2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo không thể gọi cậu chàng là "đáng yêu như Klee" vì tuổi của thiếu niên cũng chẳng cách anh là bao. Nhưng thú thật, nhiều lúc anh ta không khỏi cảm thấy nụ cười tươi tắn của cả hai đều toả sáng y như nhau, đều bằng một cách nào đó khiến lòng anh an yên hơn.

---

Mắt hổ phách dần hé mở, lông mi vàng khẽ rung rinh trước khi hoàn toàn thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, Aether thấy nóng trong người hơn rất nhiều sau cơn mơ, tưởng chừng như những con gió dịu mát quen thuộc của Mondstat đã bị chặn lại ngoài khung cửa sổ quên mở. Thiếu niên không mơ gì cả và cảm giác khô nóng trong cổ họng lẫn lồng ngực khiến cậu cau mày ngay khi cố ngồi dậy khỏi giường. Một chiếc khăn ướt lành lạnh rơi bẹp xuống tấm chăn và làm Aether hơi ngạc nhiên, Paimon đã quay lại và đắp nó lên trán cậu ư? Bây giờ thiếu niên bắt đầu tự hỏi tình trạng của bản thân phải kém đến mức nào để không nhận ra cái khăn ngay từ đầu.

"Nhà lữ hành, cậu tỉnh rồi." Albedo bước vào phòng trùng hợp với lúc thiếu niên đang cố ngồi dậy, hai tay anh ta mang theo một khay sứ trắng với cháo nấu hoa ngọt và nước dâu đỏ đặt ở trên. Lơ lửng sau lưng nhà giả kim là Paimon, cô bé hiểu chuyện này vừa biết vặn nắm cửa hộ rồi còn tiện tay đóng nó lại luôn.

"Aether thấy thế nào rồi?" Paimon nói, đôi mắt em sáng lên ngay khi thấy thiếu niên đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Lúc hai người họ mới bước vào phòng, cô bé đã bị một phen tái mặt vì có lay thế nào cậu cùng không chịu trả lời hay mở mắt, chỉ có ủ ê và cau mày vì nóng.

Thiếu niên được nhắc đến nãy giờ đang cứng đờ người, chỉ biết ngồi nghệt mặt trên giường nhìn hai người trước mặt bước vào phòng. Cậu nhớ rõ là đã nhắc đi nhắc lại với Paimon rằng mình không muốn gặp Albedo nhất vào lúc này, xong bây giờ anh ta lại ở đây, thong thả đặt khay đồ ăn bên cạnh bàn và lấy chiếc khăn ướt từ trong tay cậu ra để sang một bên. Mắt hổ phách dời ánh nhìn sang đôi mắt đen của Paimon, cố lảng tránh người thứ ba bất đắc dĩ kia để thầm thẩm vấn cô tiên.

'Tại sao anh ta lại ở đây?' Aether nghĩ, mắt mở tròn và chỉa chỉa sang Albedo mấy cái rồi mới quay lại nhìn em.

'...' Paimon cũng đã thân thiết với cậu đủ lâu để hiểu những ánh mắt này là ý gì song cô bé chỉ biết gãi đầu, nhún vai cười khổ như thể lực bất tòng tâm lắm, như thể không có cách nào khác để từ chối nhà giả kim.

'Cái nhún vai đó là sao chứ?!' Aether nhìn em, hai tay chống nạnh và lông mày cau lên một đường cáu bẳn. Sự hiện diện của Albedo tuy bị gạt sang một bên giữa họ nhưng vẫn trùng hợp giúp cho thiếu niên từ nóng trong người thành nóng trên mặt. Khoảng chừng năm phút đã trôi qua mà hai người họ vẫn chưa dừng lại, hăng hái quăng những ánh nhìn đầy hàm ý cho nhau như thể đang tranh luận về một chủ đề gì đó.

"Hmmm, nếu hai người có chuyện riêng cần trao đổi thì tôi sẽ ra bên ngoài." Nhà giả kim sau khi quan sát họ một lúc thì nhanh chóng quyết định đứng dậy khỏi ghế, anh ta không hứng thú với chuyện riêng của người khác lắm. Trước khi bước ra khỏi cửa còn tranh thủ ngoái đầu lại nhìn thiếu niên trên giường, "À nhà lữ hành,...tôi cũng có chuyện riêng cần nói với cậu. Nên, khi nào hai người xong, tôi mong cậu có thể giành ra chút thời gian với tôi."

Từng lời nói vừa rồi khi bay tới tai Aether dường như có thể kẹt lại trong đầu cậu mãi mãi. Đôi mắt tròn xoe quay ngoắt sang nhìn Albedo đầy bất ngờ, má cậu ửng hồng lên và môi vô thức mím chặt, không nghĩ ra nổi một từ nào để mà đáp lại. Ánh mắt hai người cứ nhìn nhau không dứt như vậy trong khi Albedo vẫn còn đang đứng ở trước cửa chờ câu trả lời từ thiếu niên. Và rồi cái anh ta nhận lại từ cậu là một tiếng bụng đói réo rắt, bất thình lình phát ra từ trong lớp chăn ấm.

"Cái đệt-" Aether lúng túng trước từng tiếng ùng ục đáng xấu hổ, cậu tự động ôm bụng lại rồi cúi gằm mặt vào trong chăn, còn chẳng kịp giấu đi đôi tai đỏ au mà nhà giả kim đã hoàn toàn trông thấy.

Anh ta cũng hơi bất ngờ một chút xong không kìm được mà cười nhẹ, thanh âm trở nên trong trẻo hơn mọi khi này lập tức đánh một đòn trí mạng vào trái tim của Aether. Bây giờ cậu thậm chí còn không rõ liệu mình là đang xấu hổ hay đang thích thú vì được nghe nhà giả kim cười nữa.

"Thứ lỗi cho tôi. Tiểu thư Noelle đã đặc biệt nấu những món trên bàn cho cậu nên hay ăn nó khi nóng. Còn tiếng vừa rồi, tôi sẽ coi nó như đồng ý vậy."

Nhà giả kim bước ra ngoài, nụ cười trên môi ban nãy cũng nhanh chóng nhạt đi, anh ta không thường cảm thấy những thứ phổ thông như vậy có chút gì là hài hước, nhưng việc kìm lại tiếng cười của mình trước biểu cảm xấu hổ của nhà lữ hành kia thì khó khăn hơn anh tưởng.

Trong căn phòng ngủ bây giờ chỉ còn lại mỗi Aether và Paimon.

Bằng một cách thần kì nào đó, thiếu niên đã khỏi ốm hoàn toàn và mất hết cảm giác nóng trong người sau khi bị quê độ trước nhà giả kim. Tới thời điểm này thì trạng thái khó chịu trong người của Aether nghe thật sự rất giống một cái công tắc bật-mở, điều mà chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy hoàn toàn không phải là một dấu hiệu của sức khoẻ tốt. Nhất là khi đây mới chỉ là ngày đầu tiên cậu dính phải trường hợp này...

"Vậy Paimon, chuyện duy nhất tớ nhờ cậu sao rồi?" Thiếu niên nói, rời khỏi giường trong bộ đồ ngủ và bước từng bước ra chỗ bàn ăn. Từng thìa cháo cho vào mồm đều đang ở nhiệt độ vừa phải và vị ngọt nhẹ mà nó mang lại như an ủi đầu lưỡi hơi đắng và tâm hồn hơi quê của Aether.

"Ờmm... Lúc đầu Paimon đã đến và nói với Albedo là cậu có chút bất tiện nên không thể tới buổi hẹn hôm nay."

"Và sau đó?"

"Aiyaaa, sau đó cậu ta bắt đầu hỏi là tại sao, bất tiện gì, Aether có ổn không các thứ và- và điều đó làm Paimon rối lên... Nên sau đó Paimon đã nói rằng cậu đang bị bệnh, không muốn lây cho anh ta nên không đến..."

Aether suýt nữa thì sặc nước dâu trước câu nói chữa cháy này của cô bé, trong lòng tự nhiên nghĩ tới việc nếu mình có ốm thật thì hôm qua cũng đã lây cho nhau hết rồi khụ-

"Paimon còn đe doạ là có thể lây đến nỗi nổi mẩn đỏ và xấu xí theo, vậy mà anh ta càng khăng khăng muốn đến gặp cậu hơn...Huhu nên sau đó Paimon cũng hết cách ngăn cản." Cô tiên nhỏ xụ mặt, hai tay bé xinh trỏ trỏ vào nhau như nũng nịu.

"Cậu có thể đi nói tình trạng đó với bất cứ ai trong thành và tớ chắc chắn họ cũng sẽ hớt hải tới đây ngay lập tức để dập dịch như Albedo thôi!...Ôi Paimon, cậu ăn giỏi vậy mà nói dối thì dở tệ." Thiếu niên đáp lại trong uể oải và bất lực, gần như là muốn bật cười trước sự hồn nhiên của cô.

"Này!! Ăn thì có liên quan gì chứ!! Cậu không biết đấy thôi, lúc Paimon và cậu Albedo tới đây, trông cậu đang ốm thậm tệ luôn đó... Paimon đã lo cho cậu như vậy mà nhà lữ hành còn..." Cô tiên nhỏ thoắt cái chuyển sang phồng mồm cáu bẳn lại thiếu niên đang ngồi ăn, hai tay bé xinh cũng chống nạnh y như cái lúc Aether thầm thẩm vấn em.

"Thôi được rồi, tớ sai Paimon thắng được chưa, lỗi tớ hết." Vừa dứt lời, cậu giơ hai tay lên như đang đầu hàng chịu thua, trên mặt đã tươi cười đầy sức sống trở lại nhờ có đồ ăn ngon lót bụng.

Paimon "Hứ" lên một cái rồi bay đến gần chỗ Aether hỏi han cậu lần nữa, hôm nay cô bé đã phải lo lắng hơi nhiều rồi, nhất là khi những vết thương tích kì lạ trên người thiếu niên còn đang rất bắt mắt.

"Aether, Paimon không nghĩ cậu cứ lúc tỉnh lúc mơ như này là ổn đâu, hay là chúng ta đến gặp tiểu thư Barbara nhé?"

"Ehhh? Tớ nghĩ là không cần đâu. Cháo hoa ngọt từ Noelle đã giúp tớ hồi phục hoàn toàn rồi mà."

Thiếu niên siết chặt nắm tay nhìn Paimon đầy tự tin, cảm thấy thể lực của bản thân còn tăng lên đáng kể sau khi uống hết ly nước dâu đỏ thanh mát kia. Barbara đã vất vả giữa công việc của nhà thờ và làm idol nhiều rồi, Aether cũng không nghĩ mình muốn làm phiền cô ấy chỉ vì một cơn sốt nhẹ vào lúc này.

Paimon tuy vẫn còn nhăn mặt khi nghe xong những lời này nhưng rồi cũng coi như đã có thể an tâm hơn, cô bé gật gật đầu và biến mất trong không trung, để cho Aether và Albedo có thể bàn chuyện riêng của họ thuận tiện hơn. Em không thường làm thế trước kia nhưng hành động tự giác đi ra ngoài vừa rồi của nhà giả kim khiến cô không khỏi trầm trồ, hơi hơi muốn làm theo...

Aether đẩy cửa phòng mình ra sau khi rửa mặt và chỉn chu lại trang phục xong, đôi mắt rất nhanh đã dừng lại trên người Albedo. Anh ta đang không ngừng đi qua, đi lại một chỗ trong phòng với tay trái chống cằm như đang suy nghĩ về điều gì đó hết sức nan giải. Còn đủ nhiều để nhà giả kim không nhận ra tiếng cửa gỗ bật mở và cả tiếng gọi nhẹ của thiếu niên.

"Albedo!" Cậu trai gọi to thêm một lần nữa, tay rời khỏi nắm cửa rồi chân dần bước tới gần chỗ anh đang đứng. Vừa đi trong đầu vừa hí hửng tưởng tượng đến những tình huống có thể xảy ra, những câu từ Albedo có thể dùng để thổ lộ với cậu sau một, hai phút nữa. Chỉ cần nghĩ tới thôi, Aether cũng đã rất sẵn lòng để giả vờ ngạc nhiên rồi.

Nhà giả kim quay đầu nhìn Aether, ánh mắt quét nhanh tổng thể từ dưới lên trên rồi dừng lại trước gương mặt hơi xấu hổ của thiếu niên, vết xước trên môi cậu ta đang kéo mọi lời nói sáng nay của Rosaria theo chiều hướng mà Albedo không chắc là ổn cho lắm. Anh ta chớp chớp mắt hai lần rồi đưa tay lên vò tóc, không nhớ ra được điều bản thân muốn nói trước đó là gì mà chỉ chú ý đến đôi môi hơi sưng đỏ của người trước mặt.

"Albedo...?" Aether ngớ người, vừa lảng tránh ánh nhìn chằm chằm kia vừa đưa tay lên xoa xoa mũi cho đỡ ngại.

"Tôi đây...À! À phải rồi, t-tôi quên mất..." Nhà giả kim nhanh tay lấy ra từ trong túi của mình một tờ giấy nhớ nhỏ và một cây viết chì, hắng giọng một chút rồi nói tiếp, "Tôi chỉ tới đây để hỏi xem nhà lữ hành thích loại trang sức gì, và... nếu cậu không phiền thì tôi muốn lấy cả số đo cho nó nữa."

"Hả?" Aether tròn mắt, hơi ngả người về hướng nhà giả kim vì ngạc nhiên.

"Aether thấy đấy, tôi vừa tìm được ở Long Tích một mẫu thạch anh đỏ đặc biệt, chúng cứng hơn những loại khác và-"

"Và chỉ vậy thôi ư? Cái này, cái này tối qua anh đã kể rồi... Albedo không còn gì khác để nói với tôi à?" Thiếu niên ngỡ ngàng, hơi cảm thấy nực cười sau những gì đã dự tính, hoàn toàn để cảm xúc phiến diện của chính mình chi phối bản thân và quên mất chuyện quan trọng nhất trong tất cả.

Albedo là kiểu người ngờ nghệch trong những loại chuyện mang tính lãng mạn thế này. Xét theo biểu hiện gục ngã hoàn toàn trước tám ly rượu tối qua, thiếu niên dần chắc chắn một điều rằng anh ta chẳng hề nhớ gì cả vào sáng nay và chỉ đến đây để nói về món trang sức ngu ngốc cho ngày sinh nhật của kẻ ngu ngốc nhất đất Mond này.

Nhìn thấy biểu cảm không thể thất vọng hơn của Aether khiến nhà kim cũng khá bất ngờ, một giấc mơ nào đấy của anh ta đã mập mờ khẳng định rằng nhà lữ hành sẽ thích nó, nhưng có vẻ là không rồi.

"Tôi...Hmm, tôi không nhớ mình đã nói nó lúc nào, nó vốn là bí mật mà hôm nay tôi mới định nói với cậu." Albedo ngập ngừng, vậy là hôm qua họ đã thật sự ở cạnh nhau, không chỉ vậy nhà giả kim say xỉn còn quyết định nói ra thứ đáng lẽ phải giấu đi nữa. Lúc này anh ta càng không thể không nghĩ đến khả năng cả hai thật sự đã làm ra loại chuyện "kia" là rất rất cao.

"Khoan đã, vậy điều tôi nghe được là thật?...Chúng ta đã ở cạnh nhau tối qua và tôi...hôn Aether?" Đôi mắt xanh mòng két mở to nhìn người trước mặt, lông màu của nhà giả kim cũng giương lên đến độ trông anh ta không thể ngỡ ngàng hơn được nữa.

Aether không trả lời lại, cậu hơi che miệng cố giấu đi nụ cười khổ, cười bản thân ngớ ngẩn một thì cười Albedo mười, tự hỏi rằng mình nên giải quyết chuyện này như nào với cõi lòng lạnh dần đi. Vậy mà còn dám mơ tưởng đến chuyện mình và anh ta sẽ có thêm một bước tiến lớn trong mối quan hệ tri kỉ ngu ngốc, lúc lên lúc xuống này.

Ngay khi nhà giả kim thấy Aether che miệng lại với biểu cảm khó chịu trên gương mặt, anh ta nhanh chóng bị cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong lòng thúc đẩy bản thân phải nói gì đó. Albedo tiến tới gần Aether hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của thiếu niên, giọng nói cũng nghe nghiêm túc nhất có thể.

"Aether, tôi biết việc say rượu không phải là lời biện hộ tốt nhất cho những hành động đi quá giới hạn của tôi tối qua. Nhưng tôi mong nhà lữ hành hiểu là tôi không hề có bất cứ tình cảm lãng mạn nào dành cho cậu."

"Tôi cũng rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta,...nếu cậu không ngại quên hết sự vô lễ của tôi đi, tôi mong ta có thể tiếp tục như cũ và không có thêm hiểu lầm nào nữa."

Từng câu từ, lời nói của Albedo được ngắt nghỉ rất đều, rất dễ nghe và cũng rất thẳng thắn. Thậm chí nó còn đủ chân thành để khiến thiểu niên cảm thấy nếu mình chỉ đơn giản coi anh ta như bạn bè thì đã hoàn toàn bị lấy lòng và có thể gạt phắt sự cố bất đắc dĩ kia. Nhưng ngược lại, bây giờ không hề có một chút suy nghĩ nào của Aether là cảm thấy muốn cho qua chuyện này.

Bị buộc phải lắng nghe sự nghiêm túc hối lỗi trong chính giọng nói ấm áp đã khen cậu đến đỏ mặt tối qua khiến thiếu niên cảm thấy như bị giằng xé, vừa bất mãn lại còn trớ trêu. Aether chẳng biết làm gì ngoài đưa hai tay lên vuốt vuốt mặt trong chán nản, cảm thấy vết xước trên môi và những dấu hôn đo đỏ trên cổ đang nhói lên một cách bất thường. Chúng là một sai lầm tai hại và không mang bất cứ ý nghĩa gì hơn ngoài việc nhắc nhở Aether, nhà giả kim này có thể say xỉn đến độ đáp lại sự chủ động của một người mà anh ta "không hề dành bất cứ tình cảm nào cho". Đến cuối cùng, bất cứ ai chịu đựng được anh ta lúc uống rượu thì đều có thể thay thế cậu, nhà lữ hành không phải trường hợp đặc biệt và Albedo cũng sẽ chẳng nhớ cái khỉ gió gì sau đó.

Phải công nhận, đây là một bài học đáng nhớ mà Aether thà không trải nghiệm qua từ đầu còn hơn, ý cậu là, rốt cuộc cậu đã cố mong đợi cái gì chứ? Thiếu niên nhăn mặt, vẫn chưa chịu trả lời Albedo suốt gần sáu phút trôi qua trong im lặng, chính xác hơn thì cậu đang không muốn bàn đến chuyện này từ giờ đến cuối đời. Anh ta hoàn toàn có thể nói là "do say nên không nhớ gì cả" cho xong chuyện và rồi Aether cũng hoàn toàn có thể tiếp tục ôm hy vọng về một cái gì đó, một cái gì đó viên vổng hơn nữa... Nhưng không. Albedo cứ phải chà xát cái sự thật cay đắng ấy vào quả tim lúc nào cũng đập thình thình vì anh ta, chưa gì Aether đã thấy lòng mình quặn thắt một cảm giác hết sức khó chịu chỉ vì riêng ý nghĩ này.

Nhà giả kim bất động, anh ta dần thấy kì quặc khi cố nói ra một tràng dài như vậy, trông Aether cũng có vẻ không ổn cho lắm sau khi nghe nó và cậu gần như là đang có một cuộc đấu tranh tinh thần trong âm thầm. Chính bản thân Albedo cũng cảm thấy việc tiếp xúc giữa môi mình với môi người khác, xong còn phải trao đổi nước bọt qua lại cho nhau khá là "..." và gượng ép, nhưng anh ta không nghĩ đến nhà lữ hành lại có thể chán ghét nó thậm tệ đến vậy. Trông biểu cảm nhăn nhó như ăn phải chanh, như đạp phải bẫy trên mặt thiếu niên kia không khỏi khiến Albedo nghĩ tới một kết luận phiến diện nhất trong những kết luận phiến diện, chắc hẳn Aether đang kinh tởm mình lắm, uống rượu say rồi quấy rối người khác, đáng lẽ ra mình nên ở trong phòng giam của đội Kỵ sĩ vào lúc này.

Nghĩ bụng không thể để tình trạng này diễn ra kì cục thêm nữa, nhà giả kim lại cố bồi thêm một câu nhằm trấn an người trước mặt, "A-Aether, những chuyện tối qua đều là sai lầm do tôi gây ra, tôi không hề coi cậu như thế nên cậu cũng đừng bận tâm làm gì nhé?"

Giọt nước tràn ly, có muốn trấn an cũng vô ích. Dù trong lòng Aether có muốn phun hết tất cả mọi chuyện cũng như tình cảm thật sự của mình ra vào thời điểm này thì cuối cùng, cái thiếu niên chọn vẫn là nhẫn nhịn tất cả lại. Hành trình đi khắp Teyvat và gặp gỡ những con người khó có cảm tình ngay những ngày đầu tiên đã tôi luyện ra một nhà lữ hành vô cùng giỏi nhẫn nhịn.

Biểu cảm trên gương mặt Aether thay đổi hoàn toàn, lông mày cậu nhanh chóng giãn ra và trên đôi môi là một nụ cười nhẹ như nắng, những lúc thế này thì thứ có đủ khả năng giải quyết êm xuôi mọi việc là một lời nói dối cũng chân thành không kém.

"Ahaha, h-hôn hiếc cái gì cơ? Tối qua ngoài việc kể cho tôi về món quà ra thì Albedo có nói gì khác đâu chứ." Dứt lời còn không quên nhún vái thắc mắc, gương mặt hơi đỏ lên vì tức cũng giúp cậu rất nhiều trong công cuộc tỏ ra ái ngại và mờ mịt.

"Thật sao?" Nhà giả kim đáp, ánh mắt và giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn song vẫn cảm thấy cần hỏi thêm một câu nữa cho mọi hiểu lầm đều trở nên tường minh, "Thế còn vết xước trên môi cậu?"

Cái tên bợm rượu trơ trẽn này nữa...Thiếu niên nghĩ, hoàn toàn không coi nhà giả kim là loại người như vậy nhưng cũng vì quá giận nên cái gì cũng muốn lôi ra mắng. Aether nghiêng đầu sang nơi khác để không nhìn Albedo, tay phải vươn lên xoa xoa một bên má ra chiều ê ẩm lắm rồi mới nói, "À cái vết này. Sau khi đưa anh về thì tôi cũng buồn ngủ, tối muộn lại lơ mơ các thứ nên bị ngã mấy lần, tỉnh dậy đã thấy môi dưới rách thế này."

Hai thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nhà giả kim về đêm hôm qua là men rượu cay nồng và một mùi hương ngòn ngọt đặc biệt. Anh ta không biết nó từ đâu mà tới nhưng chỉ mới nghĩ đến nó thôi đã khó lòng quên nổi. Và qua lời kể của Aether, tuy Albedo đã có thể nhanh chóng rũ bỏ được cảm giác tội lỗi trước đó, nhưng chẳng bao lâu thì trong lòng anh lại dấy lên những câu hỏi mới.

Tại sao Rosaria và Kaeya lại bịa đặt ra loại chuyện như vậy? Đâu có bất cứ lợi lộc gì cho họ để mà phải làm thế đâu? Thêm nữa, vẫn còn một điều gì đó lấn cấn trong lời nói của Aether và cách biểu cảm gương mặt của cậu chàng thay đổi. Nhưng giả kim không nghĩ rằng thiếu niên đang nói dối, trên thực tế thì có là nói thật hay nói dối đi nữa, anh ta vẫn có tội khi gây phiền phức cho cậu vào giữa đêm như vậy.

Thế rồi tầm nhìn của Albedo lại ngẫu nhiên rời đến trên đôi môi Aether, vết rách đó trông cũng nghiêm trọng phết, không hiểu cậu ta đã ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này.

"Có cần tôi xem qua vết rách đó giúp cậu không? Nhỡ để lại sẹo thì-" Nhà giả kim vừa nói vừa định đưa tay lên tới gần mặt thiếu niên nhưng anh ta còn chưa kịp làm gì đã bị Aether lập tức cướp lời.

"Không! Tôi nghĩ tôi ổn, thực ra thì tôi cảm thấy cái mình cần bây giờ là chút không gian riêng tư, anh biết đấy, bệnh nổi mẩn và xấu xí." Aether cố giữ nguyên biểu cảm cười như không cười trên mặt, chặn lại bàn tay đang giơ lên của Albedo rồi hạ nó xuống, hai tay đặt lên vai anh ta rồi xoay người nhà giả kim về hướng cửa ra vào. Tiếp tục công cuộc đuổi khéo vị khách bất đắc dĩ này, "Nên là, chào nhé! Mong có thể gặp lại anh vào một ngày khác." ( Mà chắc chắn không phải từ giờ đến cuối đời.)

Nhà giả kim còn chẳng có cơ hội để mở lời, trực tiếp cứng đờ rồi bị Aether đẩy ra khỏi cửa trong khi chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chào tạm biệt cậu qua cánh cửa gỗ, tưởng rằng nếu mọi chuyện đã chỉ là hiểu lầm thì mình hoàn toàn có thể nán lại thêm vài phút để lấy số đo cũng như câu trả lời về loại trang sức mà Aether muốn đeo. Nhưng hành động bị đuổi ra trực tiếp và thẳng thừng vừa nãy khiến nhà giả kim cảm thấy dường như chẳng có điều gì được giải quyết cả, thậm chí khoảng cách giữa hai người họ còn trở nên lớn hơn một chút. Mà chắc là do anh ta đang nghĩ nhiều quá thôi nhỉ Albedo khẽ thở dài, rời khỏi khách sạn Goth và chuẩn bị quay lại với những thí nghiệm giả kim nơi núi tuyết hiểm trở.

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại mỗi Aether, cậu ngồi thụp xuống sàn ngay khi nhà giả kim ngớ ngẩn kia rời đi. Trong lòng muốn nói gì đó ra thật to xong lại chẳng rõ là nó là gì, từng hi vọng và từng cái bồi hồi, xao xuyến sáng nay như thay phiên nhau mà nguội lạnh, nghẹn lại trong lòng rồi càng khiến cậu trở lên bức bối hơn nữa. Thiếu niên thở dài và thở dài, rồi lại thở dài, tưởng chừng như bây giờ chỉ có sự hiện diện của Lumine mới có thể khiến cậu cảm thấy đỡ chạnh lòng hơn. Lại thêm một suy nghĩ viển vông nữa làm Aether nhận ra mình đã say đắm cái con người ngờ nghệch kia đến mức nào...

___

Cảm ơn vì đã đọc ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro