_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã luôn theo dõi hành trình của vị em gái song sinh khả ái kia từ lâu, mặc cho bản thân cần sự vô tâm với nhân loại để có thể dùng cách của mình mà thẳng tay đấm vỡ mồm Thiên Lý.

Cậu đã luôn như vậy... Cho tới khi định mệnh khiến cậu chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa em và thiên tài giả kim thuật sư - Kreideprinz tại vùng lạnh lẽo nhất nơi Mondstadt kia.

Cậu vốn chỉ cần Lumine, cậu luôn bạc tình mọi người. Bởi Aether cho rằng họ chỉ là một chất điểm nhỏ trong cuộc lãng du mà cậu đang trải qua...

...ngoại lệ Albedo, cùng với thứ rung động mà hắn đã ban cho cậu. Từng ánh mắt vu vơ và cả những nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt xinh đẹp, pha lẫn nét nữ tính của kĩ thuật đúc thủy tinh từ vùng Khaenri'ah cổ xưa. Thứ mà cậu vốn nằm lòng từ lâu... Hình như đã khiến cậu chả thể nào quên được nổi nữa rồi.

Trách mình tương tư là thế, song chuyến hành trình của em gái nào đâu chỉ vỏn vẹn nơi tik tok sơn lạnh lẽo kia chứ, em ấy cần trải hết cả thảy thất quốc để nhìn rõ được chân tướng của vùng đất trù phú mang tên Teyvat này, chứng kiến được sự lắng đọng của mọi thứ...

...Thế nên việc cậu buộc phải rời mắt khỏi hắn để có thể tiếp tục dõi bước theo Lumine là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.
.
.
!

Chết dở, qua bao lâu rồi mà cậu thật sự, thật sự không thể quên được hắn...
.
.
.

Hình như... đầu óc cậu hết tỉnh táo được rồi. Cậu đang tương tư con búp bê thủy tinh xinh đẹp kia đấy à? Lại còn bởi thế mà không chú tâm được vào đống công việc bản thân cần phải chuẩn bị cho xong nơi vực sâu kia nữa chứ. Cậu điên mất, cậu muốn nhìn lại hắn...

Xong thay vì tự xách quần đi kiếm thằng chả thì hoàng tử cao lãnh lại chọn tiếp tục dõi mắt theo em gái trong tất cả thời gian rảnh quý giá mà cậu có được.

Thì bởi làm gì có ai quan trọng bằng người em gái xinh đẹp này của cậu kia chứ? Cậu cần phải đảm bảo rằng em ấy vẫn luôn an toàn, không phải sao?

----*---*---*---*---*----

"Hôm nay em ấy sẽ ghé thăm Kreideprinz", đó là tin tốt lành duy nhất mà Aether nhận được trong ngày hôm qua...

Hoặc là tin quan trọng nhất.

Hoặc là tin đặc biệt nhất.

Hoặc là do cậu chỉ chú ý đến mỗi tin đó trong cả cái bản báo cáo dài ngoằng ngoẵng mà tên Học Sĩ kia nhét cho cậu. Cậu vô thức muốn nhanh nhất có thể nhìn thấy được hắn, thế nên từ sớm đã đứng trên đỉnh đồi cao đưa mắt theo Lumine.

Không ngoài mong đợi, hắn thực sự hợp với tuyết và cách xuất hiện nhẹ nhàng này. Cậu bất giác cười ngu rồi tự mắng mình sao mà si mê quá.

----*---*---*----

Hình như hắn... Đang nhìn thẳng về phía cậu này. Trong khi đang nói chuyện với sinh vật trắng muốt kia ấy?

Mắt cậu thoáng qua nét hoảng loạn. Cái đầu óc mê mẩn này vừa quay ra cắn cậu đấy à? Hại cậu lơ đễnh không chú ý tới việc "núp bụi cây", lại còn vấp phải sự chú ý của hắn ta nữa...

Nhưng có lẽ Albedo đã không vạch trần cậu với em gái, hắn chỉ mỉm môi rồi quay ra tiếp tục trả lời câu hỏi của bé bé biết bay kia thôi. Tạo cho cậu một phen hú hồn.

----*---*---*----

Đến từng tuổi này cậu mới thấm được câu "ai yêu vào rồi cũng dại ra".

...thì là vì hắn thực sự để ý đến cậu rồi. Lúc Lumine rời đi cũng là lúc cậu phải ngừng việc nhìn ngắm tên Phấn Trắng đằng kia, cơ mà toan lếch đi thì cậu chợt để ý tới hình bóng đang dần to hơn của Albedo.

Hắn đang tiến lại gần cậu.

Có lẽ vì hoảng loạn, có lẽ vì một chấp niệm yêu thích vô hình nào đó mà có vẻ, cậu chả thể nhấc chân lên chạy đi đâu cả.
.
.
.

----*----*----*----*----*----

Hắn cùng cậu đã có một cuộc trò truyện. Và trong suốt chuyến hành trình đi đấm vỡ l mụ thiên lý sau này cậu cũng đã không ít lần qua lại với hắn. Dành cho hắn một tình cảm nhất định chỉ sau Lumine... Đây phải chăng là thứ mà con người thường gọi nó là yêu?

Nhưng biết không, kẻ phản diện thường vô phương đạt được quả mọng.

Lumine chắc chắn có thể tha thứ cho tất thảy của cậu, nhưng nào ai dám chắc rằng từng cá thể tồn tại trên đại lục này cũng sẽ đều như vậy?

Cậu thừa nhận trong suốt 500 năm qua, chỉ vì chấp niệm với Khaenri'ah mà cậu đã gây ra biết bao bi thương cho người dân nơi lục địa Teyvat này. Cũng có thể đã gián tiếp tạo nên biết nhiêu cuộc chia ly đau khổ như mình đã từng với em gái.

Chả có gì ngoài tầm dự đoán cả.

Không ai chấp nhận cậu, vì thứ cậu đang mang bên mình bây giờ là nghiệp chướng.

Em gái đã bước chân lên vị trí của thần, tới đảo Thiên Không và rồi tự bản thân thiết lập lại nơi đây. Chính thứ trách nghiệm đè lên người em ấy đã khiến cậu không thể rời khỏi Teyvat, cũng là thứ khiến cậu chẳng còn ai ở bên cạnh lúc này.

Cậu biết thừa và cũng đã tính được rằng trước khi mọi chuyện ổn lại thì bản thân sẽ luôn như vậy...

Nhưng Albedo chính là biến số quan trọng nhất trong đoạn hành trình tại nơi đây của cậu.

Vì ngay lúc này, người con trai ấy đang lặng lẽ bước vào phòng cùng với những tấm "Lăng Kính Phân Cực" quý hiếm kia. Đánh dấu cho một sự khởi đầu mới khác tốt đẹp hơn dành cho cậu.

Ánh sáng lấp loáng ánh lên từ bề mặt của kim loại có phần mờ đục này dường như ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu bỗng cảm thấy thanh thản hơn vậy. Phải chăng nó đã làm nghiệp chướng của cậu phần nào vơi đi?

Từng cử chỉ và hành động của hắn như phép màu chắk ca lắk ca bum bum làm cậu ngày càng si tình.

Lumine và cậu không nên tách nhau ra, vì khi đó cả hai sẽ rất dễ bị tha hóa. Nhưng có lẽ chỉ lần này thôi, cậu sẽ trao mình cho Kreideprinz.

Và đêm đó họ đụ nhau lút cán.

-Hết truyện-

Thật ra là theo như ý tưởng thì truyện còn dài nữa nhưng mà 3h đêm r, mình buồn ngủ vãi l xin lỗiii

By the way Lăng Kính Phân Cực mà mình nói ở trên là cái này nè:

Thấy cái mô tả nghe ngon quá nên mình triển vô fic luôn, thật ra còn nhiều món trong Genshin làm mình bùng nổ ý tưởng lắm nhưng sợ nhiều cái quá làm write block art block nên thôi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro