0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần đầu gặp aether, albedo đã cảm thấy thật lạ lùng

người lữ hành từ phương xa đứng ở dưới chân núi long tích tuyết sơn nhìn xa xăm cùng với tiểu tiên dẫn đường màu trắng bên cạnh, bộ đồ trên người cậu ấy trông có vẻ... quá mát mẻ so với nhiệt độ ở núi tuyết này

albedo từng nghe từ alice và sư phụ của mình rằng con người rất yếu ớt, họ không chịu được nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh, thế mà chả hiểu sao cái người dị tộc kia lại chẳng thấy lạnh gì ở nơi này

nhưng rồi anh cũng nhắm mắt quay đi, tiếp tục với bức tranh vẽ hilichurl dang dở của mình

cho tới khi họ có một cuộc gặp mặt tử tế, ý nghĩ đầu tiên của anh là muốn thí nghiệm vài thứ trên cơ thể của một người từng du hành qua rất nhiều thế giới, có lẽ sẽ có thứ gì đó bí ẩn tiềm tàng bên trong cơ thể người nọ như anh chăng?

liệu cái vị kị sĩ danh dự mạnh mẽ như lời đồn này thực ra cũng là một người nhân tạo như anh?

nhưng trái với sự kì vọng của anh, mọi thứ về người thiếu niên ấy so với con người ở teyvat này không khác gì nhau

cuộc thí nghiệm dừng lại, và nhà lữ hành kia có nhờ anh dạy cậu ta cách vẽ

nhìn bức tranh của aether phác hoạ lại paimon - cái thứ bay bay bên cạnh cậu khiến albedo có chút hơi khó nói, tuy vậy mà nhìn hai người họ vẫn cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì vậy

mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi có một thứ gì đó kì lạ xuất hiện như thay thế vị trí của bản thân albedo

anh đứng dậy từ trận lở núi vừa rồi, phủi hết tuyết trên người rồi ngẩng đầu lên nhìn

cảm giác kì lạ đó càng lúc càng gần, đỉnh điểm nhất là khi anh đang vắng mặt và có một kẻ giống hệt mình đi cùng nhà lữ hành và mọi người

cuộc chiến nổ ra, tên giả mạo dù chỉ có một mình thế mà sức mạnh vẫn áp chế được 4 người eula amber bennet và nhà lữ hành

nhưng không may cho gã ta khi con thoi chu sa đã đâm xuyên người, tên đó ngã khuỵ xuống và dần lộ ra bản thể hoa lừa dối, mà người cầm thanh kiếm đứng ngay đằng sau gã là albedo

mọi chuyện đã thực sự kết thúc hay chưa thì cả albedo và aether đều không chắc, anh chỉ biết rằng người lữ hành kia một mực tin anh, cậu ấy vẫn đối xử với albedo vô cùng nồng nhiệt

có lẽ, cái xúc cảm lạ lùng này bắt đầu xuất hiện từ khi ấy hoặc cũng có thể là từ rất rất lâu trước, về cái thời điểm lần đầu anh dành sự tò mò cho người kia

kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày albedo cũng sẽ cố hoàn thành xong việc giảng dạy cho học trò sucrose của mình sớm nhất rồi cùng aether đi lên long tích tuyết sơn

có lúc họ cùng nhau vẽ tranh, đôi khi lại giúp aether làm uỷ thác ở long tích

vị giả kim kia không rõ cảm xúc thật của mình, chỉ thấy cái thứ ấy dành cho aether càng lúc càng lớn và mãnh liệt hơn như thể nó sẽ nhảy ra khỏi cơ thể albedo một lúc nào đó, và anh chỉ muốn giữ cậu ở bên mình

nhưng anh biết điều đấy là bất khả thi

aether vốn dĩ chỉ là một nhà lữ hành ngao du khắp thế giới, cậu tới teyvat này vốn dĩ chỉ để tìm kiếm người em gái xấu số bị thiên lí đem đi chứ không hề có ý định ở lại lâu

cậu cũng giống như thành mondstadt này vậy, tự do như một cơn gió

mà anh cũng không thể giữ lại nổi

albedo từng đi bên cạnh nghe cuộc hội thoại giữa cậu và paimon

"này nhà lữ hành, sau khi tìm thấy em gái của cậu là chuyến hành trình cũng kết thúc, vậy sao cậu không chọn một đất nước ở teyvat để làm nhà"

aether vẫn bước đều chân, ngẫm nghĩ mãi về câu nói của paimon

"nhà sao...?"

albedo ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mái tóc vàng được tết dài tới tận thắt lưng của cậu, còn aether thì im lặng không nói nữa

lúc ấy anh đã biết chắc rằng, aether chưa từng có suy nghĩ sẽ dừng chân mãi mãi tại nơi teyvat này, mảnh đất này có thể đẹp, nhưng nó chưa đủ để làm lí do giữ chân cậu ở lại

bỗng albedo dừng lại nhìn cậu, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi cảm xúc trong lòng anh như cuộn trào và khiến anh phải đứng sững lại, vị lữ hành tóc vàng kia thấy lạ nên quay đầu chớp mắt hỏi albedo

"sao anh không đi tiếp vậy?"

chàng giả kim tóc vàng nhạt khẽ nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt vàng kia lấp lánh như chứa đựng hết những gì thuần khiết nhất, như thể aether là một thiên thần không bao giờ thuộc về bất cứ thứ gì

mà đôi con ngươi ấy đang phản chiếu lại hình ảnh albedo, trông như cậu có thể nhìn xuyên thấu trái tim anh luôn vậy

"không, không có gì cả"

chả cần biết aether có giữ lại hết những kí ức từ nơi này hay không, miễn là albedo anh mãi mãi nhớ về cậu - vị lữ hành tự do như gió kia đã từng xuất hiện trong cuộc đời vô nghĩa chỉ có giả kim của mình

anh luôn đơn giản hoá suy nghĩ chỉ cần sau khi tìm thấy được người em gái yêu quý, lấy lại được sức mạnh hoàn toàn để chiến đấu với thiên lí thì cậu sẽ rời khỏi nơi teyvat này, nhưng rồi chuyện lại không như vậy

ở trận tử chiến cuối cùng tại teyvat, aether đã ngã xuống vùng đất khaenri'ah - nơi đã từng là quê hương của albedo

xác cậu nằm bất động ở đó, máu tươi chảy đầy xung quanh mà cũng không biết đó là máu của địch hay là máu từ cơ thể của cậu thiếu niên nọ, xung quanh là những bông hoa nở rộ như thể chúng muốn nói người kia chỉ đang ngủ

người em gái sinh đôi của vị lữ hành đó vẫn sừng sững đứng chắn trước thân thể của anh trai mình dù biết người nọ đã không còn hơi thở, lumine dường như cảm thấy rõ sức mạnh của bản thân đang dần dần yếu đi, mà cô vẫn giương cao thanh kiếm ánh sáng, đối đầu với thiên lí kể cả khi đã sức cùng lực kiệt

chỉ vì aether liều mạng chạy vụt ra sau lưng lumine đỡ một đòn hiểm từ thiên lí

cặp song sinh nay đã một mất một còn

albedo như không tin vào thực tại trước mắt, trân trân nhìn vào người thiếu niên tóc vàng kia cứ mãi nhắm nghiền đôi mắt nằm ở đó, anh muốn tới gần để ôm lấy cậu

trước mắt anh cảm thấy mơ hồ, không biết là thật hay giả

ở con đường từ long tích tuyết sơn, đã từng có một vị lữ hành nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, vậy mà giờ người ấy chỉ nằm nhắm chặt mắt ở nơi chiến trường đẫm máu này

albedo chả còn quan tâm xung quanh khaenri'ah thế nào, người hay thậm chí cả những vị thần mà aether đã từng gặp qua cũng không khiến anh rời mắt khỏi chàng thiếu niên kia

lần ấy có lẽ sẽ là lần đầu và cũng như lần cuối anh rơi nước mắt, vì một người

trận chiến kết thúc, lumine quay lại đứng trân trân nhìn cơ thể đã lạnh buốt của anh trai mình, cô không kìm được nước mắt mà gục xuống khóc thút thít như một đứa trẻ, đến cả những vị thần và những người bạn từng đồng hành với vị ấy cũng quay mặt để che đi đôi mắt u buồn của họ

trận chiến của cặp song sinh và thiên lí, vốn dĩ là chuyện họ không thể nhúng tay vào, kể cả họ có là thần đi chăng nữa

bởi aether và lumine không phải là người thuộc về teyvat, trận tử chiến sống còn này, ngay từ khi bắt đầu đã không được phép xuất hiện thêm một người nào ngoài họ rồi

nhà lữ hành ấy đã từng là một cơn gió, không lưu lại ở bất cứ quốc gia nào mà nhanh chóng rời đi chỉ để tìm kiếm tung tích cô em gái yêu quý của mình

vậy mà khi họ sắp được đoàn tụ thì thần chết lại tàn nhẫn đến thế, ngài thẳng tay tiễn vị lữ hành ấy đi không nói một lời

albedo không dám bước thêm bước nào, chỉ đứng như vậy mà nhìn

mộ của aether được người em gái đặt ở vực hái sao, có lẽ nơi đây thấy được toàn cảnh mondstadt - nơi cậu lần đầu đặt chân tới teyvat

nhưng hơn hết, lumine đã nghe một câu nói từ rất lâu về trước rằng

"bầu trời ở teyvat luôn có chỗ cho bạn"

chính vì điều này mà cô quyết định "đưa" anh trai mình tới đây, khi đã giải quyết xong hết chuyện thì tiểu tinh linh dẫn đường xung quanh aether bây giờ đã chuyển qua phiêu lưu cùng lumine

có vẻ họ sẽ kể cho nhau nghe về những câu chuyện liên quan đến nhà lữ hành nọ, những chuyện mà cô em gái không biết trong lúc không ở cùng người anh của mình

không ai biết lumine và paimon đã đi tới những đâu, nhưng cô đã phiêu lưu khắp teyvat này từ 500 năm trước nên có thể họ đã chọn một quốc gia nào đó để sinh sống thật chăng

vì sau cùng đối với cô, nơi nào có anh trai thì nơi đó chính là nhà

còn albedo?

anh được lumine tặng cho chiếc khăn choàng của aether, cô chỉ nói rằng

"anh ấy đã đi cùng với tôi rất lâu, kể cả khi bây giờ tôi không còn ở mảnh đất này thì tôi cũng muốn những thứ thuộc về anh trai sẽ luôn ở teyvat, vì vậy tôi muốn nhờ anh giữ thứ này"

cô chìa tay ra đưa chiếc khăn màu vàng cho anh, albedo im lặng hồi lâu rồi nhận lấy, ôm chặt vào tay rồi khẽ nói cảm ơn lumine

từ sau những chuyện ấy, mọi thứ như có chút gì đó thay đổi

không còn ai thấy albedo xuất hiện ở đội kị sĩ tây phong, cũng không ở nơi làm việc giảng dạy cho sucrose và timaeus về thuật giả kim

có người nói anh ở vực hái sao để hái cecillia tặng cho người thương, vài nhà mạo hiểm lại bảo anh đang ở trên long tích tuyết sơn để làm gì đó, những người khác lại cho rằng albedo đã chu du khắp các vùng đất khác để vẽ một bức tranh

rất lâu về sau, khi lumine trở về vực hái sao thăm anh của mình thì đã thấy trước mộ anh được đặt ngay ngắn hai bông cecillia tươi

kaeya một lần vào phòng albedo để hỏi về tài liệu nghiên cứu cũng vô tình thấy chiếc khăn choàng của vị thiếu niên quen thuộc được treo trên mắc gọn gàng dù xung quanh căn phòng khá bừa bộn

vài lần khác khi sucrose có thí nghiệm thực tiễn với anh, cô phải lên tận núi tuyết trú vào phòng thí nghiệm trên đó cũng để ý thấy 3 bông cúc cánh quạt được cắm trong bình thuỷ tinh

mấy bông hoa trông rất tươi và đẹp, có lẽ chúng đã được can thiệp bởi thuật giả kim để không bị héo úa và cũng thích ứng với cái lạnh thấu xương ở trên núi tuyết này

chỉ duy nhất về những bức tranh mà albedo vẽ là mọi người không ai biết, tất cả bức ấy đều duy nhất về một người thiếu niên tóc vàng đang quay đầu nhìn lại với đôi mắt lấp lánh

anh không biết bản thân đã vẽ bao nhiêu lần, nhưng albedo biết chắc chắn rằng những bức đó vẫn không đủ, nó vẫn chưa miêu tả được đôi mắt sáng ngời kia, vẫn chưa đủ tả hết được sự xinh đẹp của nhà lữ hành ấy, vẫn chưa khiến cho lòng anh nguôi ngoai

vẫn chưa, vẫn chưa...

vẫn chưa khiến aether trở về với anh được

albedo ngước lên nhìn bầu trời đang đổ tuyết, anh đưa tay hứng lấy nó với đôi mắt đã bắt đầu đỏ viền

nhà giả kim ấy đã từng ước mong rằng người lữ hành kia sẽ ở mãi teyvat, mong thiếu niên ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh albedo, nhưng khi ước vọng được đáp lại thì anh lại không muốn nữa

thà là để cậu chu du qua khắp thế giới rồi dần dần quên đi anh, còn hơn là cứ nằm mãi ở mảnh đất này mà không tỉnh dậy, vĩnh viễn trở thành một ngôi sao trên bầu trời teyvat như lời ai từng nói

"aether, tôi không muốn em ở lại nơi teyvat này nữa, em tỉnh dậy đi, được không?"

-0209-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro