Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc, Mary Albert nhớ lại mọi thứ.

Đó là giữa lễ khai giảng. Ngay khoảnh khắc thầy hiệu trưởng kết thúc bài nói chuyện không thể dông dài hơn của mình rồi cúi xuống chào, ánh sáng loang loáng phản chiếu trên mái đầu trụi tóc của thầy.

Sự thật rằng đây là thế giới trong một tựa Otome Game Mary đã từng chơi ở kiếp trước đột ngột ập về trong bộ nhớ của cô.


Cốt truyện của game cực kỳ đơn giản.

Nhân vật nữ chính, Alicia, là học sinh mới chuyển đến Học viện Thánh Karelia. Tại đây, cô sẽ được trải nghiệm cuộc sống học đường và nảy sinh tình cảm với những thiếu niên khác giới đầy mị lực… đúng kiểu mô-típ tràn lan ở khắp mọi nơi.

Dĩ nhiên, đối tượng chinh phục của game phải là một dàn trai đẹp nhân phẩm tốt nguyên chất không censor, cộng thêm chủ đề game là “Tình yêu có khoảng cách địa vị” nên xuất thân anh nào cũng vào hàng cao giá. Chưa hết, game còn chứa yếu tố cổ tích Lọ Lem, khi sự thật về Alicia, người mà ai cũng tưởng là mọn dân, hóa ra lại chính là công chúa mất tích của vương quốc, được hé lộ dần theo diễn biến mạch truyện.

Đừng vội kết luận rằng cốt truyện kiểu này là tầm thường. Những thứ được xây dựng theo khuôn mẫu, ngược lại chính là nước đi an toàn nhất, đảm bảo nhắm trúng thị hiếu của một nhóm đối tượng nhất định.

Tính cả nội dung theo phong cách chuẩn mực, đồ họa lẫn hệ thống cũng được trau chuốt kỹ càng, nên tựa game được hâm mộ đến mức còn bôi ra được cả fandisc lẫn sequel, nếu đúng như những gì Mary nhớ.


Cũng xin được nói thêm, Mary Albert là nhân vật phản diện xuất hiện trong game.

Cô là con gái nhà Albert, gia đình quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc, tính tình ngạo mạn và ích kỷ, hễ có cơ hội là quấy rối nữ chính Alicia của chúng ta. Một vai tiểu thư độc ác đúng nghĩa.

Trong đoạn cao trào của game, Mary sẽ bị trừng phạt dưới tay nữ chính Alicia và nhân vật nam thành cặp với cô; để đáp trả những tội ác mà Mary đã gây ra, nữ chính Alicia sau khi lên ngôi Công chúa sẽ cho sụp đổ cả gia tộc Albert, không chừa một ai. Một kết cục có thể tóm gọn trong hai chữ “bi thảm”, nhưng lại chính là kết cục đang chờ đợi Mary trong game.

Chặng đường lụn bại của cô tiểu thư phản diện, như người ta vẫn gọi. Đây là kiểu tình huống khiến người chơi vừa đọc vừa đồng cảm với nữ chính sẽ phải thốt lên “Đáng đời!”.


Sau khi đột ngột nhớ lại ngần ấy thứ, đầu óc Mary liền rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Cả bài huyên thuyên của thầy hiệu phó trọc lóc lẫn bài phát biểu lâu ngắc của ông giáo viên hướng dẫn rõ ràng đang đội tóc giả cũng chỉ lọt tai này qua tai khác, không đọng lại chút gì trong não cô cả.


Không thể nhầm được, mình chính là Mary, vai tiểu thư phản diện xuất hiện trong cái game đó.

Xinh đẹp, thông minh, có điều hơi cứng đầu cứng cổ, mái tóc bạch kim với những lọn cuốn xoăn tít, diện mạo đích thị của một cô tiểu thư tự cao tự đại.

Thảo nào, dù có dùng máy ép tóc khỏe cỡ mấy thì khi thợ làm đầu mở miệng “Xong rồi đấy”, đúng ở chữ "đấy" là tóc cô nó sẽ lại tự động uốn lại thành lọn mũi khoan như trước.

T

hứ sức mạnh phi thường đã khiến không biết bao nhiêu người thợ phải buông kéo chào thua quả đầu xoăn mũi khoan bướng bỉnh của cô… Chỉ nhớ lại thôi lồng ngực đã nhói đau, thế mà cùng lúc mấy lọn tóc ấy lại còn lúc lắc hai bên mặt, khiến cô càng đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, nếu giải thích rằng đó là lực ép xuất phát từ chính tựa game, là yếu tố không thể thiếu để biến cô trở thành vai phản diện Mary, thì cô sẽ học cách chấp nhận.

…tuy vẫn hơi không phục.

Trên hết, vấn đề cần được đề cập đến lúc này không phải mái tóc xoăn cứng đầu của Mary, mà chính là kết cục đang chờ đợi cô phía trước.

Cứ với đà này, Mary chỉ có tuột vực không phanh. Nhưng suy ra từ lực uốn phi thường của mấy lọn xoăn siêu khỏe đã khiến một loạt chuyên viên thẩm mỹ ai nấy đều giương cờ trắng xin hàng, thì có thể hiểu là muốn quay đầu lại cũng không phải chuyện đơn giản.

Nếu như những gì đang chờ đợi phía trước cuộc đời của một vai tiểu thư phản diện là sự trả đũa và lụn bại, thì hướng đi lúc này chỉ có một…

“Ta thấy, đã vậy thôi thì cứ lạc quan đâm đầu thẳng xuống vực là hay nhất!”

“Tại sao tự dưng lại thành ra như thế!?”

Nghe Mary tiểu thư đưa ra một tuyên bố hùng hồn với ánh mắt trong suốt không do dự, tùy tùng của cô, Addie, hết kiềm chế được phải đá lại một câu.

Mái tóc ngắn màu đồng với cặp mắt cùng màu, dáng người cao ráo, thân hình gọn gàng chắc chắn không chút thừa thãi. Ngoại hình toát lên đầy vẻ nam tính là vậy, thế mà giờ đây bao nam tính ấy đã bay đi đâu hết; anh trưng ra cái biểu cảm ngán đến tận cổ và buông một hơi thở dài.

 

Anh thân là người hầu xuất thân từ gia đình đã phục vụ nhà Albert hàng thế hệ, lại lớn hơn Mary chừng 5 tuổi, đúng ra không đủ tư cách trở thành học sinh Học viện Karelia này.

Tuy nhiên, lý do anh vẫn bận bộ đồng phục nam sinh và xuất hiện tại nơi này chính là vì không ai khác ngoài Mary đã ra lệnh cho anh làm vậy.

“Đăng ký vào khối Trung học phổ thông để đi theo phục vụ ta”; cũng có nghĩa Addie là trường hợp ngoại lệ được phép theo học với tư cách tùy tùng của Mary.

Đây cũng là điều mà chỉ ảnh hưởng của gia tộc Albert mới thực hiện được.

Dù sao thì lúc này, Addie và Mary đang cắm cọc tại một góc khu nhà ăn không bóng người, trong tư thế mặt đối mặt. Chủ đề bàn luận, dĩ nhiên, còn gì ngoài những ký ức tiền kiếp mới sống dậy trong Mary vài tiếng đồng hồ trước đó.

“Nhưng thưa tiểu thư, cái vụ tiền kiếp với game gủng này thực sự có hơi…”

“Sao hả Addie, nhà ngươi là tùy tùng của ta mà dám nghi ngờ những lời ta nói à?”

“Vâng, hoàn toàn, tuyệt đối, không thể tin nổi một chút nào hết."

“Cái kiểu trả lời dứt khoát không do dự tí gì… Mà thôi, nhà ngươi không tin được thì cũng đành chịu. Nhưng có một điều chắc chắn, thế giới này giống hệt với thế giới trong game ấy.”

Mary khẳng định, với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Bị khí thế của cô áp đảo, Addie chỉ còn cách gật đầu.

Nhưng, cứ cho là Addie tin đi, thì anh vẫn còn một điều cần xác nhận lại. Giả sử, nếu đúng như những gì Mary nói, thế giới này thực sự là bên trong một tựa “Otome Game”, thì…

“Nếu như những gì tiểu thư vừa nói là sự thật, thì tại sao biết trước mình sẽ lụn bại mà cô vẫn muốn vào vai lệnh nữ phản diện vậy?”

“Ờ thì, vì sự nó đã vậy rồi. Kể từ giây phút được sinh ra, trở thành lệnh nữ gia tộc Albert, thì chuyện ta tụt hố không còn có thể tránh khỏi, đúng không. Vậy thôi cứ một mạch lao đầu xuống bãi lầy vô đáy đó là tốt nhất!”

“…vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Thế, nếu thế giới này là thế giới trong game, thì tên của tựa game đó là gì vậy ạ?”

Đối mặt với câu hỏi của Addie, Mary liền lật lại những ký ức vừa được khôi phục mới đây.

Tên gì à. Hình như tên viết tắt là “Học Yêu”, còn tên chính thức là…

 

“Ta nhớ ra rồi. Là ‘Học viện Tình yêu Con tim thổn thức ~Thiếu nữ đang yêu và Hoàng tử trong hồi ức~’!”

“Uwa cái tên cũng thật kinh dị… Sao họ có thể cho ra một tựa game với tiêu đề như thế mà không cảm thấy xấu hổ chứ?”

“Còn hơn chán ‘Học viện Vếu khủng 2 -Buổi dạy kèm sau giờ học cùng nữ giáo viên lăng loàn-‘ của nhà ngươi đấy.”

“Tiểu thư!! Làm thế quái nào cô lại biết cả tiêu đề sách đen của tôi thế! Xin đừng tùy tiện ra vào phòng của người khác kiểu đấy có được không!”

“Có heo thèm vào phòng của nhà ngươi! Chính ngươi mới là người mượn sách của ta xong trả lộn đấy chứ!”

“Em xin lỗi chị ạ!”

“Nhà ngươi có hiểu nổi cảm giác của ta, đang một tay cầm tách trà chuẩn bị nho nhã đắm mình trong sách, vừa giở ra lại bị cái cảnh làm tình tởm lợm đập vào mắt không! Trả lại cho ta bốn tiếng rưỡi đây!"

“Cô đọc cũng nhiệt tình quá đấy!”

 

Hai bên cứ gào qua gào lại vào mặt nhau cho đến khi hụt hơi, vài giây sau đó.

Rồi cũng đồng thời, cả hai ngừng lại một lúc để thở; cuối cùng thều thào qua lại hai tiếng “Nào thì” và một lần nữa quay trở về chủ đề chính.

 

“Vậy, tóm lại là, tiểu thư muốn trở thành vai phản diện của thế giới trong game này, đúng không.”

“Chính xác. Ta sẽ dồn nữ chính đến chân tường, để rồi nhận lại quả báo và rơi vào lụn bại!”

“Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại khăng khăng muốn dốc toàn lực chạy thụt lùi kiểu đấy… Mà thôi, cũng được, tôi sẽ giúp cô.”


“Hờ…” Addie lại trút một hơi thở dài và đứng dậy.

Thấy thế, Mary cũng nhấc người lên theo; rồi siết chặt tay thành nắm đấm như muốn khẳng định lại quyết tâm của chính mình.

 

“Tiến lên, vì tương lai tụt hố! Phút cuối cùng kẻ bị khuất phục sẽ là ta đây!”

 

Nhìn Mary hăng hái hô to: “Cố lên ta ơi!”, Addie tuy đang rã rời thân xác cũng phải đáp lại chí khí của cô, đành uể oải giơ một tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro