06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phản ứng cơ thể nhanh nhạy thật. Trước giờ em vẫn như thế này?"

Lumine bị chọc đến ngược chín mặt. Cô biết nếu giờ chỉ cần hé miệng thì chỉ có hai khả năng. Một là sẽ bị môi anh nuốt lấy, hai là phát ra những âm thanh gợi dục đến cả cô cũng không dám tưởng tượng.

Albedo lướt nhẹ ngón tay cái dọc theo từng nếp gấp, ấn và day nhẹ hạt châu sa. Anh mân mê nơi huyệt đạo ẩm ướt, đôi mắt xanh lam vẫn chăm chú nhìn miệng dưới hồng hào run rẩy với từng đụng chạm của anh, lại ngước nhìn cô che mặt mà rên rỉ nỉ non. Cô không muốn nhìn anh đụng chạm sao? Phỏng đoán đối phương đang cứng người lên, anh gạt tay cô ra, tiếp tục hôn lấy môi cô, rúc vào vùng cổ người kia thì thầm an ủi.

Lumine cũng đã thả lỏng hơn, cô đưa tay ôm lấy anh, chấp nhận mọi kích thích trên từng nơi anh chạm. Khi bản năng mách bảo cô đã sẵn sàng, anh đưa nhẹ ngón giữa vào bên trong cô, di chuyển thật chậm. Anh muốn cô làm quen với sự xâm nhập, để đến màn chính cô sẽ bớt đau hơn.

Tiếng nhóp nhép phát ra khi đôi tay kia di chuyển càng làm cho bầu không khí thêm phần mờ ám. Bên trong Lumine rất chặt, không ngừng mút lấy ngón tay anh. Mất một lúc lâu để có thể đưa thêm một ngón nữa, và bên dưới cô lại bóp lấy ngón tay anh. Sau vài lần đưa đẩy khám phá địa hình mới, anh biết được cơ thể này thật thà vô cùng. Điểm nhạy cảm khi anh chạm tới đều làm cô bất giác run lên, miệng dưới bóp chặt lại níu kéo không rời, dịch mật liên tục trào ra, để lại mùi hương mê hoặc trong khoảng cách gần. Albedo thở dài. Anh thật sự không hiểu sao cơ thể này lại nhạy cảm đến thế. Tuy vẫn là điều đáng mừng, nhưng không khỏi lo lắng. Thế này là bức chết anh rồi. Nhưng anh vẫn muốn chọc cô hơn nữa. Anh muốn thấy một Lumine khác so với thường ngày, anh muốn vật thí nghiệm này phục tùng anh, chỉ mình anh. Chỉ hôm nay thôi.

Nhưng đối với Lumine đây là một loại khó chịu kinh khủng. Bên trong rõ ràng đã ẩm ướt ngay từ những lần hôn đầu tiên, và nó càng lúc càng nhớp nháp hơn khi tay anh bắt đầu chạm xuống. Miệng dưới đói bụng ngấu nghiến ngón tay anh, trào ra nhiều dâm dịch như vậy, nhưng anh vẫn chậm rãi hết sức. Đôi lúc anh vươn tới điểm nhạy cảm nhất, làm cô không tự chủ mà ưỡn mông lên. Lumine bắt đầu khó chịu vặn vẹo. Điều này cô tự hiểu rằng thật xấu hổ, thật kì cục. Đường đường là Kị Sĩ Danh Dự trăm trận trăm thắng, nhưng nay lại đầu hàng trước những ngón tay anh, vứt bỏ tôn nghiêm tự trọng cao ngất để đưa đẩy hông trên ngón tay anh. Chỉ nghĩ tới thôi đã có ai đó bắt đầu mếu máo.

"Em muốn... cho em..." Lumine lí nhí trong tiếng nấc. Cô thật sự chịu hết nổi màn kích tình này rồi. Bên dưới cần thứ gì đó to hơn lấp đầy cô. Những ngón tay này không đủ.

"Em muốn gì?" Albedo châm chọc, ngón tay đưa vào sâu hơn một chút, không nặng không nhẹ chà xát điểm nhạy cảm nhất, khiến cô gái nhỏ vô thức nhún người xuống đón nhận món quà khoái cảm nho nhỏ.

"M-muốn nhiều hơn... ưm... thế này..."

Lumine đưa đôi chân anh kéo lên chạm vào hạ bộ Albedo, chà xát chậm rãi. Dẫu biết thật không đứng đắn, nhưng tình thế này cô không còn nghĩ được gì hay hơn. Lý trí, sức lực phản kháng đều đã bay sạch, chỉ còn cơn phát tình liên tục tăng cao theo từng phút trôi qua. Cô cần thứ đang căng tức sau lớp vải kia. Sau đó lại co nốt một chân còn lại, lại đưa một tay xuống vén miệng nhỏ đẫm nước ra, nỉ non mời gọi đối phương tiến tới.

"Albedo... làm ơn..?" Đôi mắt vàng rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

Một chuỗi các hành động của Lumine làm ai đó như đứt cái phựt giây thần kinh kiên nhẫn. Chưa bao giờ anh thấy cô bạo dạn, quyến rũ như thế này. Vậy cũng đã đến lúc rồi.

Albedo ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi bỏ một phần y phục khoác ngoài, hạ bộ nóng bỏng bên dưới cũng được phóng thích. Đưa được một chút đỉnh vào, Lumine lại bắt đầu căng thẳng. Chắc chắn nếu cứ giữ tâm lý như vậy, cô sẽ tự làm đau bản thân mà thôi. Việc gì cũng có giải pháp của nó. Anh cúi người tiếp tục hôn cô, một tay day hạt châu sa, chầm chậm đẩy vào trong tiếng nức nở của cô gái nhỏ, vừa hôn vừa vỗ về.

"Ngoan, không đau, em đừng bóp chặt quá."

Thật sự Lumine như muốn nuốt luôn phần dưới của anh. Miệng nhỏ tham lam liên tục đòi hỏi những vận động mạnh hơn như muốn bắt đền lần trêu chọc khi nãy. Đúng là đã rất đau, nhưng cơn đau trôi đi nhanh chóng, chỉ có những đợt sóng tình liên tiếp, cố gắng nhấn chìm cô trong khoái cảm.

Lumine muốn nhiều hơn. Cô muốn mọi thứ hoang dại, muốn anh tò mò không kiêng nể.

Và người ta hay nói muốn thì sẽ tìm cách.

Hai chân cô quặp lấy eo anh, ấn anh vào sâu hơn, đưa đẩy hông theo nhịp, thì thầm ngay sát tai anh.

"Albedo... làm ơn cứ tiếp tục đi... em không sao."

"Em chắc chứ?"

Lumine gật đầu lia lịa, nghiêng đầu cắn mút bả vai anh.

"Nếu thấy ổn hay em muốn dừng lại, thì cũng cứ nói với tôi."

Chưa kịp đợi cừu nhỏ định thần, Albedo đưa tay kéo rộng hai chân cô buộc phải mở rộng ra, liên tục thúc mạnh vào trong bông hoa ướt át. Tiếng rên hoan lạc càng lúc càng to. Chính Lumine cũng không nghĩ anh có thể xoay chuyển từ anh trai mưa dịu dàng ôn nhu, người chắc chắn sẽ nổi khùng lên với bất cứ ai có thái độ thù địch lên cô lại quay ngoắt thành một người ngang ngược lên cô mãnh liệt không thương hoa tiếc ngọc như vậy.

Nhìn cơ thể cô đung đưa dưới thân mình, lại nhìn bên dưới của cô ửng đỏ, phát ra những tiếng nhớp nháp dâm đãng làm Albedo nhếch mép cười. Cô gái này sẽ chu du nhiều nơi, gặp nhiều nam nhân khác, nhưng chắc chắn nơi thiên đường này là nơi anh khám phá đầu tiên. Hôm nay cơ thể mỹ miều này anh sẽ ăn trọn hết. Của anh. Của một mình Albedo.

Albedo cúi người vén những sợi tóc tơ bám trên vầng trán sớm ướt mồ hôi, dò xét cô gái đang thở dốc dưới thân anh. Bên dưới đẩy nhanh tốc độ, liên tục chà xát nơi nhạy cảm, ép miệng nhỏ mút chặt lấy không được buông. Anh chưa từng kinh qua cảm giác này, nó kích thích rất nhiều giác quan anh ít khi khám phá ra. Quan trọng là cũng từ đó hiểu hơn về cơ thể con người.

Đầu Lumine quay mòng mòng, khổ chủ không thể suy nghĩ bất cứ gì nữa rồi. Cách Albedo chạm vào cô, cách anh làm cô phải bật ra những âm thanh kì cục, cách cơ thể hưởng ứng từng đợt sóng trào mà anh là người khơi mào. Mọi thứ hoàn hảo một cách bất ngờ.

"Ah-.... ưmmm"

Lumine chưa kịp dứt lời, Albedo đã lật cô nằm úp, tiếp tục xâm nhập. Tư thế này làm anh chạm tới điểm sâu bên trong, dịch mật làm ướt cả ga trải giường. Bên dưới liên tục thúc vào mạnh bạo nhưng không quên dịu dàng mà để ý cô. Đẩy đưa chậm lại, anh nhét phần áo choàng xuống bụng, phần nào giúp đối phương đỡ mỏi lưng.

Một ít chất lỏng trong veo rơi xuống gối. Không phải từ cái miệng nhỏ bên dưới, cũng chẳng phải mồ hôi. Nhà Lữ Hành bắt đầu khóc. Tiếng sụt sịt cùng tiếng rên làm Albedo tò mò, giảm chậm tốc độ, cúi người xuống. Tay anh nâng cằm cô kiểm tra. Nhìn vật thí nghiệm nức nở với cả khuôn mặt đỏ bừng khêu gợi, anh không nhịn được mà hôn cô ngấu nghiến, miệng lại thủ thỉ.

"Lumine, em ổn chứ?"

"Dạ..."

"Đó là một phản ứng kì lạ, em chắc chứ? Việc này vẫn sẽ được ghi vào nội dung thí nghiệm."

Lumine gật đầu. Cô cũng không rõ tại sao nước mắt cứ rơi. Lúc này khó mà có thể nghĩ thông bất cứ gì. Bên dưới thật sự thoả mãn cô. Anh biết cách để nuông chiều cơ thể này, biết chỗ nào cần được chạm tới, kéo nó đi trên con đường hoan lạc. Cô bắt đầu thấy không ổn rồi.

Vật thí nghiệm nhỏ muốn thỏa mãn nhiều hơn. Vật thí nghiệm muốn trải nghiệm cảm giác thăng hoa. Và cơ thể Lumine là thứ thật thà nhất, báo hiệu Albedo biết anh cần làm gì ngay lúc này.

Nhà Giả Kim, nghiên cứu đủ loại trên đời, giác quan nghề nghiệp vô cùng nhạy bén. Và nó không ngoại trừ việc vận động trên giường. Albedo cúi xuống ôm lấy cô gái nhỏ đang rên rỉ gọi tên anh, hôn lên vùng xương bướm gợi cảm. Anh vùi sâu vào cô, đem tinh hoa gửi gắm tới nơi tận cùng sau vài lần đưa đẩy gấp rút. Dịch lỏng trào ra, tô vẽ khung cảnh ngại ngùng kích thích.

Lumine quá đỗi mệt mỏi, ngủ gục trong vòng tay anh. Nói không ngoa, đây chính là lần đầu tiên của cô, và tất cả những sự việc xảy ra hôm nay bòn rút quá nhiều sức lực rồi.

"Lumine?" Albedo cất lời, hoảng hốt khi thấy cô gái nhỏ im bặt bất động. Cho đến khi xác nhận được rằng người kia vẫn an toàn, anh lục đục kê một chậu nước ấm, đem theo một chiếc khăn lông cừu, cẩn thận lau rửa cơ thể Lumine. Albedo không ngờ tới mọi thứ sẽ đi xa đến thế này, cũng thầm cảm ơn trời đất đây là nơi hoang vu nhất nhì xứ Mondstadt, đặc biệt là cô bạn đồng hành cùng Lumine vẫn đang vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ tự thưởng tại Ấm Trần Ca.

Đảm bảo rằng cô gái nhỏ đã thật sự sạch sẽ, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng, kéo tấm chăn dày cộm đắp cho cả hai. Hơi thở chậm và đều từ cô làm anh không thể không cúi xuống hôn lên mái tóc vàng ươm màu nắng, thì thầm rất nhỏ.

"Uỷ thác đã hoàn thành. Vất vả rồi, Lumine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro