#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Thích (1)

Ooc, khác với nguyên tác.

.

.

.

.

.

.

1.

Albedo luôn tự hỏi.

"Thích" là gì?

Là loại cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng bừng lên, hay muốn được ở bên người ấy, làm người ấy hạnh phúc, muốn chạm vào và nhiều hơn thế nữa.

Loại cảm xúc mơ hồ như vậy, Albedo thoáng không tin những gì trong sách nói.

2.

Anh bắt đầu tìm cảm giác mà trong sách nói. Để ý những người xung quanh bản thân, dù là nam hay là nữ, chỉ cần thân quen, ắt sẽ tìm hiểu.

Jean, Kaeya, Lisa, hay thậm chí là cả nhà lữ hành.

Đều không phải. Không phải giống như miêu tả trong sách.

3.

"Albedo, chúng tôi có đem bạn từ Inazuma tới chơi này!!"

Paimon, Nhà lữ hành và người bạn của họ đứng trước hang động của phòng thí nghiệm, vẫy tay hô vọng vào trong.

Anh dừng bút, bức tranh cũng vì thế mà không thể hoàn thành ngay. Anh ngước lên, vẫy tay đáp lại họ.

4.

Kazuha đang trong kì nghỉ, anh ấy rất có hứng thú với khung cảnh xung quanh long tích tuyết sơn, cùng thăm thú nơi đây cùng với Nhà lữ hành. Dù là vậy, nhưng có vẻ Nhà lữ hành sẽ rời đi ngay, vì công chuyện đột xuất. Paimon đề xuất qua chỗ Albedo, anh ấy là người hiểu rõ long tích tuyết sơn nhất mà họ biết.

"Ra vậy... Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh."

Albedo đưa ra quyết định trước ánh mắt cầu xin của Nhà lữ hành và bạn đồng hành của anh ấy.

"Tuyệt! Vậy, Paimon với Aether phải đi ngay đây! Nhớ giữ lời đấy nhé, Albedo!"

Kazuha chưa kịp tạm biệt, họ đã rời đi.

"Đi mất rồi..."

"Tên tôi là Albedo, xin lỗi vì sự thất lễ của bản thân."

"Kaedehara Kazuha, tôi cũng vậy."

Anh nghĩ, long tích tuyết sơn không phải chỉ một màu trắng xoá, nơi đây vẫn có cái vui riêng, chỉ có điều, nó thú vị với anh, còn với Kazuha, anh không chắc.

"Đợi một chút, tôi chuẩn bị chút đồ, sẽ nhanh thôi."

5.

"Trước tiên thì, Kazuha, cậu khoác tạm cái áo này nhé. Long tích tuyết sơn dù sớm hay muộn đều rất lạnh, cậu tới đây lần đầu, hẳn là chưa quen với thời tiết ở đây. Bình giữ nhiệt tôi không chuẩn bị nhiều vì nghĩ rằng nó không cần thiết, hai ta đều không có vision hoả. Xin lỗi vì sự chuẩn bị thiếu chu đáo này."

Đối phương chỉ cười nhẹ, tay nhận lấy chiếc áo trong tầm mắt rồi khoác lên, môi mấp máy cảm ơn.

Albedo thấy đáng yêu, giống hệt Klee vậy.

"Nếu cậu lạnh, cậu có thể nắm lấy tay tôi, dù cho nó không ấm áp hơn là bao."

6.

Họ cùng tới bên hồ nước gần hang đom đóm, mặt hồ có nhiều tảng băng tan và xung quanh có kha khá đuốc, Albedo tạm thời không cần lo về vấn đề nhiệt độ môi trường xung quanh. Chỉ có điều có một phù thuỷ hilichurl và một hilichurl thường, nếu không làm kinh động chúng, sẽ không là vấn đề gì, còn nếu ngược lại, anh sẽ ra tay.

"Tuyết quân tử là loài cá chỉ sống ở nơi lạnh giá, là một loài cá nhiều đời sống trong thời tiết khắc nghiệt, dần dà tính cách của chúng dịu đi, không giận dữ, không nổi nóng với người lạ. Chỉ có điều gặp được chúng khá là khó khăn."

"Nghe cứ như là cá lôi minh tiên bên Inazuma chúng tôi nhỉ."

"Cậu thử rải mồi xem, may mắn thì có thể gặp chúng."

Kazuha nhận lấy mồi trên tay, từ từ rải chúng xuống mặt hồ, khuôn mặt bình thản tới lạ. Trông có vẻ như dù là kết quả nào, anh ấy cũng sẽ vui mừng.

Ấy rồi, mặt hồ bình lặng không chút gợn sóng, chúng bị khuấy đảo.

"Cá lên rồi này, anh Albedo."

Em thở dài một hơi, em cười tươi và toan vươn tay ra chơi đùa chúng. Albedo nắm tay em, tay còn lại ôm eo và kéo em lại, một loạt động tác khiến cho em không kịp phản ứng.

"Quên không nói, trong đám này có lẫn cả cá gai độc, cuộc thăm thú chỉ mới bắt đầu, tôi chưa muốn cậu bị thương."

Người Kazuha, ấm, Albedo, thích.

"Đi tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro