chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


after if any có bao bì thì mới bắt đầu đi 

-------------------------------------------------- ---------------------------

đến nơi  thì em với kelly, ngồi đợi còn anh thì đi lúc tối về thì quay lại mua đồ và ben 23 cũng chọn đồ 

albedo: "má mới sớm gặp cô hồn, mong không được phát hiện" anh nghĩ 

thấy anh đi đến, hai người có cảm giác không an toàn và bắt đầu phòng khi thấy anh chọn đồ hóa ben23 để ý 

ben23: ê rook cậu có thấy cái này quen không 

rook: có /hai ng cứ thế thì thầm qua lại ko thôi/

tiếp tục theo tiếng của nhân viên thanh toán đã làm hai con kia hoàn thành mà đi lên 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------

ben: sao anh đi đâu mà lâu thế 

albedo: anh mới gặp cô hồn 

ben: cô hồn????

kelly: chị nghĩa là em không muốn bt đâu mà mình đi về thôi chứ không phải đồ ăn nhiệt mất 

ben: vâng 

đang đi trên đường thì có tiếng hét vang lên ' đứng lại tên khi ' ben thì giật mình mà quay đầu lại cùng lúc một viên đạn la de bay tới 'bùm' một vụ nổ tung lên . khi làng khói bay đi cũng là lúc anh đang ôm để che cho anh là đc cô dùng phép cản lại hai ng thì cảnh giác còn ben thì còn hơi ra trong thấy tiếng nói lớn lại vang lên ' albedo mau đứng lại mày làm j ở đây ' ko cần nói thì cũng bt đó là ben23  

albedo : sao nó nhận ra mình ta 

kelly : thành ngữ mày vức nón và kính đâu rồi 

( ồ thì ra anh nhà ta đã có nón là kính đi đâu rồi quý vị ạ =)))) 

albedo : thôi chết 

ngay lúc đó rook lao tới và dùng đôi chân của mình mà đá tới anh cô liền dùng phép thuật để cản lại cùng úc ben23 loa tới 10p sau anh và cô thì ko còn thấy áo sơ mi và mấy thứ để che đi khuôn mặt đẹp đó đâu còn ben23 và rook thì bị thương ko ít khi nhìn qua ben thì thấy anh đang quỳ và ... khóc ????

anh liền chạy lại 

albedo : sao em lại ko em đau ở dâu sao 

ben : ko nhưng đồ ăn của em nó rơi hết rồi em còn chưa ăn đc miến nào mà anh và chị ấy cũng vậy 

albedo : thôi ko sao tí anh mua cái khác cho ha nào khó khẩu trang ra cho dễ thở ha 

ben : ừm .... / anh vẫn đang khóc nhìn dễ thương lắm / 

lúc cởi ra thì hai cò ng còn đang ngẩn ngơ trước hành động thần kỳ nhanh nhẹn của anh xong thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên trời phơi nắng 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

lâu rồi chưa viết nên có đục phá nha và cái tạ viết sai chính tả vẫn ko hết  

mong mọi người ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro