4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng việc đánh dấu một Omega rồi xiềng xích họ ở bên cả đời chỉ vì không khống chế được bản năng của chính mình. Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân đi ngược lại với nền văn minh như vậy.

---

Aether chầm chậm nằm xuống giường theo lời nhà giả kim rồi khẽ tựa đầu lên chiếc gối lông ngỗng trắng phau để nhìn anh dễ hơn. Biểu cảm trên mặt cả hai như những chiếc gương phản chiếu lại lẫn nhau, đều là bối rối và ửng đỏ má, ngầm khiến cho đối phương cảm thấy được đồng cảm trong hoàn cảnh khó nói này.

Aether không biết điều gì sắp xảy ra giữa hai người và trùng hợp thay, Albedo cũng thế.

Anh ta dần tiến tới gần thiếu niên hơn, trong đầu không khỏi suy nghĩ lại về quyết định lúc trước của mình, nhưng nếu không phải anh ta thì ai sẽ giúp cậu đây? Nhà giả kim khẽ chạm lên gương mặt Aether, giúp cậu phủi đi những lọn tóc mái lởm chởm cạnh đôi mắt hổ phách rồi hơi ngừng lại khi thiếu niên chợt nghiêng mặt, vô thức cọ má và môi của mình lên lòng bàn tay anh.

"...Nhà lữ hành thường "giải tỏa" thế nào?"

Albedo hỏi nhỏ, không thể tin sẽ có ngày bản thân phải dùng từ "giải toả" để nói đến điều kia, nhưng trái lại cũng không nghĩ ra được cách nói nào khác tế nhị hơn. Anh ta rất muốn cậu trai được thoải mái nhất có thể, nếu lỡ vô tình khiến thiếu niên này khó chịu vì những hành động lạ lẫm thì không thể gọi là giúp đỡ được rồi.

Aether chưa trả lời, quấn quít lấy tay anh như đòi hỏi một điều gì đó, chất vải trên chiếc găng đen thật mượt và ấm khi đặt trên má cậu, nóng nhưng lại không hề gây khó chịu như thân nhiệt bừng bừng suốt từ nãy đến giờ mà còn như an ủi, thiêu đốt dần đi muôn vàn những mong muốn được gắn kết thể xác chớm nở trong lòng. Thiếu niên chẳng hề ngần ngại, thuận theo bản năng mà vươn tay phải áp lên tay Albedo, muốn nó ở bên cạnh mình thật chặt, vừa nhìn anh với đôi mắt mơ màng vừa vô thức toả ra thêm thật nhiều pheromone nhằm quyến rũ, lấy lòng Alpha trước mặt.

"Không nhớ nữa, chắc là đi câu cá...
Những buổi trà chiều với Albedo cũng giúp tôi giải tỏa được những suy nghĩ tiêu cực."

Thiếu niên thều thào trả lời, trong đầu quả thực chẳng nghĩ ra được cái gì khác, người cậu quá nóng và hứng tình để có thể tham gia đề tài trò chuyện này một cách nghiêm túc. Hay đây là cách "giúp đỡ" mà nhà giả kim nói đến, chuyện trò cùng nhau cho tới khi cơn phát tình biến mất nghe giống một điều mà anh ta có thể đã làm lắm.

"Thật ư?-" Albedo có hơi bất ngờ, vừa là vì việc cậu không hiểu câu nói của anh, vừa là vì biết được hoá ra khoảng thời gian nho nhỏ giữa hai người lại có giá trị tới vậy trong mắt cậu. Anh ta hơi ngường ngượng rồi theo thói quen vươn tay lên gãi gãi đầu. Trong khi từ từ thả lỏng người để đáp lại pheromone ngọt ngào của cậu bằng mùi của mình, nhà giả kim không khỏi cảm thấy Aether thật sự rất biết cách khiến bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.

"Aether...Tôi cởi đồ cậu được không?"

Họ chỉ có thể thực sự nghiêm túc giải quyết chuyện này khi Aether chịu buông bỏ tay phải của anh và (chí ít là) cởi cả quần cậu ra. Hai người không thể cứ bất động nhìn nhau mãi được dù cho thiếu niên này có đang đẹp mắt đến mức nào đối với nhà giả kim.

"Hưmm." Aether lơ đễnh đi, tâm trí không những trắng xoá mà còn dần chìm đắm trong sự hoà hợp của mùi hương giữa hai người, nó dễ chịu đến kì lạ, như thể cậu đang được ngả mình giữa đồng hoa đầy nắng và gió hơn là chỉ nằm yên một chỗ trong căn phòng đóng kín này (không thể thực sự ra ngoài cho tới khi dứt được cơn phát tình). Đến cả cảm giác khó chịu trước đó cũng chỉ còn nhè nhẹ, gần như là không rõ trước những vỗ về dìu dịu của nhà giả kim.

Mơ màng rồi mơ màng, rồi lại mơ màng, lớp bong bóng lửng lơ bao trùm lấy Aether chỉ thật sự tan biến khi thiếu niên nhận thấy một bên quần của mình đang bị kéo xuống đầy khó khăn. Cậu bất chợt chồm dậy nhìn nhà giả kim, đủ nhanh để khiến anh ta phải giật mình và rụt tay khỏi chiếc cạp quần như thể vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Thật đáng xấu hổ, Aether cúi thấp đầu tránh né ánh mắt của người bên cạnh, cậu cay mày, mím chặt môi để kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí trước hoàn cảnh hiện tại.

Cởi quần là lựa chọn bắt buộc nếu muốn mọi chuyện được êm xuôi, không còn cách nào khác, không còn cách nào khác. Thiếu niên tự nhủ với bản thân nhiều lần như thế trong khi nhấc hai tay lên cởi bỏ thắt lưng và chậm rãi thoát y trước đôi mắt xanh mòng két cứ mãi nhìn theo không chớp kia.

"Calla Lily?" Albedo khẽ hỏi nhỏ, như thể nó là một câu hỏi mà anh vốn phải giấu nhẹm đi trong đầu nhưng lại vô thức phát ra thành tiếng.

Điều bất ngờ này khiến Aether thêm ngượng, cậu thả nhanh chiếc quần nâu của mình xuống bên rìa giường, chẳng thèm quan tâm khi nó rơi xuống nền đất cái "bộp" ngay sau đó để nhìn đến chiếc quần đùi màu đỏ đậm với vô vàn những họa tiết hoa hoè nở rộ mình đang mặc.

"Đ-đây là... Quà sinh nhật Kaeya tặng tôi. Như một trò đùa vì anh ta còn chuẩn bị thêm một món khác nữa. Nhưng tôi thấy nó cũng không xấu gì, mặc cũng thoải mái..."

Tất nhiên thoải mái nhất vẫn là khi không ai biết đến sự hiện diện của nó, rõ ràng là thế, thiếu niên ngán ngẩm bản thân vì không còn có thể hổ thẹn hơn được nữa. Chuyện tự nhiên phát tình này giống như một cơn mưa tầm tã không báo trước, không dấu hiệu. Đâu phải ai cũng mang ô theo mỗi ngày và đâu phải ai cũng mặc quần lót đẹp mỗi ngày.

"Ra là vậy." Albedo đáp lại, không định để tâm đến nó thêm nữa vì đằng nào cũng phải cởi xuống mới hành sự được.

Anh ta thoáng thấy chỗ phồng lên trên chiếc quần đùi mà cậu đang mặc và cả những mảng màu tối hơn vì ẩm ướt ở gần đũng, đây là lần đầu tiên Albedo chứng kiến một việc nhạy cảm thế này. Chắc hẳn Omega nào khi phát tình cũng sẽ xảy ra những biểu hiện như vậy, nhà giả kim cảm thấy mình nên bắt đầu nhìn nó theo một cách khách quan hơn, tự nhiên hơn, cứ như thế sẽ không bị ngại đi.

"Hmmm, tôi... A-Albedo có thể quay đi chỗ khác được không?" Aether nói, nhỏ giọng như bất lực vì bản thân cậu không có đủ khả năng để kéo "lớp phòng ngự" cuối cùng xuống trước những soi xét tỉ mỉ đến trần trụi, không thèm che đậy của nhà giả kim.

Người con trai được nhắc đến chớp chớp mắt hai lần, miệng anh hơi hé như chuẩn bị nói gì đó để bào chữa cho bản thân nhưng rồi lại lẳng lặng quay phắt người đi chỗ khác, tự hỏi tại sao mình lại thiếu tự chủ đến vậy với hai bên tai ửng đỏ.

"T-Thế này...là được rồi phải không?" Aether ngập ngừng lên tiếng sau khi cởi xong quần đùi và tự mình nằm ngay ngắn trên giường, đôi bàn tay thường ngày luôn thoăn thoắt bây giờ lại vì lúng túng mà không biết đặt ở đâu trong khi hai mắt hổ phách thì nhắm chặt như thể không bao giờ muốn chúng mở ra lần nữa.

Albedo coi lời nói này là tín hiệu cho phép bản thân được quay đầu lại nhìn, nhưng rồi anh ta thấy mặt mình nóng lên bất thường khi dần đặt tầm mắt lên trên người thiếu niên. Cái cảm giác bồi hồi đến bất thường đang không ngừng nhen nhóm trong lòng nhà giả kim ngay giây phút này khiến suy nghĩ bản thân đang làm chuyện phạm pháp của anh ta càng lúc càng rõ rệt hơn.

Chuyện Aether có một cơ thể đẹp không phải là một điều gì quá lạ lẫm khi bộ đồ của cậu chàng luôn nổi bật và "khác biệt" hơn hẳn mọi người xung quanh. Song đây là lần đầu tiên nhà giả kim được nhìn thấy phần còn lại không được bộc lộ của cậu, nói thật thì anh ta khá là thoả mãn...? Như một sự tò mò từ lâu bây giờ đã được giải đáp, ánh mắt Albedo nhìn lướt qua từng đường nét cơ thể trước mắt thật kĩ mà chẳng hề phát giác ra bản thân đang lộ liễu đến mức nào. Cả cái cách nước da bên dưới lớp quần sẽ hiển nhiên trắng hơn màu da ở bụng cậu một chút cũng thu hút ánh nhìn đến mức vô lý. Bây giờ nhà giả kim thật sự tự hỏi liệu Aether sẽ còn đẹp đến mức nào khi cởi bỏ cả chiếc áo ở trên, hoàn toàn trần trụi trên nệm trắng và không ngừng tỏa ra hương thơm mê hoặc anh.

"Im lặng vậy..." Thiếu niên lên tiếng, tuy mắt vẫn nhắm rất chặt nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt cậu của người kia, điều này khiến cho từng xúc cảm trên người Aether trở nên căng thẳng rõ rệt.

"Tôi đây." Albedo chột dạ, lấy một tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi tiến gần tới thiếu niên hơn. Sau khi cố đánh giá tầm nhìn của mình thật khách quan, anh ta chợt lúng túng trước tư thế hiện tại của hai người, một thì nằm, một thì quỳ bên cạnh sẽ khó có thể hành sự lắm.

Cảm nhận tấm nệm lún xuống khi nhà giả kim di chuyển vị trí của mình, Aether mỗi lúc càng một căng thẳng hơn, sự tò mò và ngại ngùng trộn lẫn cũng khiến cậu phải vin vào người bên cạnh để cố gắng tự trấn an bản thân. Pheromone của một Alpha quả thật là liều thuốc hoàn hảo để xoa dịu mọi lo âu của Omega, vừa ngọt ngào vừa đáng thương làm sao khi anh ta còn chẳng có chút tình cảm nào với mình. Suy nghĩ đắng cay này của Aether chẳng mấy chốc tan biến khỏi đầu khi hai chân cậu tự nhiên bị banh rộng ra, cùng cảm giác hai tay Albedo đang đặt trên phần đùi trong của mình nóng rát vô cùng. Thiếu niên choáng ngợp đến nỗi mở tròn mắt ra nhìn và rồi phải vươn tay lên che mặt lại ngay lập tức trước hình ảnh bản thân vừa trông thấy.

"Tôi biết Aether đang khó xử, nhưng tư thế này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai..."

Albedo nói, khá thật lòng vì cột sống của anh sẽ không ổn nếu vừa cúi xuống vừa ngả sang một bên để có thể giúp cậu "giải toả". Việc quỳ giữa hai chân Aether thế này rất thuận tiện, hơn nữa nó còn như có như không dấy lên trong nhà giả kim một niềm hứng thú và vừa ý mới mẻ, thay thế hoàn toàn cảm giác ngập ngừng, gượng gạo ban đầu.

Aether hơi giật mình khi thân dưới dần bị những cái chạm nhẹ nhàng của Albedo thâu tóm, cậu hơi hé mắt, lén nhìn qua các kẽ ngón tay để rồi bị từng hành động của nhà giả kim làm cho hết hồn. Đầu tiên anh ta cởi áo khoác ngoài ra và để nó sang một bên, sau đó còn nhanh nhẹn tháo bỏ cả đôi găng tay đen quen thuộc để chạm lên da thịt cậu. Thiếu niên sau đó còn phát giác ra chiếc áo sơ mi màu chàm bấy lâu nay nhà giả kim mặc ở trong là áo - cộc - tay! Một chiếc áo cộc tay chưa từng trông không hợp lệ đến thế khi người mặc nó là anh ta, chưa kể đến những trang sức bằng bạc lấp lánh ở hai bên bắp tay cùng vô vàn hình xăm vàng đặc biệt bắt mắt chạy dọc bàn tay Albedo, chúng... Chúng! Aether cũng không thể miêu tả hết được những gì bản thân đang cảm thấy lúc này chỉ vì chúng.

"Thả lỏng nào." Giọng nói ấm áp, đều đều vang lên của nhà giả kim như rót mật vào tai Aether, khiến tim cậu rung rinh liên hồi mặc cho sự xấu hổ và bối rối muốn rộn lên không ngừng. Cũng là lời báo trước duy nhất trước khi tay anh ta chạm lên cái nơi đang nửa cương cứng trong khó khăn của Aether.

Cả người cậu trai như cứng đờ lại vì đổ mồ hôi, dù đã biết trước điều này thể nào cũng sẽ xảy ra nhưng việc để cho nhà giả kim tài giỏi nhất Mondstadt phải bất đắc dĩ "vuốt súng" cho mình thế này thật quá khó xử... Theo từng cử động của anh, Aether dần thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn sau mỗi lần lên xuống. Đến cả nó cũng đã đang cương cứng hoàn toàn trong lòng bàn tay ấm áp kia và trở nên buông thả, quen dần hơn những kích thích mà người này mang lại. Cảm giác nhộn nhạo nhưng cũng thoải mái đến lạ này liên tục tấn công Aether dù cho cậu không muốn thừa nhận chúng một chút nào.

Biểu cảm của Aether lúc này vẫn đang được cậu giấu kín dưới đôi bàn tay trắng trẻo và nó khiến cho Albedo dần cảm thấy mờ mịt hơn. Anh không biết liệu tay mình di chuyển thế này đã ổn chưa, có cần bôi trơn hay gì đó thêm nữa không vì nếu cần thì thật sự không tìm ở đâu ra được. Đây vốn luôn là cách mà nhà giả kim thường làm để trải qua chu kỳ nhiệt đặc trưng một cách yên bình, thú thật thì anh không nghĩ chỉ thế này sẽ thỏa mãn một Omega lần đầu phát tình trên bất cứ phương diện nào.

Chưa bao giờ Albedo thực sự để tâm tới vấn đề về sinh lý này, anh ta chỉ đơn giản coi nó như một vòng tròn luẩn quẩn của "phiền phức xuất hiện, giải quyết phiền phức (bằng một cách cũng phiền phức không kém), xong xuôi thì trở lại tiếp tục làm việc". Không hơn không kém. Hoặc chí ít, anh cũng nên thừa nhận rằng nó đã giúp giải tỏa phần nào bực dọc và bế tắc vì lỗi sản phẩm.

"Aether thấy sao rồi?" Nhà giả kim hỏi với cổ họng khô khốc, pheromone mỗi lúc một nồng nàn này thật sự rất biết cách làm tâm trí cũng như khả năng kiềm chế của anh dao động mạnh mẽ với lời hứa ban đầu. Ít nhất thì anh cũng đang dần chầm chậm tiếp nhận được mọi thứ, nhớ lại lần rùng mình đầu tiên khi bị làn hương mê hoặc này làm choáng ngợp hoàn toàn thật sự khiến Albedo e ngại cho cả bản thân lẫn nhà lữ hành.

"A-Albedo~" Aether nói nhỏ, thanh âm êm êm vì khẽ thở hổn hển mà vô tình nghe như rên rỉ đánh úp nhà giả kim không chút phòng bị trong khi thiếu niên chẳng hề hay biết gì. Lúc đầu khi nó mới được an ủi, cậu còn đang cho rằng như vậy là hoàn toàn đủ rồi, không cần phải tiến xa thêm gì nữa nhưng cho đến bây giờ, cái mức độ "đủ" ấy như tăng vọt lên theo cấp số nhân chỉ vì Albedo không thèm tiết chế pheromone của anh ta nữa. Càng lúc càng thấy bức bối cùng cực, cậu trai nửa biết nửa không biết nên làm thế nào để cảm giác này dừng lại, tuy Aether không hề muốn mọi chuyện phải đi đến bước đường cùng này nhưng những cơn quặn thắt từ hậu huyệt thật biết cách trêu ngươi cậu, nó ép buộc và không ngừng đòi hỏi Alpha này.

Cậu muốn... Rất rất muốn được Albedo an ủi nhiều hơn nữa.

Aether cắn răng, bấy giờ trong đầu trái lại chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả mà bắt đầu hạ tay xuống, để lộ ra đôi mắt đo đỏ đang cố gắng ngước lên nhìn anh bằng vẻ khó nhọc, miễn cưỡng một lúc rồi mới bắt đầu ngập ngừng nói từng từ một.

"Điều này thật sự không ổn, nó đang khiến tôi muốn điên lên, l-làm ơn giúp tôi-" Thiếu niên như bất chợt nghẹn ứ lại, vừa muốn vừa như không muốn nói ra những lời tiếp theo, "-Bên dưới... tôi kh-"

"Shh, tôi hiểu rồi... Đây là một phản ứng bình thường, đừng tự thấy xấu hổ." Nhà giả kim nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Aether và cho cậu nắm lấy tay mình đặt bên cạnh má một lần nữa trước khi chuyển sang giai đoạn khó khăn và thử thách nhất. Cũng may là anh ta thuận cả hai tay ha.

Từ lúc đầu đến giờ không phải Albedo không nhận ra hậu huyệt đỏ hồng ướt át kia, anh chỉ muốn tránh né nó nhất có thể mà thôi, dù sao thì đây cũng là chỗ thầm kín nhất của một Omega chưa có bạn đời. Tay trái của nhà giả kim lướt chầm chậm trên da thịt nóng rẫy, mượt mà như lụa của cậu cho tới khi chạm vào điểm hồng nho nhỏ kia.

Ướt thật. Như thể việc anh ta chỉ mải chú ý an ủi phía trên đã khiến bên dưới của cậu cảm thấy trống trải đến mức không ngừng rỉ nước đòi hỏi, khá là hay hớn đấy chứ. Từ "dâm đãng" chợt nảy số lên trong đầu nhà giả kim nhưng anh cũng không dám nghĩ đến nó lần hai, tự nhủ với lòng như vậy là thiếu tôn trọng người khác (nhất là sau khi chính mình vừa nói rằng "điều này là bình thường"). Ướt át đến thế này cũng chẳng có gì là xấu, thuận tiện cho việc nới lỏng nơi này hơn trước khi Albedo thật sự tiến vào, ôi Celestia anh ta hoàn toàn chưa chuẩn bị cho điều này, kể cả khi quần của mình đã cộm lên được một lúc rồi thì "không" vẫn cứ là tốt nhất.

Nhà giả kim dịu dàng vuốt ve bên ngoài hậu huyệt nhỏ nhắn trước rồi mới bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào bên trong, nó ẩm ướt và thít chặt vô cùng, như thể anh đang kẹt tay trong một ống thử nghiệm nhưng mềm mại hơn rất nhiều. Ngay khi cảm nhận một thứ kỳ lạ đang chen vào trong hậu huyệt mình, Aether giật mình rồi kêu a lên một tiếng, muốn mở miệng trách cứ Albedo tại sao lại có thể không thèm báo trước như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cảm giác bất thường từ bên dưới chạy dọc cơ thể dập tắt suy nghĩ ấy. Cậu vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy Albedo hơn, eo và hông còn không ngừng cựa quậy chạy trốn những xúc cảm quá đỗi mới mẻ này.

"Bình tĩnh nào, chính cậu muốn thế này mà." Nhà giả kim chợt thấy hơi buồn cười trước cách hành xử của Aether, trong lòng thầm đoán thiếu niên này cũng chẳng còn bao nhiêu phần là tỉnh táo nữa đây mà.

"Thả lòng nào Aether, tôi vào thêm một ngón nữa thôi." Albedo hơi cúi người xuống để cậu trai có thể nghe rõ lời mình nói, ở bên trong thật sự rất nóng và chặt, vừa chứng tỏ cậu không hề thoải mái còn vừa khiến chuyện này trở nên khó khăn cho anh.

Khi từng hơi thở nặng nề hơn trước của anh phả lên da thịt nhạy cảm, cậu thấy trong lòng râm ran hơn và tim mình không tự chủ được mà rộn ràng hưởng ứng. Dịu dàng như cách pheromone của hai người hoà vào nhau, ôm trọn lấy nhau, cùng nhau xoa dịu cơn phát tình mãnh liệt cứ mãi hành hạ Aether này.

"Đúng rồi, cứ như thế."

"Ư... Ui! K-khoan, khoan đã!" Aether nhắm tịt mắt khua khua tay lên như phản đối, không muốn ngón tay Albedo tiếp tục di chuyển nữa.

"Sao vậy? Aether đau à?" Nhà giả kim dừng lại ngay khi nghe thấy cậu sốt sắng, anh vốn đâu có chút kinh nghiệm nào trong việc này đâu.

"Không, không có... Tại nó lạ lắm, cái chỗ anh chuẩn bị chạm tới ấy."

"Không đau chứ gì?" Albedo trực tiếp đặt hai ngón tay vào sâu hơn để chạm vào cái nơi Aether vừa kể, điểm gồ lên này chắc chắn là tuyến tiền liệt của cậu rồi, nếu không cho tiến vào thì làm sao mà giải quyết cơn phát tình được.

"Ahh~ ư... T-tôi hư... ưm-" Ngay khi lời nhà giả kim vừa dứt, eo Aether vì tác động bên dưới mà hơi cong lên một chút, vách thịt ở trong cũng không ngừng siết lấy hai ngón tay thon dài của anh đòi hỏi được chiều lòng dục vọng nóng cháy.

Quả là một phản ứng hết sức sống động, đủ gợi cảm và quyến rũ để trong lòng Albedo nổi lên những mong muốn bắt trọn khoảnh khắc này lại trên những trang giấy vẽ, nhưng tất nhiên anh sẽ không làm thế. Và cả cái cảm giác chật cứng khó khăn ở đũng quần bây giờ, minh chứng không thể chối bỏ cho tất cả các cám dỗ cấm kỵ mà anh đã cố gắng ngó lơ, tất nhiên anh cũng sẽ không làm thế. Tay của nhà giả kim cứ thế mà khuấy động bên trong Aether, không ngừng nới lỏng nó hơn cũng như liên tục cọ vào cái nơi khiến cậu sướng rơn lên kia. Trong căn phòng tràn ngập những tiếng va chạm khe khẽ đầy ái muội, anh ta dần thấy thinh thích cái cách cậu rên rỉ ngọt ngào theo từng nhịp chuyển động từ ngón tay mình, hậu huyệt đỏ hồng này cũng thật biết cách lấy lòng người, vừa biết quyến luyến thít chặt lại từng ngón tay của anh vừa không ngừng tự bôi trơn chúng bằng dâm thủy ấm nóng, ướt át, để rồi cứ sau mỗi lần ra vào đều có thể dễ dàng tiến sâu hơn nữa.

Thiếu niên bấy giờ đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước vô vàn đợt kích thích mãnh liệt xung quanh, chúng khỏa lấp từng đòi hỏi xác thịt của cậu một cách hoàn hảo và không ngừng ân cần thỏa mãn cậu hết mực. Đến cả gương mặt điển trai và đôi lông mày khẽ nhíu cùng mùi hương Alpha làm cậu điên đảo đặc trưng của nhà giả kim cũng không để yên cho thiếu niên đáng thương lần đầu phát tình. Aether hé môi rên rỉ và ủ ê không ngừng trong cơn hoan lạc mới mẻ mà chẳng thèm mảy may, kiêng nệ người trước mặt mình nữa. Buông thả tới nỗi chẳng bao lâu sau nó trở nên quá mức rõ ràng và đủ gợi dục để khiến chính Albedo phải lúng túng ngăn miệng cậu lại.

"B-bình tĩnh nào Aether, phòng bên sẽ nghe thấy đấy."

Người con trai vốn đang sướt mướt mồ hôi trong những rung cảm triền miên tất nhiên chẳng chút đoái hoài tới lời nói vừa rồi, mặt khác còn mơ màng hơn, vô thức coi nó như một lời khích lệ trầm ấm mê người để mà lớn giọng hơn nữa, khát khao mong mỏi nhà giả kim hơn nữa. Điều này ngay lập tức khiến cho Albedo phát hoảng lên vì ngượng, anh ta lúng túng ra mặt, nhanh chóng dùng tay còn lại của mình gỡ tay Aether ra cho đỡ cản trở rồi ngả người, áp môi mình hôn lên môi cậu, hoàn toàn cướp trọn những tiếng rên rỉ không kiểm soát chuẩn bị thoát ra. Nhận ra cảm giác ấm nóng đọng lại trên môi mình y hệt cái tối của mười hôm về trước, Aether như bất chợt bị gợi nhớ lại về một ký ức chát chúa vô cùng, cậu cau mày rồi mím chặt môi mình lại tránh né, định bụng quay mặt sang một bên để ngầm cho nhà giả kim biết mình cực kỳ từ chối việc này. Song nhà giả kim không những không để ý mà còn tăng cường lực tay đặt trên cằm cậu để cố định môi hai người lại với nhau, vừa không cho Aether trốn thoát vừa chủ động dùng bàn tay còn lại kích thích tuyến tiền liệt hết sức nhạy cảm kia. Anh ta không khỏi cảm thấy những tiếng ư ư bất ngờ bị kiềm hãm nơi cổ họng thiếu niên cũng gợi cảm chẳng kém gì những thanh âm nỉ non trước đó.

Khác với nụ hôn đầu tiên khi Aether bị nhà giả kim chiếm đoạt một cách dồn dập, lần này anh ta đã gần như là tỉnh táo và chỉ cố áp chế cậu một chút lúc nãy. Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi cậu nhẹ êm tựa những cánh hoa Cecilia mềm mỏng, anh ta còn cẩn trọng xoa dịu, an ủi vết tích mình vô tình cố ý tạo ra cho cậu vào tối hôm đó. Như có như không mong muốn hai người vẫn có thể trở lại làm bạn bè bình thường sau tất cả mọi hiểu lầm đã xảy ra.

Aether trớ trêu thay đang ở trong trạng thái mà dù tâm trí cậu có khẩn thiết từ chối đôi môi này đến mức nào thì bản năng Omega chết tiệt cũng sẽ dễ dàng khiến cậu mất kiểm soát mà đâm đầu vào kiếm tìm những ngọt ngào ngu ngốc từ môi lưỡi người thương. Ngay khi đôi tay cậu ôm lên má anh để hai người có thể ghì sâu đối phương hơn nữa vào những nụ hôn quấn quýt khó rời, Aether lại thấy tim mình đập nhanh hơn và ham muốn Albedo nhiều hơn nữa. Albedo cũng thấy thích chứ, giống như bất cứ loại cảm xúc nào mà anh cảm thấy trước đó, anh không rõ tại sao mình lại có hứng thú với chúng đến thế nhưng chúng hiển nhiên chỉ xuất hiện bởi vì liên quan tới Aether, nhà giả kim luôn sẵn lòng thừa nhận việc mình thường bị thu hút bởi những thứ liên quan đến thiếu niên tuấn tú mang theo hào quang của những vì sao xa này.

"A-Albedo, tôi, tôi..." Thiếu niên hớt hải nói, cố gắng thoát ra khỏi những cái hôn đầy mê hoặc của anh để báo trước một cảm giác kì lạ sắp bùng lên từ bụng dưới.

Những nụ hôn quá mức nồng nàn và những chuyển động không ngừng, nhịp nhàng thâm nhập bên trong hậu huyệt ẩm ướt của Aether đã khiến cậu thoải mái muốn chết. Nhà giả kim tuy mới đầu còn gượng gạo, cứng nhắc bây giờ đã quen với chủ động, hoàn toàn dẫn dắt Aether lên tới cảm xúc cao trào nhất. Thiếu niên rên lên thật ngọt ngay bên tai Albedo rồi mất tự chủ mà xuất ra một dòng tinh dịch trắng đầy thoả mãn ngay trước mắt anh. Việc chứng kiến tường tận từng biểu cảm gương mặt của Aether từ nhíu mày khẩn trương tới lúc thả lỏng ra rồi ngây ngốc đi hậu cao trào khiến nhà giả kim như muốn mất kiểm soát. Tóc mái vàng ươm hơi bết lại vì mồ hôi đang vương trên trán thiếu niên một cách hoàn hảo và cái cách chất dịch trắng đục đọng lại trên bụng Aether khiến người nhà giả kim nóng lên hơn bao giờ hết. Anh nhắm chặt mắt lại và vuốt mặt vài lần với lo sợ rằng bất cứ khi nào chu kỳ nhiệt của mình xuất hiện, thay vì giải tỏa cho xong nó để kết thúc một ngày thì hình ảnh khiêu gợi của Aether sẽ lại tái hiện và tồn tại trong tâm trí hứng tình của bản thân rất lâu về sau nữa, điều mà chắc chắn không bình thường chút nào cho cả hai.

Thiếu niên hít sâu một hơi, muốn tận hưởng thêm chút nữa sự hoà hợp giữa pheromone của mình và người thương trước khi chầm chậm cụp mắt xuống vì kiệt sức. Xuôi theo giấc mơ say, Aether cứ mãi ngờ ngợ về một nhà giả kim từ tốn, cẩn trọng ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và những dịch thể khó nói khác rồi lặng lẽ biến mất sau cánh cửa gỗ lim.

Đừng đi...

---

Tỉnh giấc với mái tóc rối bù và đôi mắt khép chặt vì ngủ quá nhiều cho một ngày, Aether chầm chậm tựa lưng lên đầu giường, vừa dụi dụi mắt trái vừa vuốt vuốt khoảng trống bên cạnh mình như thể vừa bị thiếu đi một điều gì đó.

Albedo đi thật rồi, đến không ai biết về không ai hay vẫn luôn là tác phong điển hình của nhà giả kim thuật sĩ, song vì một lý do nào đó Aether lại không thể ngừng lo nghĩ về mọi thứ. Cậu ôm chăn lại thành một cộm trong lòng, cố an ủi cảm giác trống vắng, nhớ nhung đến bất an đang chực trào từng chút chỉ vì Albedo không có ở đây nữa. Nó khác biệt hoàn toàn với nỗi nhớ thầm lặng vì lâu ngày không gặp của cậu dành cho anh, mà còn khắc khoải hơn, bức bối hơn nhiều nữa.

Thiếu niên không hiểu nổi mình.

Đến cả mùi hương đặc trưng từng ngập tràn căn phòng trước đó cũng đã theo gió mà bay mất đi, chẳng để lại hay lưu luyến chút nào nơi này. Sự tủi thân bất chợt ập đến chẳng vì lý do gì như phủ lên người Aether một lớp vải nặng nề, u ám, cậu muốn rời khỏi giường để đi hít thở chút không khí, để hoà hoãn lại những suy nghĩ viển vông trong đầu. Ít nhất thì đó là những gì thiếu niên mong muốn khi ngây người ngồi đờ đẫn một chỗ ngay lúc chân vừa mới chạm xuống đất.

Chiếc áo khoác ngoài của Albedo vẫn còn ở đây, nằm gọn gàng dưới nền nhà như thể nó đã bị cậu vô ý hất xuống trong lúc ngủ say, mà chắc là thế thật. Aether nhặt nó lên trước khi kịp suy nghĩ gì khác, anh ta đã để quên nó ư? Không thể nào, nhà giả kim chưa bao giờ ra ngoài mà không có nó, hay là anh ta cố tình để nó lại đây cho cậu? Cũng có khả năng lắm, tuy thiếu niên chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý ngoài việc Albedo sẽ quay lại gặp cậu lần nữa để lấy nó.

Đồng phục giả kim thuật sĩ của Đội Kỵ sĩ Tây Phong mà Albedo thường mặc khi làm thí nghiệm, chất vải dày ấm với màu trắng tinh khôi điểm xuyết những họa tiết trang trí đối xứng tối màu vừa đẹp, lại vừa tinh tế, đơn giản, đặc trưng phong cách của anh ta. Aether trải phẳng nó ra rồi đưa tay nghịch những sợi xích bạch ở đằng sau một chút, cố vùi hết suy tư vào trong chiếc áo người thương như thể nó có một phép thuật nào đó có thể khiến cho mọi suy nghĩ viển vông, tồi tệ kia trôi theo gió lành.

Mùi của Albedo vẫn ở đây, Aether thầm nghĩ khi cậu áp chiếc áo khoác lên trên má và gần mũi, hoa Cecilia khô dưới nắng là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu thiếu niên. Cậu tận hưởng nó y như cái lúc hai người vừa ở bên cạnh nhau, một mùi hương lạ nhưng cũng chẳng hề mới mẻ gì của nhà giả kim, Aether chỉ đơn giản không thể ngửi được nó cho tới tận bây giờ thôi. Điều đó có nghĩa là thể trạng Omega này đã ổn định hơn chăng? Cậu chẳng rõ nữa.

"Albedo." Thiếu niên khẽ gọi nhỏ, lông mày hơi nhíu lại vì nhớ nhung xong cũng tiếp tục cố xoa dịu nó bằng mùi hương từ chiếc áo trong tay. Aether không tự chủ được mà hất tấm chăn trắng muốt ra để nhường chỗ cho cậu và nó ở trên giường, cậu không lạnh nhưng chiếc áo này là thiết yếu nhất vào bây giờ. Tuy rằng nó vẫn khiến cậu cảm thấy trống vắng cũng như tha thiết sự hiện diện kia hơn nữa, Aether thấy bản thân đã an toàn và ổn định trở lại nhiều. Cảm tưởng như nhà giả kim kia luôn có thể khiến tâm trí cậu an yên hơn bằng cả hành động trực tiếp lẫn gián tiếp...

Mắt hổ phách dù lim dim cũng không chịu rời chiếc áo kia chỉ chợt chuyển ánh nhìn tới chỗ cánh cửa phòng ngủ khi tiếng nó rời khỏi bản lề vang lên "ken két". Aether quay đầu nhìn người con trai đang bước vào trong mà không nhận ra mình đang quấn quýt với món đồ của anh ta đến mức nào. Rồi khi xanh mòng két và hổ phách chạm nhau, họ thấy mặt mình nóng lên không kiểm soát, vừa vì ngượng vừa vì xấu hổ trước đối phương.

"Chào buổi tối." Albedo nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau lưng, dù đã phỏng đoán trước được tình trạng bất an hậu phát tình của Aether thì anh cũng không nghĩ cậu sẽ túng thiếu đến mức "làm tổ" bằng một cái áo duy nhất. Tất nhiên là không phải đánh giá hay phê phán gì chuyện đó, nó thật ra cũng khá là... dễ thương và vinh dự đấy chứ.

"C-chào buổi tối." Thiếu niên giật mình chồm dậy khỏi giường với một bên tay len lén hất chiếc áo ra xa mình hơn, trong đầu nảy lên hàng chục câu muốn nói để giải thích cho hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân, nhưng rõ ràng hơn cả vẫn là cái cảm giác phấn khởi rõ rệt trước từng cừ chỉ, lời nói êm dịu của nhà giả kim. Anh chỉ rời đi một chút và bây giờ đã quay lại gặp cậu, chẳng còn gì để mà ngần ngại cùng bất an nữa cả.

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

----

Nếu tớ nói tớ đã giành hơn hai tuần chỉ để ép bản thân sài từ "dv" trong chương này nhưng rồi đến cuối cùng vẫn ko dùng nó thì các cậu có tin ko? •́ ‿ ,•̀ Tớ không ưng chương này lắm vì nhiều lý do, nếu đoạn smut tớ viết tệ quá thì nói với tớ nhé. Tớ sẽ suy nghĩ đến chuyện cắt tất cả chúng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro