Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yumin aka tôi
Phần thưởng cho Mãn Thiển Vân
Warning: OOC, có yêu tố người lớn, có lẽ sẽ sai chính tả
.
.
.
.
Một ngày học mệt mỏi, học sinh bắt đầu soạn tập rời khỏi phòng học, vừa soạn vừa nói chuyện với nhau, tiết học cuối cùng khá căng não. Hóa học, môn học mà ai cũng phải khiếp sợ, trừ những cao nhân mà thuần phục được môn này thì bỏ qua đi. Những kiến thức dày đặc, khô khan làm học sinh chật vật với môn học này. Dù giáo viên áp dụng thực tế, cho vài mẹo để học thì môn này cũng còn quá khó. Học thuộc hết bảng tuần hoàn hóa, đối với những người có cách học thuộc nhanh thì sẽ đỡ phần nào, nhưng không có nghĩa là bạn đó sẽ là một chuyên gia hóa học đâu. Còn khó thuộc lòng thì chịu rồi, sẽ thuộc nếu bạn cố gắng, miệt mài.
Kazuha nhìn bảng điểm hóa thở dài, điểm không quá tệ nhưng cậu bị tuột lùi rồi, thường thì môn này sẽ trên tám nhưng giờ lại xuống bảy. Có lẽ dạo này cuộc buông lỏng bản thân quá-
- Kazuha yêu dấu ~ đi quẩy không em? Hôm nay thứ sáu rồi, hội chúng ta đi ăn một bữa đi ha? _Một chàng trai tóc đen đổi màu ló đầu vào cửa lớp. Nhìn thoáng qua thì tưởng anh ta là gái đấy, trap cả thôi. Nhưng anh ta là nam, đừng để bị lừa.
- Xin lỗi anh tiền bối Venti, nhưng hôm nay em không muốn đi chơi _Kazuha xua tay, mấy tuần trước cậu đã chơi hơi nhiều rồi.
- Đi đi Kazuha, cuối tuần rồi xõa một bữa đi hen. Chúng ta quẩy một bữa đi!
_Một máy tóc màu đỏ rượu dụi vào cổ cậu, ôm lấy eo cậu kéo lại phía mình.
Kazuha để cậu bạn mình ôm, mặc kệ cậu ta có đang dụi vào hỏm cổ cậu đi chăng nữa, tính trẻ con của cậu ta gần bằng tiền bối Venti rồi.
- Không được Heizou, tớ-
- Đi hay không? Lâu lâu cậu cũng nên đi chơi với nhóm một chút, học nhiều quá không tốt đâu. _Xiao chen ngang câu nói của Kazuha, anh dựa lưng vào cánh cửa lớp.
- Em biết nhưng-
- Nào Kazuha, cậu biết chúng tôi sẽ buồn thế nào nếu nhóm có một người vắng mà đúng không? Thứ bảy chủ nhật học cũng được, giờ đi bar quẩy đi ha? Tôi mới moi được thông tin là hôm nay quá bar gần trường có một loại rượu mới và có khuyến mãi- _Aether là trùm dụ dỗ, đối với cậu thì điều này dễ như trở bàn tay, người em út này cần một chút mưu mô thì mới mời ẻm đi chơi được. Đang nói thì đột nhiên Aether bị Kazuha chen vào.
- Dẹp chuyện học qua một bên đi, dọn hành lý qua bển liền! Chúng ta đi ngay lập tức. _Kazuha nghe đến rượu mới liền lật mặt tức thì. Làm mọi người đang đứng đó cười thành tiếng, cậu em út này cũng thật là đáo để quá nhỉ?
Nhóm của họ được gọi là 5WRIL, cái tên này rất nổi trong trường, họ không cao ráo, sáu múi hay gì nhưng về nhan sắc thì khỏi bàn. Một nhóm toàn những trai lùn của trường, họ có nhiều fangirl lắm, nhóm đủ những yếu tố luôn. Lạnh lùng, ấm áp, trẻ con, tinh nghịch, mưu mô, nhạy bén, đặc biệt họ đều có vẻ đẹp phi giới tính. Trai gái trong trường đều mê họ, vài đứa con trai đã tưởng Venti là gái nên đã đi gạ gẫm đủ kiểu, kết cuộc là bị nguyên chiếc dép của Aether bay vào mặt. Thân là người chăm sóc của nhóm này nên Aether luôn phải thủ sẵn nhiều chiếc dép bên mình, vì cậu biết, nhiều người dễ bị khùng khi ngắm nhìn nhan sắc nhóm của cậu.
Không cùng huyết thống nhưng họ có cả một căn biệt thư riêng cho họ, do ba của Xiao và mẹ của Kazuha xây dựng. Hai bậc phụ huynh chỉ định dùng một ít tiền để xây cho con họ và bạn của nó một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng họ lại quá tay. Giờ năm người họ chơi với nhau cực kì thân từ tiểu học đến giờ, ở nhà riêng thì xưng anh – em luôn. Trong trường thì ai lớn tuổi hơn xưng anh, vậy thôi, mối quan hệ của họ đơn giản mà nhỉ?
Và xin giới thiệu 5 anh em nhà lùn, Aether cùng Xiao là anh cả, vì họ quản lý đủ thứ trong cái nhóm này. Kể cả việc bảo vệ những đứa em không cùng huyết thống cũng là trọng trách của họ. Họ khá bất lực với tính thích khám quá và tinh nghịch của Heizou và Venti. Venti thì là anh ba đó nhưng có gì đó lạ lắm. Anh ta lớn hơn Xiao luôn cơ mà, à, quên nói, anh ta lưu ban một năm. Nhờ Xiao kèm chắc năm nay sẽ tốt nghiệp thôi. Heizou là em tư, tại sao không phải là em út vì cậu là người vào cuối hả? Cậu ta mưu mô, nhạy bén như thế sao làm em út được? Thử nghĩ xem? Giờ bạn làm anh hoặc chị mà bị đứa em út của mình bắt bẻ lên xuống thử có đau không? Em tư thì đỡ đau hơn nhiều nhỉ? Nhưng vẫn bắt bẻ à nha- tưởng thoát được số phận sao? Không bao giờ đâu nha. Em út thì khỏi giới thiệu đi ha? Kazuha được mọi người bỏ phiếu là em út vì sao ấy hả? Vì cậu dễ tính, ấm áp, hơi tin người nên cần được bảo vệ ấy mà. Ừ... miệng nói vậy thôi chứ có ai làm Kazuha bực là cả đám đi cầu phúc cho người đó, có khi lấy nhang ra đốt tại chỗ luôn. Em út nhà ta không có yếu đuối đâu, chỉ vì mấy anh trai lừa gạt nên làm em út thôi. Kể ra cậu cũng dễ thương nên nhà ai cũng yêu quý cậu.
Quay qua nhóm bạn đang tung tăng trên đường, đi trên vỉa hè. Venti dở chứng đi trêu ghẹo Xiao, thế là bị anh đấm một cú rõ đau. Aether đứng kế bên cản Xiao lại để không xảy ra án mạng, vốn Xiao rất vô lo vô nghĩ nhưng nếu bị giỡn nhây là anh liền muốn đồ sát người kia. Hầu như Venti bị đánh mấy lần vẫn không sợ, anh ta vẫn muốn chọc hổ nên cứ đâm đầu. Đúng là anh ta không bao giờ biết rút kinh nghiệm mà. Kazuha với Heizou thì trò chuyện bình thường, họ nhìn qua ba người kia thì cười bất lực, cảnh này đã không còn xa lạ gì nữa rồi nên cũng không quá bất ngờ. Một chút nữa là đến quán rồi nên nhắc ba người họ chỉnh chu lại mới được.
- Mọi người à gần đến nơi rồi đó. _Kazuha đi lại kéo Venti lên đằng trước, cầm tay anh kéo một mạch đến quán. Thật thì trong lòng cậu nóng lòng muốn thử loại rượu mới này lắm rồi. Vừa vào quán rượu thì đã thấy ông chủ quen thuộc, ông không nói gì mà chỉ đưa cho họ chỗ ngồi và một tờ menu, họ đã thuộc luôn nguyên cái quán này rồi nên cần gì phục vụ để chỉ chỗ. Kazuha vui vẻ nhận lấy và đưa tiền cho ông, hôm nay là hạn đống tiền cọc một năm. Trả một ngày tốn kém lắm nên Kazuha đã đặt cọc luôn một năm, họ tha hồ mà quẩy trong này.
Họ đi đến một góc khuất của quán, quả là chủ quán có mắt nhìn, chọn chỗ khá ghê. Venti liền kéo Heizou ngồi thẳng xuống sofa, đầu hai người đập vào nhau khiến Aether nhịn cười đến đỏ cả mặt. Kazuha lướt sơ qua tờ menu, vừa mở đến trang cuối thì thấy nguyên loại rượu mới được giới thiệu, số tiền thì khỏi nói, chắc chắn là trên trời rồi.
Aether liếc qua nồng độ cồn, hơi cao quá không? Nồng độ này có thể làm Kazuha say sỉn nhanh đây. Aether nhéo má Kazuha, nhìn khuôn mặt như mới tìm thấy vàng của cậu đi kìa, anh không muốn nhưng vì không muốn cậu vác cái thân xác say sỉn về nhà xong lăn ra sốt nên liền nói.
- Kazuha, nồng độ cồn của loại rượu mới này vượt ngưỡng của em rồi, em có chắc muốn uống không?
- Hả? Ừ nhỉ...
- Thôi nào Aether, để em ấy thử loại rượu mới một chút thôi, không sao đâu! _Venti chen vào, vòng tay qua cổ Aether ôm lấy anh.
- ...Haizz... dù gì cũng là người rủ (dụ) em đến đây coi như anh châm chước bỏ qua nhưng tuyệt đối không được uống quá nhiều đấy.
- Vâng! Cảm ơn anh tiền bối! _Kazuha sau khi được sự đồng ý của Aether thì như đứa trẻ mới được khen, nụ cười trên môi cậu khiến Aether ấm lòng. Kazuha liền gọi một chai, phục vụ muốn xác nhận lại nên đã hỏi cậu có chắc không, Kazuha thế vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, nếu bản thân không uống hết được thì để đó cho tiền bối Venti, tửu lượng anh ấy là trùm luôn rồi, nốc gần mười chai rượu Bồ công anh mà vẫn còn tỉnh chán.
Phục vụ bưng vào chai rượu, Kazuha gật đầu cảm ơn anh rồi nhận lấy chai rượu. Cậu đưa cho Xiao mở nắp, hình như chai này mới từ xưởng ra thì phải? Xiao thuần thục mở nắp chai bằng đồ khui chuyên dụng. Chọn dùng lưỡi dao trên đồ khui, để cắt - tháo miếng giấy bao quanh nút chai. Dùng đầu xoáy nhọn, cắm vào trọng tâm miếng nút bấc, xoắn xuống phía dưới theo phương thẳng đứng. Khi đầu xoáy nhọn gần xuống đáy nút bấc, gập phần ngạnh của dụng cụ vào miệng chai để làm điểm tựa, và dùng lực để bẩy nút chai lên. Thế là mở xong chai rượu, dể mà nhỉ? Anh cẩn thận rót cho mỗi người một ngụm, khi uống rượu nên uống từ từ, để giải rượu, có thể dùng trà đặc. Các loại bánh kẹo ngọt và thức ăn cay nóng không nên dùng chung khi đang uống rượu, kể cả việc hút thuốc khi uống rượu cũng cần hạn chế bởi lúc đó, cơ thể sẽ nhanh bị mệt và tinh thần không được tỉnh táo. Cảm nhận vị nồng của rượu, đắm chìm vào thức uống cay nồng đó.
.
.
.
Quay qua quay lại thì đã thấy chai rượu vơi đi một nữa, Heizou đã gục thẳng xuống ghế, cậu không thể uống được nữa. Mặt mày đỏ hết cả lên, đầu óc quay cuồng. Aether đã dừng lại từ lâu, anh ngồi nhìn mấy người kia uống, mới hai ngụm thôi mà anh đã bắt đầu thấy đầu óc không còn tỉnh táo nên đã dừng, nếu không tỉnh thì chắc bọn họ sẽ nằm gục ở đây luôn. Aether luôn cùng Xiao dìu họ về, ba người kia lúc nào cũng say ngất ngưỡng, nhưng giờ Aether đang nhìn Xiao bất lực. Anh đang thi với Venti xem ai có thể trụ lâu nhất cũng chỉ vì cậu nói.
- Chắc cậu tửu lượng kém lắm nhỉ? Nên lúc nào cũng bỏ cuộc rất sớm ~
Xiao cay câu nói đó của Venti, anh tỏa sát khí ngùn ngụt, thế là bắt đầu thi thố với tên đó. Xiao không thích bị người khác hạ thấp bản thân, dễ bị kích động với những lời khiêu khích, nhất là những lúc nhậu nhẹt như thế này. Venti lại một lần nữa làm khổ Aether rồi.
Aether để Heizou lót đầu trên đùi mình, vuốt lấy mái tóc đỏ của cậu. Nhìn qua hai con người đang dần nốc cạn nguyên chai rượu mà thở dài. Khoan đã... Kazuha đâu rồi?? Nãy mới thấy cậu ngồi không vững với khuôn mặt đỏ hơn gấc nữa cơ mà? Nhìn là biết không tỉnh táo nên Aether đã dựt lấy ly rượu cậu đang uống dở mà để ra chỗ khác. Kazuha phụng phịu, nhưng vì đã hứa với anh ấy là sẽ không uống quá mức của bản thân nên cậu đã thôi. Aether cố gắng nhớ lại xem nãy cậu có nói gì với mình không, à, nhớ rồi! Kazuha có nói là cậu đi vào nhà vệ sinh một lát rồi ra. Vậy thì không lo cậu bị gì rồi, vấn đề ở đây là làm sao để tách hai con người này ra.
Trong nhà vệ sinh, Kazuha tát nước liên tục vào mặt cậu để giữ tỉnh táo, lát hồi còn giúp tiền bối Aether dìu họ về nữa. Công nhận tiền bối Xiao với Venti sung thiệt, đến giờ cậu vẫn còn nghe họ đang đấu với nhau. Ngước mặt nhìn vào tấm gương, cậu giật mình khi thấy đằng sau mình có hai người đang nhìn chằm chằm cậu. Kazuha quay phắt lại, đá cho hai người họ ngất xỉu trên sàn. Thở ra một hơi, biết ngay thế nào trong quán này cũng có biến thái mà... Kazuha bỏ mặc hai tên đó trong nhà vệ sinh mà ung dung bước ra. Quay lại chỗ ngồi của mình, Kazuha dựa lưng vào sofa định ngủ một chút để đợi hai con người kia. Thế quái nào Venti lại nốc cho cậu nguyên một ly rượu khi cậu vừa mới tỉnh lại, Aether ngồi đó cản không kịp, anh định ngăn Venti lại nhưng đã chậm một chút. Kazuha bị Venti nốc cho nguyên ly rượu thì liền sặc, cậu đã nuốt hết nửa ly, phân còn lại chảy xuống áo của cậu. Cậu ho khan vài tiếng, mặt bắt đầu nóng lên, rượu bắt đầu thấm vào áo trắng, vừa dính vừa ướt khiến cậu khó chịu. Aether kéo mạnh Venti lại, vuốt dọc lưng Kazuha. Chậc, cái tên Venti này đúng là làm khổ mình không, giờ lại lăn ra nằm ngủ.
- Kazuha à em ổn không? _Aether lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, vỗ vỗ mặt cậu vài cái để kêu cậu.
- Híc, em ổn ạ... _Kazuha cố gắng đầu óc tỉnh táo, mặc dù mắt cậu đang nhìn không rõ nữa rồi. Không ổn rồi, đầu óc quay cuồng, sắp không giữ được tỉnh táo nữa.
Bỗng một người với mái tóc vàng nhạt bế cậu lên, Aether giật mình, ngước lên thì thấy thầy Albedo đang bế cậu theo kiểu công chúa. Sau thầy ấy lại ở đây vậy? Không lẽ trong lúc dụ dỗ Kazuha đi bar đã bị thầy ấy nhìn thấy? Tiết cuối của lớp Kazuha là hóa học, vậy là thầy ấy vẫn chưa đi khỏi, Aether à mày sơ xuất quá rồi.
- Thưa thầy, nếu thầy không phiền thì có thể đưa Kazuha về giúp em được không ạ? Đây là địa chỉ nhà em ấy. _Aether đưa một tờ giấy cho Albedo nhưng anh lại không cần.
- Không cần đâu, thầy biết nhà em ấy, các em cũng nên về sớm đi, thầy thấy các bạn em cũng gục đến nơi rồi. _Nói rồi Albedo quay lưng đi, Aether cúi chào xong quay lại nhìn ba người con trai đang say sỉn mà bất lực. Làm sao để kéo họ về đây? À, có cách rồi! Bắt taxi cho họ vậy, mong họ sẽ ngủ suốt quãng đường để đỡ phiền phức.
Kazuha mơ màng nhìn lên người đang bế mình, Albedo? Khoan đã! Sao thầy ấy lại ở đây?! Kazuha hoang mang, muốn vùng vẫy nhưng Albedo đã nhanh tay hơn một chút, anh bế cậu qua một góc khuất, thả cậu xuống tại đó.
- A-Albedo, sao thầy lại ở đây?! Em tưởng thầy đang ở nhà?
- Ở nhà để em nhậu đến say sỉn đến thế à? Đi về thôi, ở đây không có người nên cứ xưng hô bình thường. _Albedo nắm lấy tay Kazuha nhưng cậu lại dựt ra, xem ra Kazuha đã hết tỉnh rồi.
- Em không về đâu! Em chưa chơi đã mà!
- Đi về mau Kazuha. _Albedo không nhân nhượng mà vác thẳng người kia lên xe, cài dây an toàn cho cậu rồi nhét một chiếc khăn để ngăn cậu nhiều lời. Khi Kazuha say là lúc đó cậu sẽ rất quấy và khá phiền, và hay làm nũng nữa...
Anh chạy xe một mạch về nhà cậu, bế cậu lên vai, mặc cậu vùng vẫy kịch liệt. Albedo đóng cửa khóa chốt để chắc chắn cậu không chạy trốn. Vừa quay qua thì thầy cậu nằm thẳng dưới sàn, phồng má giận dỗi. Ôi trời ơi cái nhan sắc chết người này, Albedo nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay muốn kéo cậu dậy nhưng cậu lại lăn lộn trên nền đất không chịu.
- Kazuha, em cần phải lên giường, em say lắm rồi... _giọng Albedo mệt mỏi, trời ơi, giờ nhìn cậu không khác gì Klee luôn này.
- Không ~ em chưa có say... _Kazuha áp mặt mình vào nền đất mát lạnh, nằm xấp lại.
- Kazuha. Đi ngủ-
- Anh quát em à? Quát to thế á? Em biết ngày mà- anh chỉ ngọt ngào lúc đầu! _Cậu phồng má giận dỗi, múa tay múa chân loạn xạ.
- Kazuha-
- Anh chả yêu em, anh hết thương em rồi-
Albedo xoa thái dương, từ khi nào mà cậu thành ra như thế này vậy? Kazuha dễ thương của anh đâu rồi? Nói miệng không nghe thì thôi hành động vậy. Cậu bắt đầu làm loạn khắp sàn, miệng lẩm bẩm câu “Albedo hết thương em òi” liên tục. Điều khiến Albedo bất lực, anh không thích cậu như thế này. Làm sao để con người này nằm yên trên giường nhỉ? Hm... Phải chi...
- Chán anh ghê, anh chẳng cho em chơi khuya như Tomo cả.
Albedo đen mặt, hử? Không bằng hắn ta sao? Không lẽ Kazuha đã cho tên đó thấy bộ dạng say sỉn của mình rồi à? Nghĩ đến đây Albedo không nhịn nữa, anh liền vác cậu lên vai. Đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường. Nếu em đã thích so sánh, thì tôi sẽ cho em biết ai hơn ai, trong việc khiến em rên rỉ dưới thân anh.
Dỗ không được thì đem ra mần, đơn giản thôi. Vừa nhanh vừa gọn, không tốn sức mà lại được một bữa ngon lành nữa chứ. Nếu mần không thì chán lắm, hay là đem một chút kiến thức vào để thêm kích thích nhỉ?
- Bây giờ tôi sẽ hỏi em mấy câu, nếu em trả lời đúng hết thì tôi sẽ cho em uống nữa, nếu không thì em sẽ phải chấp nhận mọi điều tôi bảo. Sao? Kazuha đây có muốn chơi không ~ _Vẻ ma mị hiện trên khuôn mặt anh, hình như đang có mưu kế gì đó.
- Chơi thì chơi! Em không sợ đâu!
“Để xem em có thể rút lại lời đó không, bảo bối ~”
- Bắt đầu thôi nhỉ? Một ancol no đơn thức có %O=50% về khối lượng. CTPT của anol là?
Hóa? Tại sao lại là hóa à? Ừ thì tại anh là giáo viên dạy hóa mà. Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà phì cười, để xem trong tình trạng như thế này cậu có thể tính ra được không. Kazuha bất lực rồi, ai lại đem hóa đi hỏi bao giờ chứ? Thiệt tình.
- C2H5OH _Kazuha ậm ừ một hồi lâu rồi mới nêu ra câu trả lời. Albedo gật đầu hài lòng, đúng là học sinh giỏi của anh có khác, mà để xem cậu làm gì với những câu tiếp theo.
- Coi bộ em vẫn còn chút tỉnh táo nhỉ? Vậy câu tiếp theo sẽ không làm khó em đâu nhỉ? Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđenhit?
- Anh định đưa em máy tính với nháp à?? Nó là hóa chứ có phải văn đâu! _Kazuha bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu quay lại anh. Thấy anh cười cười là biết bản thân Kazuha đã mắc bẫy của anh rồi. Aizzz... Albedo có thể nào thôi nham hiểm đi được không hả?
- Nãy giờ em mới nhận ra à? Nhưng mà anh hỏi toàn là mấy câu trong bài kiểm tra đợt trước thôi mà? Kazuha à anh chưa hề đụng đến phần khác nha~ _Albedo nhân cơ hội bế Kazuha vào lòng mình, ôm chặt cậu không để cậu trốn đi. Phá đủ rồi, anh cũng biết mệt nha.
- Anh... Albedo à anh bớt cơ hội lại đi. Xì... được rồi, câu trả lời của em cho câu hỏi đó là, 4. _Kazuha trả lời anh nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Albedo.
- Tiếp nhé, Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO đun nóng, sau một thời giant hu đươc hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư được 12,96 gam Ag. Hiệu suất phản ứng oxi hóa CH3OH là? _Albedo cười ranh mãnh, vì anh biết, câu này tương đối khó với cậu.
- A-anh chọn đúng câu thế?! Đưa em tờ giấy nháp với máy tính xem nào! _Kazuha chồm lên phía trước nhưng Albedo đã nhanh chóng kéo cậu lại.
- Nếu lấy hai thứ đó thì còn gì là thử thách? Sao nào? Em có trả lời được không thì nói? _Albedo ôm chặt lấy cái eo thon của cậu, ngăn việc cậu vùng vẫy.
Hôm nay ngày gì mà cậu bị anh chơi tận mấy vố lận vậy? Yêu những người thông minh coi bộ là một ý định sai lầm... vì họ nếu rảnh là sẽ đè bạn ra hỏi đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất. Ai đó cứu khỏi cái tên thiên tài này đi, giờ trả lời hay không trả lời cũng vậy à, cậu đang cố tính nó trong đầu nhưng có vẻ việc đó ngoài tầm rồi.
Nếu không chuồn được thì mình làm nũng, heh, cái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu này không phải để làm kiểng đâu. Kazuha nghĩ là làm, không phải là lúc bất lực cậu sẽ dùng chiêu này đâu. Nhưng nên nhớ, Kazuha bây giờ không thể nghĩ thông suốt được, nào... có ai say rượu mà nghĩ ra nguyên bản kế hoạch trốn thoát đâu chứ?! Nghĩ gì làm đó, thành hay bại không biết, lợi hay hại họ cũng không nghĩ tới, chỉ lao vào làm thôi. Giống như quay gacha ấy, thắng hay không tùy ông trời xắp đặt.
- Albedo à... anh ác quá đấy...
- Không phải em đã nói sẽ chơi tới bến-
- Hức... anh không thương em đúng không... sao hỏi câu khó quá vậy! Em dỗi rồi!
Nhìn người trước mặt không có đường lui mà bắt đầu trò giận dỗi khiến Albedo vừa mắc cười vừa bất lực. Trông thấy Kazuha bộ dạng này hiếm lắm đấy, không phải lúc cậu cũng sẽ cho người khác thấy khuôn mặt khi khóc của cậu đâu. Albedo thấy Kazuha vẫn nằm trong lòng mình, cứ trưng bộ mặt giận dỗi để anh xiêu lòng chứ gì? Haha- không dễ vậy đó, Albedo luôn làm theo những lời mình nói, Kazuha không trả lời được câu hỏi hồi nãy rồi chứng tỏ cậu đã thua. Nên, hình phạt lần này do Albedo đặt ra sẽ không nhỏ đâu. Nhìn quá nhìn qua thì cũng đã 3 tháng rồi anh không “ăn” cậu. Nhịn thịt lâu quá khiến cơn đói trong Albedo sôi sục hơn bao giờ hết. Anh tháo cà vạt ra, bế cậu ra khỏi lòng mình, đặt xuống nệm, ghì hai tay cậu đầu. Trói hai tay Kazuha với đầu giường, kiểm tra một hồi chắc chắn nói đã được buột chặt thì anh nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác của người bên dưới.
- Albedo... không lẽ anh định... _Kazuha nhìn Albedo từ từ chèn vào giữa hai chân cậu mà không khỏi hoảng sợ.
- Thì em thua rồi còn gì? Ngoan ngoãn chịu hình phạt đi nha? _Albedo vuốt nhẹ mặt cậu. Tiến tới hôn nhẹ vào mí mắt, đầu mũi, má, ngay môi. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng nó khiến người cậu ngứa ngáy, kì lạ... cảm giác này lạ thật. Albedo cởi áo cậu ra, dùng bàn tay còn đeo găng tay lướt xuống làn da trắng mịn, vuốt dọc từ xương quai xanh xuống chiếc bụng trắng nõn, chạm đến từng điểm mẫn cảm trên người cậu. À khoan đã, hầu như chỗ nào trên người cậu bây giờ cũng mẫn cảm hết mà nhỉ? Bình thường Kazuha đã rất nhạy cảm với những thứ xung quanh nhưng khi thêm một “chút” rượu vào. Ngũ quan như được kích thích, mọi thứ đều được phóng đến cực đại.
Kazuha vùi mặt vào nệm, ngăn những tiếng rên nỉ non từ cái miệng phản chủ kia. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cậu, căn phòng dù đang bật điều hòa nhưng cả hai người đều đổ mồ hôi. Albedo ngán vuốt ve người dưới thân mình rồi, chuyển qua ngậm lấy hạt ngọt ngay giữa ngực, mút nó một cách thô bạo. Bên còn lại tự động cương lên nhưng không được chăm sóc thì thật sự ngứa ngáy khó chịu đấy. Kazuha vặn người khó chịu, sao lúc anh trêu đùa cậu thì dễ thế nhưng sao lúc cậu trêu anh một cách thì cái mà cậu nhận được lại là sự trêu chọc của anh? Kazuha lâu lâu có cảm giác là Albedo còn hơn trẻ con cơ, không thể hiện ra mặt nhưng anh ta dùng hành động để diễn tả.
Anh bắt đầu chạm vào bên kia, ngắt nhéo dứt khoát, Kazuha không thể thôi rên rỉ. Những hành động, từng cái chạm của anh thật đột ngột, chúng khiến đầu óc cậu choáng váng. Kazuha thở hắt một hơi khi Albedo nhéo mạnh bên kia, bên này thì cắn một cái. Dấu răng in trên da thịt, bắt đầu rỉ từng giọt máu. Albedo như con mèo thèm sữa liền lao vào liếm vết cắn anh vừa tạo. Cảm giác đau rát chuyển thành thứ kích thích phía dưới của cậu.
Albedo không kéo dài thời gian nữa, liền tắp lự kéo quần cậu xuống. Bắt đầu đưa ngón tay vào khuếch trương hậu nguyệt ẩm ướt kia. Không bôi trơn, không báo trước, coi bộ lý trí Albedo bị lấn át bởi dục vọng rồi. Hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên dâm đãng được Kazuha thốt ra cùng một lúc, người cậu run rẩy đón nhận từng cú chà sát vào nơi tư mật từ ngón tay thon dài của anh. Hai tay bị anh buột chặt ở trên, muốn vùng vẫy cũng không thể, chỉ đành thuận theo anh.
Đột nhiên Albedo rút ngón tay ra, dịch thủy chảy ra, thấm ướt một mảng ga giường. Từ trong ngăn tủ anh liền lấy ra một quả trứng run, nhét vào hậu nguyệt cậu. Nơi tư mật mới nãy còn trống trãi ngứa ngáy bây giờ lại được một quả trứng lấp đầy. Thân Kazuha co giật, quả trứng cũng từ từ trườn vào dễ dàng nhờ dịch thủy, chốc lát đã tiến vào nơi sâu nhất. Albedo lấy ra điều khiển, để tay lên nút hoạt động, mắt nhìn lên phía Kazuha, miệng anh nhếch lên cười khiêu khích. Kazuha cũng không phải dạng vừa, cậu không thể nào để anh bắt nạt mình hoài được. Một chân dơ lên đá thẳng vào người anh, Albedo nhanh chóng né đi, thuận tay bật nút hoạt động của quả trứng run lên. Kazuha giật bắn người, hơi thở cậu bắt đầu loạn nhịp, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, nước mắt sinh lý chảy từ khóe mắt xuống cặp má đỏ lên vì những kích thích của anh.
Trứng run lay động khắp nơi tư mật, khoái lạc bao chùm lấy tâm trí cậu. Đầu óc không còn minh mẫn, chẳng nghĩ được gì ngoài việc cái thứ kia đang hoành hành. Albedo tiến lại hôn lấy khóe mắt cậu, liếm lấy những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt. Nhẹ giọng bảo.
- Sao? Em cảm thấy hình phạt này thế nào? Nó có thoải mái hơn việc mà Tomo cho em đi chơi không? Kazuha, nhìn anh này, trả lời anh xem nào. _Âm thanh ngọt lịm lẫn dâm dục rót vào tai cậu, Albedo và Kazuha đã không còn lý trí, cả hai đều chìm trong biển dục vọng của bản thân. Kazuha ngước lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt đẫm nước đã không còn thấy mọi thứ rõ ràng nữa.
Kazuha trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ rất quyến rũ, mọi điều Albedo làm với thân thể cậu đều không chống đối, ngoan ngoãn rên rĩ dưới thân anh. Cơ thể này, chỉ một mình anh được ân ái, được chạm vào, được đánh dấu. Mọi thứ của cậu đều là của anh.
Một khắc sau, Albedo chỉnh cho cái trứng kia lên mức cao nhất, hai chân cậu run rẩy, cậu bé nhỏ cũng bắn ra vì bị kích thích quá đà. Albedo rút trứng run ra, dịch thủy tràn ra, dính lấy cái trứng màu hông kia. Albedo đưa lên miệng nếm, hừm, vẫn là vị ngọt thanh kia, Albedo đưa thứ đó của Kazuha vào miệng cậu, dịch chảy vào khóe môi. Kazuha ngậm môi lại, không cho anh đưa thứ đó của mình vào miệng. Albedo nhận thấy Kazuha đang bác bỏ đi "mĩ vị" nên liền đưa đống dịch đó ngậm vào miệng. Cúi xuống nhặt hôn lấy bờ môi hồng đào kia. Lưỡi anh thoăn thoắt tách mở hàm răng cậu, cho cậu nếm thử mùi vị của bản thân. Một thứ chất lỏng đặc sệt được truyền vào miệng cậu, anh ép cậu phải nuốt hết. Mùi hương nồng nặc truyền thẳng vào khứu giác, Albedo nhả ra, Kazuha liền ho sặc sụa. Cậu cho anh một ánh nhìn đầy sát khí, đã bảo là không thích rồi mà cứ bắt ép người ta là sao? Hừ... Albedo phì cười, có lẽ sau đợt này là anh phải ngủ sofa 1 tháng nữa rồi nhưng mà thôi kệ, vậy cũng đáng. Dù gì thì anh cũng sẽ ăn sạch cậu không chừa cái gì.
Albedo bắt đầu công đoạn "điêu khắc" của mình. Gọi anh là họa sĩ cũng được, vì ở bất cứ bề mặt gì anh cũng có thể vẽ lên được cả. Huống hồ chi là thân thể tuyệt đẹp của người thương. Anh cắn, ngậm, mút, đến cả liếm nữa. Làm mọi thứ để cơ thể cậu in lên những dấu răng, những vết bầm tím khi làm tình, những dấu hôn nóng bỏng. Tất cả chỉ để chứng minh cậu là của anh. 
Đến phần cao trào, anh từ từ đưa dương vật mình vào. Nhìn cái size đó thì chắc là sẽ vừa nhỉ...? Không... Không vừa được đâu! Cái đó của Albedo khủng bố thế kia dù khuếch trương đầy đủ cũng chưa đảm bảo là nó sẽ không đau.                                       - Albedo... Khoan đã... em chưa sẵn sàng-! Ah! C- chậm lại! _Không để cậu nói hết, anh liền thúc vào lún cán. Albedo ôm lấy eo cậu, thúc thật mạnh, thật sâu vào trong. Phải khiến Kazuha cầu xin, rên rỉ dưới thân anh nhiều hơm nữa.
Kazuha vặn vẹo hông, ngăn chặn chuyển động mãnh liệt của anh. Âm thanh dâm mĩ vang khắp căn phòng. Dội lại vào tai Kazuha khiến cậu xấu hổ không thôi. Nghe lạ những âm thanh của bản thân khi đang làm tình... Ahhhhhh chết cậu mất thôi!! Tại sao ông trời lại ban cho cậu một đôi tai mẫn cảm đến thế này chứ? Kazuha không tập trung vào việc chính khiến Albedo khó chịu, đang ân ái với anh mà lại đang nghĩ đi đâu đây? Xem ra không nhẹ tay được rồi.
Albedo thúc vào điểm gồ trong hậu nguyệt, cơ thể Kazuha giật bắn lên. Cậu cũng bị hành động vừa rồi của anh kéo lại về hiện thực. Hai chân cậu quấn lấy người anh, miệng không ngừng hít lấy hít để không khí. Hai tay vùng vẫy đòi thoát nhưng không thể. Albedo dùng hết lực đâm vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu rên lên.                            - Kh- khoan... Hah~ ah... Albedo... C- chậm lại! L- làm ơn- _Mặc kệ lời van xin của người kia, Albedo tiếp tục công việc của mình. Đâm vào rồi lại rút ra, hành động đó được anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần với cường độ khác nhau. Kazuha thở dốc, dù nói ra sao, van xin thế nào anh vẫn không chậm lại mà còn đâm mạnh hơn nữa.
Sau một hồi mây mưa thì hai người cũng đã đến giới hạn. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Mặt cả hai đỏ nhưng hoàng hôn tuyệt đẹp. Albedo ra dấu cho Kazuha, anh biết cổ họng cậu đã khô khốc vì rên rỉ quá nhiều. Thấy cậu gật nhẹ đầu, Albedo liền đâm thẳng vào, chôn chặt cây gậy của mik vào trong cậu rồi bắn ra. Cậu cũng từ đó bắn ra chất lỏng đục ngầu.                                          Mắt Kazuha mở không nổi, cậu lim dim chìm vào mộng xuân. Albedo thấy người kia đã thấm mệt thì liền tháo cà vạt trên cổ tay. Thả tự do lại cho đôi tay mảnh khảnh kia. Albedo ôm lấy Kazuha vào phòng tắm. Nói thật thì hình như anh đã hơi mạnh tay, Kazuha rất là nhạy cảm, nên anh thường chỉ làm nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng hôm nay bỗng mất đi lý trí, thành ra hành cậu đến rã rời. Bế người tình trong tay, anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đặt cậu lên giường. Nhìn lòng ngực cậu phập phồng, hô hấp đều, anh liền nằm kế bên vào ôm lấy cục bông nhỏ của mình. Quả là một đêm kịch liệt, chúc ngủ ngon. Bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro