04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí nghiệm kế tiếp là giới hạn thể lực bay nhảy leo trèo và bơi lội. Albedo vẫn muốn xác nhận lại lần gần nhất làm bài kiểm tra này không phải do may mắn hay thời tiết ủng hộ. Hôm nay có vẻ sẽ gây khó dễ cho Lumine không ít vì nhiệt độ càng lúc tụt sâu, gió sẽ nổi lên nhiều hơn và sương mù đặc quánh khi mặt trời bắt đầu lặn. Không gì đáng quan ngại bằng việc hướng gió biến động, tầm nhìn giảm thấp. Bất cứ một nhà mạo hiểm nào khi được phát phong chi dực cũng phải biết điều ấy. Đến cả những người hoàn toàn thành thục phong chi dực, kinh nghiệm đầy mình cũng phải chật vật để bay và hạ cánh an toàn trong cái thời tiết này. Mục tiêu của Lumine là bay thẳng từ góc nhô ra của phần núi ngay gần doanh trại, xuống cái hồ ngay trước mặt. Bài kiểm tra vẫn thế, đường bay cũ, nhưng rắc rối mới. Lần này nếu không nghiêm túc chắc chắn sẽ gặp vấn đề.

Albedo đã xuống tới điểm đích mà Lumine cần đáp tới sau vài giờ. Albedo cầm cây pháo sáng, nạp đầu đạn và bắn lên không trung. Pháo sáng này không phải loại quá rực rỡ như những quả pháo mà Lumine đã quan sát cô bạn năng nổ Yoimiya làm khi còn chu du ở Inazuma, quả thật nếu nơi đây làm một lần pháo sáng tới mức đó, chắc chắn sẽ thu hút không ít ma vật.

Ánh sáng từ cây pháo sáng len lỏi giữa không trung, màu đỏ mờ nhạt trong làn sương báo hiệu Albedo đã sãn sàng, và cũng là lúc Lumine cần bay xuống tới hồ nước nhanh nhất có thể. Tầm nhìn trên cao quả thực không biết đâu vào đâu, dù cho Albedo đã thắp sáng những cây đuốc để định hướng cho cô bay, kể cả góc nhìn nguyên tố mọi thứ vẫn quá mờ nhạt. Và mọi chuyện xấu đi khi phong chi dực của Lumine bất thình lình va phải một cái cây trơ trọi gần đó. Tiếng rách toạc trên không trung cùng lông vũ từ phong chi dực bay lả tả làm cô hoảng hốt. Sương mù quá dày đặc, Lumine lại không quan sát toàn cảnh để mà dẫn tới tình huống này. Nhà Lữ Hành tội nghiệp rơi thẳng xuống hồ băng. Tệ hơn là phong chi dực đã hỏng, không thể thu về. Cú đáp nước quá đột ngột khiến Lumine ngất lịm. Đôi cánh thấm đẫm nước, bắt đầu kéo Lumine xuống nước.

Albedo nhanh chóng phát giác Lumine đã bay quá điểm đích, lại rơi xuống hồ băng, không nói không rằng quăng tập sổ ghi chép xuống đất lao thẳng xuống, kéo Lumine lên bờ. Phong chi dực thật sự rất nặng khi bám nước, chật vật một hồi mới có thể gỡ ra để đưa Lumine lên. Albedo vội vàng sơ cứu cho Lumine. Cô không bị ngạt nước quá nghiêm trọng vì được ứng cứu kịp thời. Cũng may ở đây từng có một nhóm Fatui chiếm đóng, đồ dùng sinh hoạt vẫn còn mới nguyên, Albedo đi loanh quanh và tìm được một tấm chăn dày dặn, cuộn Lumine rồi cõng cô trở lại khu nghiên cứu.

Lumine bị cái lạnh rùng mình đánh thức, mơ màng mở mắt, nhận thấy mình đã quay trở về doanh trại của Albedo. Trên người vẫn chưa thay được đồ trong nên hơi ẩm; ít nhất là tóc đều đã khô. Có lẽ Albedo đã lau cho cô để tránh cảm lạnh. Cô chậm rãi ngồi dậy. Chuyển động loạt soạt phía sau làm Albedo ngoảnh mặt lại. Phát hiện cô đã tỉnh, anh thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh thầm trách mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng cho cô, để rồi không bảo vệ được cô như đã hứa. Cảm giác tội lỗi dâng trào đến miệng.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên làm khó em tới vậy." Albedo bật ra thanh âm lý nhí. "Ở đây không có quần áo cho nữ, em mặc tạm chút đồ kia nhé". Anh nhanh chóng chỉ về phía cuối giường, quay lưng về phía Lumine, nơi có một tấm áo sơ mi của Albedo đã đặt ngay ngắn từ lúc nào, kèm thêm chiếc áo choàng rét mà Lumine để lại trước khi tới điểm bay.

Nhà Lữ Hành mặt đỏ như gấc. Dù biết được nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có mình anh và anh chắc chắn không liếc trộm, cô vẫn rón rén quay người lại thay đồ. Cởi bỏ lớp đồ lót trong, Lumine mặc chiếc áo sơ mi của Albedo. Dù là sơ mi nhưng thật sự chất vải khá dày dặn, có phần hơi to với thân thể mảnh khảnh của cô. Cựa quậy khiến mùi hương của anh vương trên áo bắt đầu thoang thoảng lên chiếc mũi nhỏ. Cô mơ màng cảm nhận hương thơm. Đã rất lâu rồi cô chưa tiếp xúc thân mật với nam nhân, lần gần nhất có lẽ là với Aether khi cô khoác bừa chiếc áo khoác và mũ của anh ra ngoài. Albedo có mùi thật dịu ngọt. Lumine đã đọc qua vài ghi chú nghiên cứu, nhưng không tìm thấy chỗ nào ghi chép việc điều chế nước hoa. Vậy khả năng cao hương thơm này là cơ thể tự nhiên. Tự nhiên điều ấy khiến cô gái nhỏ muốn được ôm anh, chỉ để chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Mặt đỏ càng thêm đỏ. Lumine cả một ngày nay đã tơ tưởng rất nhiều điều rồi. Cô chỉ lo ngại dây thần kinh bình tĩnh đứt cái phựt để rồi làm những điều không hay.

Lumine lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ suy nghĩ bay bổng của mình, khoác thêm lớp áo choàng và quay người lại. Albedo đã đưa cho cô phần canh rau củ hầm trên cái bàn nhỏ cạnh giường. "Ăn chút gì cho lại sức nhé. Hôm nay vất vả rồi." Anh tiếp tục hạ âm lượng xuống nhỏ hết cỡ. Từng con chữ nhảy múa lọt vào tai cô, trở thành bản nhạc dễ chịu nhất. Lumine đáp lại qua quýt và dùng bữa tối của mình.

Cô nhớ rằng Albedo cầm theo một bảng danh sách việc cần làm; hình như vẫn còn một thí nghiệm nữa chưa được đánh dấu hoàn thành. Bản tính tò mò trỗi dậy, Lumine buột miệng: "Vậy thí nghiệm tiếp theo của chúng ta là gì?"

"K-không có, vậy là hết rồi. Có gì khi khác chúng ta tiếp tục. Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi." Albedo lần nữa vô thức giật mình, bắt đầu lúng túng.

Vừa hay Lumine đã ăn xong bát canh rau củ, cô chợt muốn trêu chọc anh chàng kia. Nhẹ nhàng tiến tới, Lumine chỉ vào phần ghi chú một nhiệm vụ chưa hoàn thành được viết bằng thứ định nghĩa kỳ quặc.

"Rõ ràng là còn một cái kia mà Albedo. Em có cả một ngày ở đây, chúng ta có thể làm tiếp mà." Lumine bắt đầu đọc chậm rãi từng chữ trong nội dung ghi chú. Albedo theo phản xạ giật lại tờ ghi chú, giấu nó sau lưng.

"A- vậy là cần phải lấy được nó đúng chứ? Đưa cho em nào!"

Cô gái nhỏ khoái chí, liên tục tiến tới nhào vào người Albedo, cố gắng lấy lại tờ giấy khốn khổ vẫn núp sau vòng eo kia, còn anh lùi dần về phía sau. Trông cô ở khoảng cách gần như vậy làm anh liên tưởng tới việc trêu đùa một con mèo nhỏ cố với lấy thứ nó muốn, vô tình làm anh mất cảnh giác mà không tự chủ được mà ngã nhào ra giường, Lumine cũng ngã theo qua vài bước chân. Tư thế hai người bắt đầu ám muội. Quá bất lực, cũng không thể gồng lên nghiêm khắc với người kia, Albedo cuối cùng cũng nói thí nghiệm cuối cùng.

Thí nghiệm cuối cùng là chính cơ thể Lumine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro