to strip the heart, to steal a soul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời sau cuối của cậu là tên em. Cậu lặp lại chúng, tê rần.

Hasuichi, Hasuichi, Hasuichi.











"Chói chang quá đi. Cứ như một loại ánh sáng gì đó vậy."

Lúc Hasuichi đột ngột buông tiếng thở dài kèm theo câu nói ấy, Albie đang ngồi thụp xuống để nhặt nhạnh những quả dâu tây chín nơi mảnh vườn nhỏ. Cậu chàng trông cáu bẳn lắm, đội chiếc mũ cói rộng vành. Dưới ánh mặt trời gắt gỏng thế này, ngay cả người ghét cay ghét đắng những món phụ kiện vướng víu như cậu cũng phải vâng lời Hasuichi mà đội mũ.

Cậu bực bội vì bị Hasuichi chòng ghẹo đấy, em bảo em liên tưởng tới một chàng trai người nước ngoài tận hưởng kỳ nghỉ hè bên bãi biển, đượm mùi nắng gió, mằn mặn xanh trong.

Một Albie như vậy nhất định sẽ cực kỳ thu hút những cô nàng khỏe khoắn!

Cậu chàng nghe xong thì hậm hực, đẩy em ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên, còn mình thì đi đến mảnh vườn cách đó không xa, chăm nom những trái dâu con con, chín mọng. Chính em cũng không hiểu được vì cớ gì mà cậu ta bỗng hờn dỗi, biết sao đây, em vừa ngơ vừa khờ, chẳng giỏi nắm bắt hay chiều lòng ai. Em vui sống tựa hồ một tiếng cười khúc khích, luôn thành thật với cảm xúc của bản thân.

"Mày nói gì đó? Cái gì chói chang?" Albie quay đầu lại, nhìn về đằng xa nơi Hasuichi đang ngồi, hơi nheo mắt vì nắng trưa rạo rực. Giọng cậu cộc cằn, sắc bén y hệt một mũi giáo.

Hasuichi chống cằm, cười hì hì, mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm úp ngược. "Nói cậu đấy còn gì. Có khác chi ánh sáng mặt trời đâu chứ."

Không có tiếng trả lời, quẩn quanh họ chỉ toàn những cành cây lắc lư rù rì, ngoài âm thanh râm ran của bầy sơn ca thì chẳng còn loại xao động nào nữa. Vì cây cối ở đây trụi lá. Màu xanh lục từng vươn tay ươm cả khoảng trời đẹp đẽ xưa kia giờ là sắc xám tro, u uẩn, cũng khiến thói quen ngắm nhìn bầu trời của Hasuichi dần vơi đi.

Nhưng, nói không chừng, là do em chuyển sang ngắm nhìn những khuôn hình khác thôi.

Mải miết đắm chìm trong suy nghĩ, em không nhận ra Albie đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Albie mân mê mấy quả dâu tây, cậu chẳng định hái chúng đâu, thật đó. Mảnh vườn bé nhỏ này là do hai người họ cùng chăm bẵm, hiếm hoi lắm, với rất nhiều công sức, chúng mới được tốt tươi giữa tháng ngày bĩ cực, trần đời héo rũ. Albie không giỏi tỏ bày bằng lời nói, nếp nhăn ở hai hàng lông mày đều là bởi nổi giận nhiều quá đấy, Hasuichi vẫn thường dùng hai ngón tay em để kéo giãn chúng ra, vừa cười vừa bảo Albie hít thở sâu vào. Gần tới vậy cơ mà, nên cậu sẽ bí mật hít hà mùi hương hoa anh đào vương trên người em.

"Chín rồi, tươi rói."

Hasuichi gật gù, rõ ràng là em chưa hiểu ra dụng ý trong lời nói của Albie. Vì có mỗi bốn chữ!

Chàng Hiddleston nhíu mày, đưa quả dâu đỏ mọng lại gần đôi môi của bạn nhỏ Nishizono. Đến lúc này em bỗng nhiên dùng dằng lắc đầu, nghiêng người tránh xa quả dâu của cậu.

"Sao thế? Tao không định đầu độc đối thủ trước giờ thi đấu đâu."

Hasuichi che miệng mình lại, tiếp tục dằn dỗi lắc đầu, em thật sự mang mối thù hằn sâu đậm dành cho dâu tây.

"Thế hệ thực vật lại ghét dâu tây." Albie thu tay về, ánh cười nơi gương mặt cậu gọn ghẽ rơi vào đồng tử nâu trà của em, làm em ngẩn ngơ. "Nếu mày đã ghét sao còn trồng nó với tao làm gì."

"... So với hình trái tim, những quả dâu tây kỳ thực mới có hình dạng gần giống với trái tim con người nhất, đó là lý do mỗi lần nhìn chúng, tôi lại thấy những suy nghĩ không hay quặn thắt đáy lòng tôi."

"Những suy nghĩ không hay?"

Từ chối nói cho Albie biết những dịu vợi tròng trành trong tâm trí em, Hasuichi quay mặt đi. Ánh sáng của cậu chảy xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, tràn vào chính mình và nở trên đôi môi câm lặng.

"Hasuichi."

Chỉ từng ấy âm tiết, giống như nốt si giáng, giống như những bài hát trong cung Si thứ, não nề và khó nhằn - cái cách mà Albie gọi tên em.

Albie giữ lấy cằm Hasuichi, điều chỉnh lực vừa đủ để không làm đau em dù có chăng là đang ép buộc em quay lại nhìn mình. Hai cánh môi cậu ngoạm chặt nửa quả dâu tây, phần còn lại của quả dâu đã kề bên đôi môi mấp máy của em. Khuôn mặt hai người gần nhau đến không tưởng, hơi thở cũng đã bện vào nhau mất rồi.

"Albie..."

Quả dâu bé xinh biến mất giữa hai đôi môi. Là ma thuật đã làm việc ấy hay sao? Vị ngọt và chua lan tỏa ở cả hai khoang miệng, Albie mút mát đôi môi anh đào của Hasuichi không chút đắn đo.

Một nụ hôn dâu tây đấy nhỉ? Hạnh phúc đến không thể thở được, hoặc là vì quá đau.

"Không cố ý gọi sai tên tao thành Aibie nữa hả?" Cậu ta cười, dịu dàng và mong manh đến lạ, vuốt ve mái tóc huyền của em, cậu thường bảo dường như cả dải ngân hà đều đang trú ngụ ở đó.

Hasuichi đã giữ sắc tím nơi đáy mắt Albie trong trái tim em rất lâu, từ sau nụ hôn ấy.

Em đã tô vẽ cậu bằng những màu sắc mà em thậm chí không thể nhìn thấy. Em nghĩ về cậu trong giấc mơ của em. Và em có cảm giác này, nó giống như em đã tìm thấy một người mà em yêu? Nhưng em đã nhận ra điều đó hơi muộn, muộn hơn cái người cáu kỉnh ấy nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, không gian mỗi lúc một ngăn cách họ thêm một chút.

"Aibie là phiên âm từ Ivy đấy thôi, dây thường xuân ấy. Biệt danh tôi dành cho cậu."

"Tức là... tao giống với nó, giống với loài thường xuân, mày nghĩ thế."

Hasuichi lắc đầu, lau đi vài giọt nước dâu tây đọng trên môi. "Tôi tin thế, Aibie ạ."

Cậu có một trái tim hay thay đổi. Nhưng em đã thu hút sự chú ý của cậu suốt thời gian qua, nên biết đâu được đấy, cậu có thể yêu em chỉ một chút thôi...

Lâu hơn chút nữa?

Albie nghĩ với toàn bộ thời gian và may mắn đời mình —

— cậu có thể yêu Hasuichi mãi mãi.













"Tôi thích ngủ với cửa sổ mở. Những đêm mưa là điều tuyệt vời nhất, tôi sẽ mở cửa sổ và tựa đầu mình trên gối, nhắm mắt mình lại, cảm nhận làn gió lả lướt nơi khuôn mặt, lắng nghe những tán cây đung đưa và réo rắt."

Giọng nói của Albie có lúc như mũi giáo, có lúc như tơ lụa, giờ đây khi cậu chậm rãi đọc cuốn "The Ocean at the End of the Lane" của Neil Gaiman, thậm chí còn mềm mại, êm ái hơn cả những tầng mây. Áng văn chương ấy sở hữu tuổi đời lên tới mấy trăm năm chứ chẳng ít, mà liệu nó có còn tồn tại được lâu hơn thế nữa không? Trận chiến này sẽ định đoạt số phận nó ra sao?

Hasuichi tỉnh dậy chỉ đơn giản là vì mặt trời vô tình soi rọi ngay hàng mi em, nào phải do Albie đã đọc thành tiếng.

Khi em thức giấc, cậu hôn em dịu dàng. Chiếc đầu tiên ở trên môi, chiếc thứ hai nơi mí mắt. Và em chợt nghĩ: Chúng mình đang ở đây. Chúng mình tồn tại. Và chúng mình yêu nhau.

Chẳng phải như thế đã là quá đủ rồi sao?











Mọi ký ức liên quan đến tháng ngày này đều phải bị loại bỏ trước trận chiến. Trái tim chúng mình đã hanh hao ngần ấy để xóa bỏ đối phương đi. Nhưng những cơn mộng mị chưa khi nào làm được.
















Hasuichi tỏa sáng, Albie sẽ cháy rực.

Hasuichi dần phai, Albie càng khao khát.

Nó có mệt mỏi không, để yêu một cái gì đó rất dễ lụi tàn?

Người cậu yêu là làn gió nhẹ của mùa xuân, sự tình cờ của mùa hè. Cậu không xấu hổ khi nói cậu yêu người ấy.
















Hoàng hôn qua những ngọn đồi màu xanh tạo nên màu sắc y hệt đôi mắt cậu lúc ánh sáng nhảy múa khắp chúng. Ở mọi nơi em đến, những chú chim cũng sẽ bay về nhà. Nhưng nhà của chúng là ở đâu? Em có biết chăng? Đó có phải là một người, một nơi chốn hay một ký ức?














Cậu yêu em xiết bao, cậu có trong tay đầy tình yêu, cậu đã vấy bẩn em chỉ bằng những cái chạm.

Trong giấc mơ cậu tưởng mình đã chết, nhưng ký ức về một nơi xa xôi xuyên qua ánh mặt trời thiêu đốt.

Mùi của mùa hè đã thoảng đi từ lâu, mùa xuân len lỏi giữa những bông hoa anh đào. Trong tâm trí cậu, ngay cả bông hoa đó cũng bay đi.


















Em quỳ trên khuỷu tay để trút bỏ sức nặng của tình yêu đã mất, bị đè nặng bởi một giọng nói.

Đó là một giọng nói ngọt ngào, thì thầm nhẹ nhàng với em về câu chuyện trong "The Ocean at the End of the Lane".

Làm cách nào để loại bỏ chúng?

Và em đã quá chăm chú lắng nghe, vì một giọt giọng nói của cậu, em có thể mơ hồ cảm thấy một chút gì đó không đành lòng biến mất.

Đối với em, dường như cậu đã muốn chết.

Đặt thân nằm trên đất, đắp chăn hoa, thật khó để thiếp đi khi đã nhận được quá nhiều ngọt ngào, tựa hồ nụ hôn dâu tây ngày đó.

Không đành lòng. Không đành lòng chút nào.















Em nhìn chân trời chìm dần xuống đáy biển, em chờ đợi và ngắm nhìn nó một mình, mơ về cậu, nhung nhớ cậu - mãi không thôi.

Những suy nghĩ này quay cuồng trong tâm khảm em cho đến khi chúng trở nên quá ồn ào và em vẫn không biết ngần ấy là quá nhiều hay đơn giản là chưa đủ. Em muốn nói với cậu ấy rằng em nghĩ em đang chìm đắm trong tình yêu này một mình. Em nghĩ em đang chạy trốn khỏi chính mình.

Cậu ở đâu?

Hãy đến, tước trái tim tôi và đoạt linh hồn tôi khỏi cái lồng này nhé.











Trong trí tưởng tượng của em, cậu ấy nghe thấy em, và cậu ấy sẽ đến.

Trong thế giới hoàn hảo của Hasuichi, Albie còn sống.





fin.

11/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro