Bức tranh giữa bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tranh đẹp quá”
“Hả?”
Đó là một ngày khá mơ hồ để miêu tả, bởi vì nơi lạnh lẽo như Long Tích Tuyết Sơn thì khó để lọt vào nổi một tia nắng. Nhưng hình như khí lạnh lơ đễnh, để lạc một mặt trời nhỏ vào đây. Vốn nơi đây khó tìm ra, ắt hẳn làn gió đã dẫn ánh mặt trời vào đây để tìm tôi.
“À, xin lỗi, mải ngắm tranh cậu tôi quên mất. Tôi vô ý quá”
“Không sao, nhưng sao bạn lại ở đây? Và bạn là ai?”
“Tôi là Aether, kị sĩ danh dự thành Monstard!”
“Ồ, xin chào. Thì ra bạn là Nhà lữ hành có tiếng dạo gần đây. Tôi là Albedo- Nhà giả kim”
Đó là lần đầu tôi gặp “Mặt trời”, gương mặt luôn cười mỗi khi nói về cô em gái, có chút đượm buồn. Luôn luôn lo lắng cho người khác, giúp đỡ và hi sinh bản thân để tìm cô em gái của mình. Những cuộc phiêu lưu và câu chuyện bốn phương của cậu như những lời thánh trong tâm trí tôi, nó ắt hẳn dính phải lời nguyền của một vị thần nào đó hoặc do tôi đã có vấn đề. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lung lay nơi ngực trái.
Tôi cũng gặp cậu ấy vài lần rồi vô tin biệt tín. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ với tôi. Xung quanh tôi mỗi ngày đều là hơi lạnh, mặt trời với tôi như thù địch. Nó luôn cố gắng chạm vào tôi như những con người sống dưới chân núi. Tôi đã khác lắm sao? Họ bảo “trong suốt 3 năm anh đã làm gì để ra nông nỗi này?” . “Ba năm”? Chẳng phải bức thư tôi đã gửi đi cho cậu ấy sao. Hay cậu ấy đã tìm được em gái và sống ở nơi tôi không thể bước tới? Tôi tự hỏi.
Đã được bốn năm. Tôi bắt đầu hay bị bệnh vặt, những cơn sốt bắt đầu gia tăng tầng suất xuất hiện, các dược sĩ đến giúp đỡ tôi thì ai cũng mặt mũi bất ngờ, bối rối. Tôi chẳng biết họ đã thấy thứ gì, hay là quá lâu rồi họ mới thấy một Nhà giả kim? Hoặc có thể đã 4 năm tôi không đi quá xa khỏi đây, tôi đã trở nên quá lạ lẫm.
Gần đây khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã vô thức vẽ rất nhiều lần. Nội dung của những bức tranh hầu như là một màu vàng nắng tỏa ra làn khí ấm áp. Tôi không biết đây là ai hay tôi đã gặp khi nào, một con người xinh đẹp, tỏa ra hương nắng chốn lạnh lẽo. Có phải đây là người tôi đang tìm? Cảm xúc rộn ràng, bối rối có phải đến từ đây? Câu hỏi của tôi sẽ được trả lời chăng? Tôi không biết, nhưng có lẽ đây là các duy nhất để kiềm chế các thứ cảm xúc trong tôi ngay lúc này
“Tôi đã làm gì suốt ngần ấy năm.. Tôi đã làm gì vậy..?”
Đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân. Ruốt cục mỹ nhân trong bức tranh đấy là ai? Ai đã khiến tôi rung động? Ai đã từng đến đây và vui cười? Thứ ánh sáng nào đã chiếu vào nơi đây? Ai? Thứ gì? Kẻ nào? Những câu hỏi chồng chất và đặt ra như thể giày vò chết bộ não của tôi, bóp nghẹt trái tim và ý thức dần trở nên mơ hồ. Việc đặt lưng xuống nền tuyết thay vì chiếc giường ấm áp kia không biết đã bao nhiêu lần. Tôi tiếp tục quằn mình trong cơn đau bất tận chưa thấy điểm dừng.

“Tranh đẹp thật”
Gì vậy? Lời nói của ai? Thứ gì?
“Hả”
Lại ngủ quên trên sàn à? Hay đây là một giấc mơ, ấm áp quá.
“Trông cậu vẫn như xưa nhỉ Albedo.”
Ai?
“Dòm cậu ngơ ngác vậy? Haha, chắc phải lâu lắm. Đã để cậu chờ lâu. Tôi về rồi đây”
-------------------
Cậu đã cứu được em gái của mình, hai anh em đã đoàn tụ. Nhưng niềm vui cũng chẳng được lâu sau khi cậu quyết định nhận hết tội lỗi thay cho cô em gái của mình. Cậu có thấy buồn không? Cậu cười bảo “Không, có lẽ thứ tôi mong muốn và đạt được cuối cùng không phải là em gái mà là nụ cười của em” rồi cậu bị đày xuống, tất cả các danh hiệu, thành tựu cậu đạt được bị tước hết. Ở các vùng đất cậu bị truy đuổi ráo riết, rồi cậu tìm đến đây, vùng đất tự do. Là nơi bắt đầu và cũng sẽ là thứ chắm dứt cho chuyến phiêu lưu của cậu.
Những đốm lửa bắt đầu ăn mòn củi, chúng bắt lên nhưng tia lửa lách tách. Không gian yên tĩnh, bên ngoài có tiếng gió rít đặc trưng nhưng có lẽ bên trong lại ấm áp hơn bao giờ hết.
“Albedo này”
“H-Hửm?”
Tôi vân đang bị giọng nói của cậu thu hút, như quấn tôi vào những lời mật ngọt dịu êm. Như những viên thuốc an thần cho căn bệnh hay con tim tôi ngay lúc này. Dịu dàng, ấm áp khiến tôi lơ đễnh khỏi cuộc trò chuyện tự bao giờ.
“Albedo.. Cậu có ghét tôi không?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tôi.. Đã muốn hỏi vậy từ rất lâu rồi nhưng không thể. Tôi đã đi mọi nơi, kết bạn mọi lúc. Nói là bạn nhưng tôi lại bị kẹt trong thánh chiến suốt ngần ấy năm, không có một tin tức gì, không bức thư hồi âm. Đến lúc quay lại thì trở thành kẻ tội đồ. Từng người từng người một quay lưng với tôi tựa như cách tôi từ bỏ họ để lao vào thánh chiến vậy. Zhongli săn đuổi tôi vì một khế ước đã lập ra sẵn, tôi nhận tội thay em gái tức là đã thách thức tới vĩnh hằng và phỉ báng các vị thần khác. Chỉ riêng Venti, anh ấy đã cho tôi cơ hội cuối cùng và đưa tôi đến đây. Nhưng tất cả mọi người, những người tôi quen họ đã già và chết hết rồi. Tôi còn chẳng thể chuộc lỗi với họ. Liệu tôi đã làm sai thứ gì đúng không hả, cậu nói đi”
Lần đâu tiên trong cuộc đời, tôi thấy cậu khóc. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy thứ đẹp đẽ như vậy.
Cậu năm lấy vai tôi bằng chút sức lực yếu ớt, cánh tay đầy vết sẹo và thương tích. Bàn tay chai sần và đầy vết cắt tưởng chừng như chúng chỉ chờ để lìa khỏi bàn tay của cậu. Tôi mới để ý trang phục cậu tới tả, lộ ra cơ ngực đầy sẹo của mình, vốn xuất hiện trong những trận chiến khốc liệt nhất.”
“Này cậu nói đi, có phải tôi sẽ chết ở đây đúng không?”
“Mặt trời” bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Lời nói của cậu đã lệch nhịp đi và nó bắt đầu chèn những tiếng nấc.
Tôi đưa tay mình lên và ôm cậu vào lòng. Ôi, nhỏ bé mà ấm áp làm sao. Sao tôi có thể ghét sinh vật này chứ? Thật đáng yêu và mong manh. Aether khóc nấc lên trong lòng tôi, cậu gọi tên cô em gái yêu dấu của mình và không ngừng khóc lớn. Cậu dần thấm mệt và thiếp đi trong lòng ngực tôi.

Đã hai ngày trôi qua từ khi cậu đến đây. Cậu luôn ngồi ngoài cửa hang và thất thần nhìn về hướng nào đó như thể chờ mong một phép màu sẽ đến với anh em cậu. Tôi thấy vậy thì thường đến bên và an ủi cậu. Cậu luôn luôn cảm ơn và không ít lần cậu lại bật khóc lần nữa. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe và an ủi cậu. Có lẽ con người đã quá tàn nhẫn khi không hiểu rõ vấn đề sự việc đã kết luận cậu có tội. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn mong sẽ có phép màu đến bên cậu, cho dù tôi không thích.

“Có lẽ không còn nữa rồi..”
Đã 2 tháng trôi qua, cậu quyết định từ bỏ, cậu nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi. Sẽ không có ai quay lưng lại nhìn cậu nữa, không một ai.. Lần này cậu nhìn qua tôi
“Albedo này, anh nghĩ sẽ có ai quay lại không?”
“Có tôi”
“Anh sẽ không rời bỏ tôi chứ?”
“Tôi vẫn ở đây”
“Ư..”
Aether một lần nữa rúc vào ngực, người rôi nóng ran lên. Một phần là vì cậu, một phần là cậu đang khóc trong lòng tôi, như một chú cún nhỏ ướt mưa. Tay tôi đưa lên vuốt lưng cậu.
“Ổn rồi, tôi ở đây với cậu mà”
Aether vẫn khóc trong lòng tôi. Tôi biết với sĩ diện cả một nam nhi, không nên khóc trước mặt người khác. Cậu đã chịu đủ khó khăn để tôi luyện bản thân thật mạnh mẽ. Nhưng trớ trêu thay, không phải thứ gì cậu cũng có thể chịu đựng được.
“Cậy cứ khóc đi. Tôi không nghe thấy gì cả”
Như chết đuối vớ được cọc, cậu gào lên khóc. Tiếng khóc của cậu vang vẳng trong hang, len qua những tán cây đầy tuyết nơi đây.
“Lumine à.. Anh xin lỗi.. Anh.. Anh đã không thể mang đến cho em.. Một cuộc sống mà ta có thể vui cười với nhau.. Giờ còn gì nữa không...”
Cậu gào lên khóc, lời nói của cậu nghẹn ngào mà đau xót. Không thể trách cậu ngay bây giờ, cậu đã quá đau khổ và không ai thông cảm cho cậu. Tôi yêu cậu ấy. Đây không phải một lời động viên mà nó là nỗi lòng của tôi. Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một “tác phẩm”. Về mặt khoa học tôi rất khó có cảm xúc. Nhưng cậu ấy lại khiến tôi xao xuyến, cả người tôi nóng ran lên khi gặp cậu. Tôi lấy lý do ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và yêu thương cô em gái của mình. Nhưng Aether đang run rẩy trước mắt tôi lại khiến tôi yêu cậu ấy hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tay lên má cậu và lau nhẹ giọt nước mắt của chàng. Cậu ấy ngẩn lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn đẫm lẹ. Như thể cha mẹ cậu đã hái sao xuống để đặt vào ấy vậy. Aether đưa tay cậu lên áp vào tay tôi rồi nhìn chằm chằm tôi. Không lẽ ý đồ tôi đã bị lộ? Không thể.
“Albedo này, tại sao cậu lại dịu dàng đến như vậy nhỉ? Mọi người đang ghét tôi lắm mà.”
Tôi lặng người rồi trả lời cậu:
“Cậu biết không, chúng ta thường thích những anh hùng vì họ cứu cả thế giới. Nhưng họ có thể rời bỏ cậu cho thứ khác tốt đẹp hơn. Còn tôi? Tôi sẽ lật tung cả Teyvat này để tìm cậu, sẽ tàn sát hết những kẻ ngán đường. Bởi vì giờ đây, thứ tôi có duy nhất là cậu. Đủ mãn nguyện.”
Cậu nhìn tôi chăm chú. Rồi sà hẳn vào lòng tôi.
“Anh ở yên đây một chút được không?”
“Tôi luôn ở đây”
Rồi cậu ngủ thiếp đi. Sau khi tuôn những giọt nước mắt ấy, cậu đã có thể ngủ ngon giấc. Vốn dĩ từ lúc làm mạo hiểm giả khó thể ngủ an toàn và dạo đây cậu còn hay gặp ác mộng. Nhưng giờ thì tốt rồi, nhìn khuôn mặt say giấc của cậu làm tôi ấm áp phần nào. Tôi bế cậu lên giường và viết tiếp cho chương chuyện mới của cuộc đời cậu ta.

“Này, anh để nó thế nào vậy?”
“À, để tôi”
Đã ba tháng kể từ lúc cậu rời đi. Cậu đã vui vẻ hơn phần nào và còn giúp tôi sửa sang lại hang và quét dọn. Cả hai cùng vô núi săn ít lợn rừng rồi cậu trổ tài nấu nướng.
Trời đã nhém tối, sau bữa ăn cậu đề xuất dọn dẹp đống tranh đang bừa bãi chỗ kia. Ở đó là một cái màn trắng lớn, nó trùm lên và che đi nhưng bức tranh, những khung tranh lớn đầy nét vẽ của tôi. Cậu đến gần và nhấc cái màn ấy ra. Cậu bất giác thốt lên:
“Wa.. Albedo này, chúng là do anh vẽ hết à”
“Ừm, nhưng nó cũng khá lâu rồi, ta cùng dọn dẹp lại đống này nào.”
Tôi cùng cậu dọn dẹp và sắp xếp lại đống tranh. Bao nhiêu bức tranh cũ hoài niệm về những thứ mà tôi đã khắc họa như chảy về và lấp đầy trong đầu tôi.
“Wao, nó thật đẹp”
Bỗng Aether ngoắc tay tôi đến. Ở đó là rất nhiều bức tranh, chúng đều khắc họa một người sỡ hữu mái tóc dài xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt thùy mị nhìn về phía chúng tôi.
“Đây ai là vậy Albedo, nhìn cô ấy đẹp quá.”
Cậu chăm chú ngắm bức tranh vải lớn một lát rồi quỳ xuống để xem những bức tranh khác.
“Quao, tôi không ngờ trong 4 năm qua tôi đi vắng mà cậu lại gặp được người đẹp như thế này ấy.”
Tôi im lặng
“Nhìn những bức tranh này rất có hồn. Như thể cậu gửi gắm cả tình cảm của mình vào trong đấy vậy”
“Nhưng mà sao tôi nhìn nó cứ có vẻ quen thuộc thế nào ấy nhỉ?”

“Vì đó là cậu”

“Hả?”

Tôi quỳ xuống cạnh cậu, đặt tay lên những bức vẽ dưới sàn
“Từ ngày cậu đi khỏi chốn đây, ngày nào tôi cũng đã trông mong cậu sẽ quay lại đây. Dần dần nó thành hy vọng và dần bị dập tắt bởi những cơn bão tuyết. Tôi đã mong một phép màu suốt bốn năm qua. Ngày qua ngày, tháng tới tháng, tôi chưa hề bỏ cuộc. Những bức tranh là để thổ lộ bản thân dễ nhất. Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu đến phát điên Aether à.”
Tôi thổ lộ hết rồi quay qua cậu và mỉm cười
“Vốn dĩ chỉ cần cậu đến đây và ở cùng tôi được khoảng thời gian này cũng đã rất mĩ mãn với tôi rồi”
“KHÔNG!”
“Hả?”
Aether bỗng lớn tiếng và có chút gằn giọng. Tôi nghĩ tôi đã quyết định thật tệ khi nói ra nó.
“Ờ.. Tôi xin lỗi. Tôi không hề có ý xấu với cậ-“
Aether chặn họng tôi ngay lập tức bằng bờ môi mỏng của cậu. Cậu buông môi tôi rôi từ từ thu người về.
“Albedo này, tôi thích anh”
“Ựm”
“Tôi cũng rất nhớ anh trong khoảnh thời gian đấy. Tôi thật sai khi tận cùng mới về tới đây. Tôi đã tưởng mình sẽ không được anh chấp nhận-“
Cậu đột ngột dừng lại và nhìn tôi. Cậu đẩy người tôi vào bức tranh khiến tôi ngả người ra mất. Rồi cậu tiến đến gần tôi.
“Nhưng thật mừng cậu còn chấp nhận tôi. Hì”
Cậu ấy thật dễ thương. Chết tiệt, tôi không thể ngừng yêu con người này được nữa rồi.
“Còn anh thì sao?”
“Tôi làm sao cơ?”
Aether bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo trên người tôi rồi cậu len lỏi bàn tay của mình vào nơi ấm áp đấy.
“Ý tôi là, cậu có cảm thấy giống tôi không”
“Cậu có thể không biết nhưng bây giờ nhìn cậu trông không chín chắn lắm đâu đấy-“
-Chụt-
“Thứ tôi cần là câu trả lời”
“Cậu bướng thật đấy”
Tôi đẩy ngược lại Aether rồi đè cậu xuống sàn.
Ánh đèn dầu thấp thoáng bóng dáng hai cậu thiếu niên, 2 người như hòa trộn vào nhau ngay lúc này. Chỉ biết đêm ấy, hai người nhận ra tình cảm của nhau sau bao năm mong chờ mòn mỏi.
Thư đình công
Kính gửi ae bốn bể, t đình công








































-------------------------
“Anh có yêu tôi không nhỉ Albedo”
Aether khều tôi một cái. Chúng tôi đang cùng nhau nằm trên giường và chuẩn bị ngủ
“Em hỏi gì vậy”
“Thì từ đợt trước ấy, anh vẫn chưa có câu trả lời mà”
“Em nghĩ vậy thật à”
“Tất nhiên”
Tôi suy nghĩ chút lát
“Như em thấy đó, tôi điên cuồng yêu em trong suốt 4 năm qua như thế nào mà”
“Những bức tranh á?”
“Đúng vậy”
Tay cậu đặt lên tay tôi rồi luồn từng ngón vào nó. Cậu mân mê bàn tay tôi.
“Quả là chúng đẹp thật. Nhưng không phải đó là khi em chưa tới đây sao”
“Em muốn em có một bức tranh riêng được không, thể hiện tình cảm như anh đã nói ấy.”

























“Xong rồi Aether à, một tác phẩm hoàn hảo!”

“Aether ?”

“Aether!!!”

Không một ai đáp lại tiếng gọi của Albedo, thứ duy nhất đáo tiếng anh là tiếng nhỏ giọt của tứ chất lỏng màu đỏ chảy từ bức tranh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro