ALD quy nhan vuong phi c71 c74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C71: Nữ nhân muốn tranh sủng!

“Nương nương! Giờ phải làm sao?” Tiểu Tử rỉ vào tai Ngọc Phi.

Ngọc Phi nhướn đôi mắt câu hồn đoạt phách lên, cười lạnh nhìn bóng lưng của Tiểu vương gia và Khởi Yên: “Thì ra ả ta là tay chân của Tiểu vương gia!”

“Nương nương! Phải xử trí việc này như thế nào?” Tiểu Tử dè dặt quỳ bên cạnh Ngọc Phi.

“Đương nhiên là nên làm gì thì làm việc đó!” Ngọc Phi quay lại, nhác thấy Tuyệt Mặc Trần cơ hồ nhận thấy sự tồn tại của cả hai, đang đưa mắt nhìn sang bên này, đâm lao thì phải theo lao, Ngọc Phi đứng bật dậy, cùng Tiểu Tử đồng thời bước qua bên đó.

Khởi Yên nhìn Mặc Trần đột nhiên nhìn đăm đăm về phía sau lưng mình, tò mò quay lại nhìn hai kẻ đang tiến tới. Ngó thấy là nữ nhân dung mạo xinh đẹp kiêu sa, cô khẽ nhướng mày, đến khi nữ nhân áo đỏ ấy bước tới trước mặt, cô mới thu lại sự ngạc nhiên trong đáy mắt, nhàn nhạt nhìn nàng ta.

Ngọc Phi lạnh lùng liếc Khởi Yên một cái, chứng kiến tận mắt dung mạo của Khởi Yên, ả ta không khỏi thầm rủa trong lòng.

Trường Tôn Khởi Yên quá đẹp, vẻ đẹp đó khiến người khác không thể thở nổi! Ngọc Phi đánh giá sơ qua cô mấy cái, sau đó quay đầu, lướt qua Khởi Yên, tiến tới cạnh Tuyệt Mặc Trần.

“Tiểu vương gia gần đây xem chừng vô cùng rảnh rỗi nhàn tản!!!” Ả ta lạnh lùng cười, nhưng trong lời nói vẫn mang vài phần điệu đà!

“Tiểu Tử tham kiến Tiểu vương gia!”

Mặc Trần khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn lớp hóa trang trên mặt Ngọc Phi, không cần đoán cũng biết ả ta lúc này không hề thật lòng muốn trò chuyện với hắn, chẳng qua chỉ muốn giương oai giễu võ phong thái của bản thân cho Khởi Yên xem mà thôi!

Phật chiếc quạt họa trúc trước ngực, Mặc Trần cười khẩy nhìn bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Khởi Yên của Ngọc Phi, nhạt giọng : “Ngọc Phi nương nương hôm nay sao lại rảnh rỗi tới Ngự Hoa Viên vậy? Hoàng huynh lúc này chắc hẳn đã bãi triều rồi, nương nương không đi tìm hoàng huynh sao?”

Ngọc Phi cứng họng, nét mặt đơ lại một lát, đảo mắt lộ ra ý cười có chút khó chịu, dùng ánh mắt đầy ẩn ý lườm Khởi Yên đương lạnh lùng đứng bên cạnh, mỉa mai : “Bản cung sao lại không thể tới Ngự Hoa Viên? Chẳng lẽ khu vườn xinh đẹp như vậy lại chỉ dành cho công chúa Y Thủy quốc gì đó thôi sao?”

Khởi Yên thoáng sững người, vốn không có ý tranh sủng đoạt vị chốn hậu cung, cô biết hậu cung của hoàng đế bao giờ cũng có một số nữ nhân thâm hiểm, cho nên chỉ muốn đứng ngoài thời cuộc, cũng không hề thật lòng yêu Tuyệt Liệt Phong, nên chẳng muốn đa sự can dự vào tranh chấp của bọn họ làm gì! Nhưng mà, nữ nhân áo hồng xinh đẹp này xem ra đang nhắm vào cô rồi!

“Ngọc Phi nương nương!” Khởi Yên nhớ Tuyệt Mặc Trần xưng hô như vậy : “Khởi Yên vừa mới đến Lâm Phong quốc, sẽ không vượt qua quy củ trong cung, nếu như nương nương thấy Khởi Yên đến sau mà đã được phong tước hiệu ngang tầm với nương nương, khiến nương nương bất mãn trong lòng thì Khởi Yên có thể tôn xưng nương nương bằng Tỷ tỷ, còn Ngự Hoa Viên tự nhiên không phải giành riêng cho Khởi Yên, Khởi Yên chỉ muốn đến đây hóng gió, nếu như khiến nương nương chướng mắt, vậy thì Khởi Yên có thể lui về Minh Nguyệt Cung”

Cô đã hạ mình lắm rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, cô không muốn rước thêm phiền phức lên người, đặc biệt là loại phụ nữ dễ gây hấn như nữ nhân trước mặt!

Đương nhiên không phải cô sợ, chỉ là không muốn tranh chấp mà thôi!

“Khởi Phi thật biết cách làm người!” Ngọc Phi vừa nghe cô nói như vậy, cũng không thể nào làm tới, chỉ nở ra nụ cười giả tạo : “Muội muội đã nói như vậy, bản cung sao có thể khó dễ cho muội muội chứ? Như vậy đi……..” Ngọc Phi cố ý vờ ám muội liếc Tuyệt Mặc Trần đang bàng quan lạnh lùng đứng bên : “Muội muội và Tiểu vương gia có chuyện riêng muốn bàn bạc, bản cung không tiện làm phiền nữa! Hai người cứ tự nhiên thảo luận việc của hai người, bản cung qua nơi khác dạo! Tiểu Tử! Chúng ta đi!”

Khởi Yên nhìn bóng lưng Ngọc Phi, chân mày bất giác nhíu lại.

Lời nói của cô ta có ý gì? Nói mờ ám như vậy là có mục đích gì? Chẳng qua vừa nãy cô và Tuyệt Mặc Trần chỉ đập tay mà thôi!

Cô ta…………

Khởi Yên đột nhiên quay đầu nhìn vào khuôn mặt đang cười mỉm của Tuyệt mặc Trần : “Vương gia cười gì vậy?”

Mặc Trần mỉm cười, nắm đấm bàn tay lại, giơ lên trước miệng chỉnh chỉnh giọng : “Không cười gì cả! Có điều, sau này nương nương phải đối mặt với càng ngày càng nhiều chuyện phiền phức rồi! Với tính cách nhạt nhẽo của nương nương, có thể chịu được không?”

Khởi Yên trợn mắt với hắn : “Tôi không thấy một nữ nhân muốn tranh sủng có thể gây phiền phức gì cho mình! Tôi không hề có ý tranh giành với nàng ta!”

“Vậy sao?” Mặc Trần lại cười mỉm : “Vậy, bản vương đành bàng quan ngồi xem kịch vui rồi!”

C72: Cáo trạng

Tuyệt Liệt Phong đang ở trong thư phòng Thiên Dực Cung phê duyệt tấu chương, đột nhiên nghe thấy tiếng thị vệ ngăn cản người khác xông vào.

Theo sau là giọng nói của Ngọc Phi từ bên ngoài vọng lại : “Bản cung có việc gấp muốn bẩm báo với Đại Vương! Các người mau tránh ra!”

“Xin thứ tội! Ngọc Phi nương nương! Đại Vương đang duyệt tấu chương trong phòng, người hạ lệnh không cho bất cứ ai quấy rầy!”

“Bọn cẩu nô tài nhà các ngươi! Mù mắt chó rồi hả? Bản cung là ai hả? Bản cung là cháu ruột của cố Vương Hậu Lâm Phong quốc, cho dù Cô Mẫu của bản cung đã quy thiên 20 năm về trước thì có làm sao? Đại Vương phê duyệt tấu chương bản cung tới tìm, người đều cho triệu kiến bản cung, lũ chó má các ngươi dám ngăn cản bản cung! Tránh ra!”

Liệt Phong giơ tay, đau đầu day day trán, ánh mắt lóe lên tia chán nản, ngoảnh mặt vừa nhìn vào tờ tấu chương kế tiếp, vừa nhạt giọng nói : “Để Ngọc Phi vào!”

Bên ngoài cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, một lát sau, cửa thư phòng bị đẩy ra, Ngọc Phi mặt mày hớn hở vừa lướt thướt vừa tung tăng bước vào : “Đại Vương…….”

Sau tiếng gọi nũng nịu là cả thân hình chực sà vào lòng Liệt Phong……

“Đứng ở đó nói đi!” Liệt Phong không thèm liếc ả ta một cái, chỉ chăm chú nhìn vào tấu chương.

Ngọc Phi vội vàng dừng bước, đứng trước thư án một khoảng không xa, ánh mắt có chút oan ức, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Những tưởng bản thân mấy ngày nay biểu hiện ngoan ngoãn thì Liệt Phong sẽ không còn giận việc lần trước ả ta chọc tức tới hắn, ai dè lại vẫn hờ hững như vậy!

“Nói đi! Có việc gì quan trọng muốn bẩm báo!” Liệt Phong viết lên tờ tấu chương mấy chữ, sau đó đáp sang một bên, lại lấy một tờ khác, tỉ mỉ soi xét.

“Đại Vương………” Ngọc Phi dẩu dẩu mỏ: “Là có liên quan tới Trường Tôn Khởi Yên!”

Liệt Phong thoáng sững lại, đặt tấu chương trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn : “Nàng ta làm sao?”

Nhác thấy Liệt Phong chỉ cần nghe nhắc tới tên của Trường Tôn Khởi Yên là liền gạt bỏ mọi việc trong tay, Ngọc Phi trong lòng ghen tức, lập tức bặm môi, biểu cảm trên khuôn mặt kiều diễm biến lạnh lẽo vài phần.

“Thần thiếp muốn nói, không biết nàng ta dựa vào danh phận gì mà ở lì trong hoàng cung Lâm Phong của chúng ta!”

“Nàng không nghe nói sao! Nàng ấy là Khởi Phi!” Liệt Phong lạnh lùng quắc mắt, đột nhiên thấy mất hứng với ả đàn bà chỉ vì việc cỏn con này mà tới làm nũng hắn!

“Không phải như vậy! Thần thiếp muốn nói, vừa nãy thần thiếp nhìn thấy nàng ta cùng Mặc Trần vương gia đứng tại nơi khuất nẻo nhất bên cạnh hồ sen trong Ngự Hoa Viên, không biết là đang lén lút bàn luận chuyện bí mật gì, cho nên……….thần thiếp hoài nghi, sợ Đại Vương chuyện  gì cũng bị bọn họ bưng bít, nên mới vội tới bẩm báo!” Ngọc Phi vội vàng quỳ sụp xuống, nhẹ giọng.

Liệt Phong nheo mắt, nhìn ả ta : “Mặc Trần sao?”

“Đúng vậy! Đại Vương! Người nói xem, Trường Tôn Khởi Yên đó và Tiểu vương gia có chuyện gì khuất tất không thể nói cho người khác biết…….”

“Ngọc Phi!” Đột nhiên Liệt Phong đanh giọng, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ngọc Phi : “Nàng lại phạm phải bệnh cũ rồi đó!”

“Không phải vậy đâu! Đại Vương! Trường Tôn Khởi Yên đó thật sự là cùng với Tiểu vương gia lén lén lút lút vô cùng thần bí tại Ngự Hoa Viên mà! Không phải là bệnh đố kị của Ngọc Nhi lại tái phát mà! Nếu người không tin thì có thể chất vấn tì nữ Tiểu Tử hầu cận Ngọc Nhi! Nha đầu đó cũng nhìn thấy hai người họ đứng ở bên hồ tay chạm tay mà!”

 C73 : Sáo trúc Thiên Ngọc (1)

“Đại Vương! Là thật đó! Ngọc Nhi thực sự nhìn hai người họ tay chạm tay, hơn nữa, còn nhìn nhau cười nữa! Người không thể tưởng tượng được đâu, lúc đó Tiểu vương gia cười như vầy nè, thần thiếp từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy ngoài nụ cười nhạt như đeo mặt nạ ra, Tiểu vương gia còn có thể cười thật lòng như vậy!”

Liệt Phong ung dung nhướng mày, sau đó cười lạnh nhạt : “Cô vương biết rồi! Ái Phi quay về Ngọc Cẩm Cung nghỉ ngơi đi!”

“Đại Vương……” Ngọc Phi bất chợt to gan đứng dậy, tiến tới trước mặt Liệt Phong, chỉ cách hắn một thư án : “Đại Vương, thần thiếp đang nói chuyện với người, người có nghe vào không vậy? Thần thiếp không hi vọng bên cạnh Đại Vương xuất hiện một phi tử nào gây ra việc trái với luân thường đạo lý, làm tổn hại tới sự anh minh của Đại Vương! Đại Vương, người quản việc này đi mà……….”

“Quản như thế nào?” Liệt Phong nhướn mày : “Ái Phi muốn cô vương tước phong hiệu phi tần của nàng ta hay là muốn cô vương giết nàng ta?”

Ngọc Phi không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào hắn, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ : “Đại Vương, người từng nói với Ngọc Nhi, không phải vì Ngọc Nhi có sáo trúc Thiên Ngọc mới sủng hạnh Ngọc Nhi, người từng nói, người yêu Ngọc Nhi mà! Nhưng tại sao bây giờ Ngọc Nhi tới vì muốn tốt cho người, bẩm báo việc của người đàn bà đó cho Đại Vương, Đại Vương lại không quản cũng không tra hỏi cơ chứ?”

Liệt Phong nheo mắt, lạnh lùng nhìn ả ta, nhưng khi nghe thấy “sáo trúc Thiên Ngọc”, nét mặt liền dịu dàng hẳn lên, khóe miệng lộ ra ý cười, vươn tay, vỗ vỗ vai của Ngọc Phi : “Ai nói cô vương không quản cũng không tra hỏi?”

“Người rõ ràng là có, thần thiếp đã nói tường tận như vậy, chính là muốn nói Trường Tôn Khởi Yên cùng Tiểu Vương gia đang lén lút tư…….”

“Ái Phi!” Liệt Phong đột nhiên dùng lực ấn mạnh vào vai Ngọc Phi, vai bỗng dưng nhói đau khiến cho khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, ả ta không thể tin nổi nhìn hắn.

“Đại Vương, người………”

“Không có chứng cứ, không được kết tội bừa bãi!” Liệt Phong lạnh mặt nhìn ả ta, thấy ả ta đau đến nhăn mặt, từ từ giơ tay lên gò má của ả, khẽ vuốt : “Mọi việc cô vương tự khắc có định đoạt! Ái Phi không tin lời cô vương sao?”

“Ngọc Nhi sợ Đại Vương dâng hiến trái tim cho người đàn bà đó, người đàn bà đó lại không hề chung thủy với Đại Vương, như vậy, tim thần thiếp sẽ rất đau đó!” Ngọc Phi cụp mắt, xem chừng nhu mì tới kỳ lạ!

Liệt Phong mỉm cười hiểu ý, đột nhiên kéo cánh tay của Ngọc Phi, để ả ta xích gần lại mình, ôm lấy cơ thể mềm mại của ả, đặt lên trên đùi, cúi đầu, thơm một cái lên trán : “Ái Phi đa nghi rồi, trái tim của cô vương đương nhiên là đặt trong tay nàng!”

“Đại Vương…..” Khóe mắt Ngọc Phi vẫn rưng rưng, dựa cả cơ thể mềm nhũn không xương vào lồng ngực Liệt Phong : “Đêm nay Đại Vương tới chỗ Ngọc Nhi được không? Đại Vương rất lâu rồi không tới chỗ Ngọc Nhi! Ngọc Nhi vô cùng nhớ người!!!”

Liệt Phong nhướng mày, lời đồng ý vừa tới miệng liền kịp thời khựng lại!

Cho dù vì muốn chiếm được nhạc phổ giết người của sáo trúc Thiên Ngọc mới nhường nhịn ả ta hết lần này tới lần khác, nhưng Trường Tôn Khởi Yên, người đàn bà đó hắn vẫn chưa giải quyết xong, khi chưa thể chính thức phá tan phòng bị của người đàn bà đó thì vẫn chưa thể tới chỗ Ngọc Phi.

C74: Sáo trúc Thiên Ngọc (2)

“Ái Phi……..” Liệt Phong cười nhạt, mờ ám hôn lên khóe môi Ngọc Phi, đến khi ả ta mềm nhũn, không kiềm được mà rên rỉ, mới cố tình ra vẻ an ủi, vỗ vỗ lưng ả : “Ái Phi có thể đợi cô vương thêm vài ngày không?”

“Đại Vương……….Ngọc Nhi nhớ người mà! Người ít khi nghỉ ngơi tại thị cung của mình, vậy sao lại không tới chỗ Ngọc Nhi? Đại Vương……….”

Ả vốn muốn tiếp tục nũng nịu vòi vĩnh, cho dù không như nguyện đạt được mục đích ám hại Trường Tôn Khởi Yên, nhưng có thể kéo trái tim Liệt Phong về phía mình cũng được mà!

Có điều, khi nhìn thấy nét mặt Liệt Phong từ từ biến lạnh, Ngọc Phi đột nhiên sững người, bộ dáng van nài cũng phút chốc thu lại, cúi đầu, không dám nói câu nào.

Sự dịu dàng của Liệt Phong trước tới nay luôn có giới hạn, nếu như ả ta vô cớ gây sự, nhất định người bị thiệt sẽ là chính bản thân mình!

“Ái Phi! Nghe lời! Mau về thị cung nghỉ ngơi!” Thấy ả ta không tiếp tục van nài, vẻ lạnh lùng trên mặt Liệt Phong biến ôn hòa vài phần, cười nhàn nhạt nói.

“Dạ! Ngọc Nhi xin cáo lui!” Ngọc Phi cắn môi, đứng dậy, rảo bước về phía cửa, mở cửa, giống như chạy trốn, vội vàng nhanh chân quay về Ngọc Cẩm Cung.

Không ai nhìn thấy tia hận thù và cương quyết lóe lên trong đáy mắt ả ta.

Tiện nhân Trường Tôn Khởi Yên, ta quyết không buông tha cho ngươi!

Khi Ngọc Phi rời khỏi, Liệt Phong quay đầu, cầm cây bút lông lên, ánh mắt thoáng lóe lên tia tàn ác cùng âm hiểm.

“Nương nương! Sao rồi ạ! Đại Vương nói như thế nào?” Tiểu Tử sốt sắng đứng đợi trước Ngọc Cẩm Cung, xa xa đã trông thấy bộ dạng tức tối phẫn uất của Ngọc Phi đang đi tới!

“Còn nói gì nữa!” Ngọc Phi điên tới tức thở, giơ tay chống nạnh, nét mặt tràn đầy hận ý : “Đại Vương căn bản coi lời ta nói như gió thoảng bên tai, người rõ ràng cố ý bảo vệ cho ả đàn bà đó!”

“Vậy phải làm sao?” Tiểu Tử cũng chau mày : “Vậy trái tim của Đại Vương không phải đã bị ả ta cướp mất rồi sao? Nương nương, chi bằng, thủ tiêu ả ta đi!”

Ngọc Phi thoáng khựng người, quay ra nhìn Tiểu Tử, hận ý trong mắt nhạt đi vài phần : “Nha đầu! Ngươi muốn chủ nhân ngươi bị Đại Vương nắm thóp hay sao? Bỏ đi! Trước tiên cứ yên lặng quan sát tình hình!”

“Tại sao lại là quan sát? Nương nương, người định đợi tới khi nào?”

“Ta…..” Ngọc Phi nheo mắt : “Ta muốn xem xem Đại Vương dồn ta tới mức độ nào! Ta khẩn thiết mời Đại Vương đêm nay tới Ngọc Cẩm Cung, người lại nghiễm nhiên cự tuyệt! Cho dù không nói rõ lý do, nhưng ta muốn xem xem, Tiểu Tử, tối nay ngươi mở căng mắt ra cho ta, nếu như Đại Vương tới Minh Nguyệt Cung tìm ả đàn bà đó, ngươi lập tức quay về bẩm báo cho ta!”

“Nương nương định…..” Tiểu Tử cơ hồ đoán ra ý đồ của Ngọc Phi.

“Ta định?” Ngọc Phi lạnh lùng cười : “Mau lấy sáo trúc Thiên Ngọc ra đây, nếu như đêm nay ả đàn bà đó thật sự cướp Đại Vương của ta, đương nhiên sẽ có quả “ngon” chờ ả ta tới nếm!”

Tiểu Tử mừng rơn, cười tít mắt nhìn Ngọc Phi, nhưng lại có chút ngần ngừ : “Nương nương, người đã lâu không thổi khúc nhạc “chết chóc” đó rồi!”

“Đúng vậy, rất lâu rồi…..” Ngọc Phi hạ giọng lầm rầm, mãi đến khi Tiểu Tử đỡ ả ta vào Ngọc Cẩm Cung, dâng cây sáo Thiên Ngọc lên mới định thần lại, cúi đầu nhìn đăm đăm vào cây sáo đó.

Đây là thần vật mà Thượng Quan Gia đời đời truyền lại, bên trong có dấu nhạc phổ giết người vô hình, trăm năm chỉ truyền cho một người, và ả ta Thượng Quan Ngọc chính là người thừa kế khúc nhạc “chết chóc” đó!

Thực ra, ả ta biết nếu như ả không nắm trong tay mảnh bạch ngọc và cây sáo trúc kết hợp thành sáo trúc Thiên Ngọc, nếu như không phải ả có nhạc phổ giết người thì thiết nghĩ, ả cũng không thể vào được cung, làm không nổi chức phi tử, càng không có cơ hội ở bên cạnh Tuyệt Liệt Phong!

Ả luyện khúc nhạc này rất lâu rồi, cốt chỉ để dẫn dụ ánh mắt của Tuyệt Liệt Phong.

Bất chấp Tuyệt Liệt Phong vì lí do gì mà để ả ở cạnh bên hắn, vì cây sáo cũng được, vì ả cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, ả đã mãn nguyện rồi……

Nhưng, nếu có kẻ nào dám cướp đi người đàn ông của ả……..

Ngọc Phi nheo mắt, tay nắm chặt lấy cây sáo trúc, ánh mắt hiện ra ý cười âm hiểm chết chóc……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro