T - Chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bốn mùa đến rồi đi, đi rồi đến. Chỉ tiếc rằng, chiếc lá phong đã tàn năm đó thì không thể lấy lại được.

"Qīngnián?"

Tôi nhìn em, nhìn bầu trời cao vời vợi gói gọn trong đôi mắt trong veo. Tôi ôm em, hít hà mái tóc rối bù thơm mùi tuổi trẻ. Và, tôi hôn em, nuốt trọn lấy cái vị tình đầu vừa cay đắng, lại vừa ngọt ngào.

"A?"

Em giật mình, đưa tay gạt giọt lệ còn đọng trên khóe mắt hồng hồng.

"Em nói xem, liệu sau này ta còn có thể gặp nhau không?"

Trước đây tôi và em không dám hứa hẹn, chỉ dám âm thầm mơ mộng, vì sợ lời hứa nói ra sẽ chẳng thực hiện được. Có lẽ, lúc này, em đâu đủ can đảm nói ra điều em nghĩ - đồng thơi là sự thật - rằng hai ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa.

"Alo? Là luật sư Jackson đây."

"Là anh Pluviophile Jackson phải không ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng quen thuộc. Cô gái ấy nói tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, như thể đã quen với thứ ngôn ngữ này, nhưng âm "phile" lại khá cứng. Bàn tay tôi vô thức mà run rẩy. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại:

"Vâng."

"Em đây, Qīngnián đây."

...

Đăm đắm nhìn em rồi nở nụ cười chính là việc tôi đã luyện tập nhiều nhất. Trong không gian từng có em đều ngọt ngào. Nơi thời gian đi qua, để lại nhiều bí mật, tựa món quà kỷ niệm thầm lặng. Nhìn em rồi nhớ lại, lòng vẫn không phải trào dâng.

"Em nói xem, tại sao năm đó chúng ta lại rời bỏ nhau?"

Trước đây, tôi từng tự nhủ, cho dù mỉm cười hay tiếc nuối cũng chẳng sao cả. Chẳng qua là mối quan hệ không hoàn mỹ. Cơ mà hôm nay gặp lại em, gặp lại quá khứ không màng tới của hai ta, những ấm ức trong tôi vô tình ùa về.

"Em không biết nữa. Có lẽ là bởi chúng ta vốn không thuộc về nhau. Đơn thuần chỉ là bài học về định nghĩa của sự dịu dàng."

Chúng ta đã trải qua bao mùa thay lá, thấy rừng phong vàng, đỏ rồi lại nâu, nhưng cớ sao không thể nắm tay nhau, tiến tới ngày tuyết rơi?

Bầu trời có thể tối chậm lại một chút được không, để tôi ngồi bên em trên chuyến tàu năm ấy.

Chúng ta đã quen rồi, những khung cảnh tàn phai. Vượt qua những ngọn núi, trải qua những nơi không người.

Từ khi chia tay, tôi luôn cảm nhận nỗi buồn man mác bên tai, và tự hỏi tại sao tâm trạng trống rỗng như vậy. Trái tim khao khát được nghe điều gì đó, lại phát hiện ra đến hơi thở cũng đang dần nhạt nhòa. Hồi đó đã từng tham lam biết mấy. Hồi ức về em quang quẩn trong mắt không biết mỏi mệt. Nếu như có thể tồn tại hai chữ "nếu như"... liệu em và tôi có ở bên nhau mãi không?

...

"Qīngnián" có nghĩa là thanh xuân. Xem ra, tôi đã trao cả một thời ngây ngô nhiệt huyết cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doquan