#Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. Không được. Không được........ hic.... hic......

Choàng tỉnh lại. Mồ hôi nhễ nhại. Trên mặt Nhã Đình còn có hai vệt nước mắt chảy dài. Nhỏ quấn chăn lại, tay chân không khỏi run sợ. Bỗng "cạch"

- Làm gì la ầm ĩ vậy? Ngậm cái mồm vào mà ngủ, không ngậm được thì nhét cái giẻ vào mồm. Cứ gào lên vây ai mà ngủ được.

- Vâng dượng. Con xin lỗi. Con sẽ không như vậy nữa.

Nhỏ nắm chặt tay lại để cho nước mắt không rơi ra trước mặt con người đáng sợ kia, tới nỗi tưởng chừng như không còn cảm giác gì nữa.

"Rầm", cánh cửa được đóng lại. Nhã Đình thả lỏng người ra, bó chân lại úp mặt xuống khóc trong lặng lẽ.

~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~

Tối không ngủ được, sáng lại phải dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, nên cặp mắt của Nhã Đình thâm đen như gấu trúc. Không những thế nhỏ còn khóc nữa nên mặt nó sưng húp lên. Ai nhìn cũng thấy thương. Nhưng biết sao được khi chỉ cần lại giúp đỡ nhỏ thì ông chủ sẽ trừ lương, còn bị đánh đập nữa chứ. Nhỏ cũng quen với cuộc sống chỉ có một mình như vậy rồi cũng chả nói lấy nửa lời chỉ im lặng hoàn thành tốt công việc được giao để yên ổn sống trong cái nhà này

"Từ khi cô bước vào căn nhà này cùng với mẹ, không ngày nào là nhỏ được vui vẻ hạnh phúc, nhờ mẹ luôn bảo vệ mà nhỏ cũng coi như là có cuộc sống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thế nhưng kể từ khi mẹ mất Nhã Đình bị người cha dượng đánh đập không thương tiếc, bị bắt nghỉ học ở nhà làm những công việc mà một người hầu phải làm thậm chí còn không bằng. Nhưng biết sao được một người không còn nơi nương tựa, không còn người thân nào trên đời , lại còn là phận nữ nhi yếu ớt Nhã Đình không cách nào phản kháng lại được chỉ có thể âm thầm thuận theo số phận đưa đẩy"

~~~~~~~~~~○○○○~~~~~~~~~~

Người xưa có câu:"ông trời sẽ không bất công với bất kì ai, khổ trước sướng sau". Vì vậy mà Nhã Đình luôn sống rất lạc quan, yêu đời và cố gắng hết mình để thực hiện giấc mơ trở thành bác sĩ của mình mặc dù không ai ủng hộ cũng như động viên nhỏ. Nhã Đình thi được vào trường đại học y danh giá, nhận được học bổng đi qua Mỹ du học. Từ đây cuộc đời nhỏ bước sang một trang mới. Có thể thoát được hố đen để làm làm lại cuộc đời nhỏ đã phải đánh đổi rất nhiều nhưng điều đấy là xứng đáng. Giờ đây đứng trước cách cổng trường mà biết bao người mơ ước có được nhỏ vui lắm. Nhã Đình được thấy rất nhiều thứ mà trước giờ chưa từng thấy, được giao lưu, kết bạn, được ăn những món ăn mà chỉ thấy qua sách báo,...

~~~~~~~~~○○○~~~~~~~

Ở nơi đất khách quê người này gặp được người cùng một nước làm nhỏ vô cùng vui mừng. Kể cho nhau nghe về gia cảnh, về những câu chuyện vui buồn đã trải qua trong cuộc đời. Hiểu nhau hơn, gắn bó hơn,....

Nhã Đình học hành chăm chỉ, chỉ mới 2 năm đã có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Nhỏ bắt đầu sự nghiệp từ đây. Có lẽ cuộc sống của nhỏ sẽ trôi qua rất bình yên nếu không gặp phải hắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một y tá chạy đến phòng trực của nhỏ trong bộ dạng hốt hoảng:

- Bác sĩ Lưu có một ca cấp cứu vô cùng nguy kịch cần có sự giúp đỡ của bác sĩ

- Vậy thì lẹ lên. Cứu người là việc quan trọng, không thể chậm trễ / nhỏ vội vàng mặc áo bác sĩ vào rồi chạy đến phòng cấp cứu/

1 tiếng trôi qua

2 tiếng

...

8 tiếng

...

12 tiếng..... / đèn đỏ vụt tắt, các bác sĩ lần lượt đi ra/

- Hôm nay cô làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy vậy nhá/ vỗ vai nhỏ, viện trưởng không tiếc lời khen ngợi/

- Cảm ơn viện trưởng. Tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ông

- Phù......./ khi viện trưởng đã đi xa nhỏ khẽ thở ra một hơi dài/

" Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nhỏ mà"

- Về ngủ thôi / quăng áo sát khuẩn cho y tá/......... à mà cô /chỉ vào cô y tá lúc nãy/ canh chừng bệnh nhân cho tốt nếu có gì bất thường thì báo ngay cho tôi

- Vâng thưa bác sĩ 

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản