gian, để hắn có thể chìm trong giấc mơ giả tạo, thổ lổ cái tâm tình mà hắn đã chôn trong lòng Long Tích, rằng hắn trân quý báu vật của bản thân tới nhường nào.

Hắn muốn cất lên một bản tình ca, về chuyện tình của đôi ta, bản tình ca nảy mầm trong băng tuyết, nơi cái lạnh chết người ngự trị, nơi mà chỉ có kẻ trong góc khuất của thế gian muốn thuộc về.

Rồi bản tình ca cất lên dưới ánh trăng, ca lên chuyện tình nơi tuyết phủ.

______________________

Al: chuyện tình Duri(a)n và Ruby.
Fi: Durian?
Al: Sầu riêng và hồng ngọc.
Fi: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro