#Đoản: tất cả đã là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã làm gì cô ấy- anh cáu gắt đẩy cô chạy đến đỡ cô ta

Lòng cô đau như cắt

- Anh tin cô ta không tin tôi sao/ cô cười chua xót/ tình cảm 5 năm của chúng ta không đủ để anh tin tôi sao. Vậy thì tùy anh thôi, tôi không cần níu kéo đoạn tình cảm này nữa- nói rồi cô bỏ lên lầu

Lát sau bước xuống lầu cùng với vali đồ. Cô nhìn anh đưa cho anh

- đây là đơn li hôn. Anh kí đi rồi nộp lên tòa. Tôi sẽ đợi anh ở trên tòa

Cô bước đi không một chút lưu luyến. Đeo mắt kính vào cô gọi điện cho anh trai mình

- Anh!!! Không cần phải đến nhà em nữa đâu. Em và hắn li hôn rồi. Anh không cần phảu qua đó, bây giờ em sẽ về nhà mình

Anh không biết là cô đã tìm được gia đình. Trước giờ mọi người đều biết cô là trẻ mồ côi được một người công nhân nghèo nhà không có con cái nên thương tình nhận về nuôi. Ba nuôi của cô làm ở công ty hắn nên trong một lần mang cơm đến cho ba nuôi cô và hắn vô tình chạm mặt và quen biết nhau từ đó. Nhưng ba nuôi của cô đã mất cách đây 2 năm.

Khi ba nuôi mất cô rất đau khổ. Chính lúc đấy cô tuyệt vọng nhất anh luôn là chỗ dựa cho cô, anh vực cô đứng dậy để cô được như ngày hôm nay. Cô biết ơn vì điều đó nên cô luôn làm những thứ tốt đẹp nhất cho anh, dùng cả tấm chân tình để đối đãi với anh, anh nói gì cô cũng làm theo chắc cũng vì vậy mà anh trở nên chán cơm thèm phở. Anh ít về nhà hơn, anh không còn quan tâm cô như trước, thậm chí là ngoại tình

Cô biết hết chứ, nhưng cô nghĩ rồi sẽ có một ngày anh quay đầu lại, cô vẫn luôn đợi ngày đó, vẫn đặt lòng tin vào anh nhưng rồi anh lại không tin cô. Vậy thì gia đình mà cô gìn giữ bấy lâu nay cô không cần nữa. /cười nhạt/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gia đình của cô nằm trong top những nhà tài phiệt giàu nhất thế giới nhưng lúc trước do cô bị bắt cóc và bị bán cho một gia đình khá giả nhưng họ hành hạ, đánh đập nên cô đã bỏ trốn và được một côi nhi viện nhận nuôi cho tới khi gặp được ba nuôi cô. Cô vừa biết được mình có gia đình cách đây một tuần. Cô rất vui bởi vì cô có gia đình, có những người thân yêu thương chứ không phải cô bị bỏ rơi. Cô mừng lắm muốn kể cho anh nghe. Thế nhưng lúc anh về nhà bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ. Cô ta nhìn cô cười đắc thắng, cô không để tâm bởi cô biết ngày này rồi sẽ đến.

Anh không nhìn cô lấy một cái bước lên lầu thay quần áo. Ở dưới này, cô ta nhìn cô khiêu khích

- Cô sẽ phải dọn ra khỏi đây nhanh thôi

- Cô đừng vội vui mừng như thế. Người ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười đấy

- cô chờ coi ai cười ai

Thấy anh bước xuống. Cô ta cầm tay cô đặt lên cổ mình rồi lấy tay mình bóp chặt tay cô vào cổ mình. Cô ta la lên

- ưm...... cô buông ........ ưm...... buông ................ ra .............

Anh chạy đến hất cô ra. Anh đỡ cô ta xem tới xem lui coi có bị thương ỏe đâu không còn cô đầu bị đập vào lan can cầu thang, máu ứa ra. Cô nhìn cảnh anh và cô ta cô cảm thấy mình dại dột khi nghĩ anh sẽ quay đầu lại

~~~~~~~~~~~~~~ Trở lại~~~~~~~~~

- chào mừng tiểu thư trở về nhà. Ui đầu tiểu thư sao vậy nè- bà quản gia lo lắng

- Con không sao. Bà không cần lo a- cô cười tươi vì không muốn ai lo lắng cho mình

Bước vào nhà cô đã thấy họ hàng tập trung đông đủ làm cô hơi kinh sợ không biết chuyện j đang xảy ra. Cô cúi người coi như chào mọi người

Anh cô khoát khoát tay ý muốn cô lại đấy. Cô bước lại, ba cô nói

- Đây là Khả Như. Đứa con gái thất lạc từ nhỏ của tôi- ba cô nhìn cô cười dịu dàng, kéo cô xuống ngồi bên cạnh ông

Cô biết được ràng cô là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên sau màn giới thiệu cô bị các bác gái kéo đi shopping. Mặc dù xảm thấy có chút không quen nhưng cô thấy hạnh phúc hơn rất nhiều

#Còn
#Dở_thặc😕😣
#Yami_Chymte😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản