Run Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy quỳ gối trước Tulen toàn năng" Đó là lời đầu tiên được cất lên khi hắn được đưa đến thế giới. Cao ngạo, tự mãn hắn nghĩ hắn là một vị thần mạnh mẽ. Mẹ cũng đã nói như vậy, Mẹ nói hắn mạnh hơn vị thần sấm sét tiền nhiệm, Mẹ nói hắn xứng đáng với ngôi vị ấy hơn và hắn cũng tin vào điều đó. Cuối cùng hắn cũng trở thành vị thần sấm sét tiếp theo, không phải vì hắn mạnh, không phải vì hắn thông minh, mà chỉ bởi vì vị thần tiền nhiệm đã bỏ đi. Hắn đã dành nhiều đêm trằn trọc, đôi khi hắn nghi ngờ chính khả năng của mình, hắn có mạnh không?
Mẹ nói hắn mạnh, mẹ nói hắn mạnh hơn vị thần tiền nhiệm, mẹ nói hắn xứng đáng với ngôi vị ấy hơn.

Mẹ. Không, Không được gọi như vậy nữa, phải là nữ thần Ilumia. Suy cho cùng mẹ cũng chẳng phải người đã cùng hắn những năm ấu thơ. Hắn nhớ thầy. Không, Không, cũng không được phép nhớ gã.
Mẹ nói không được cảm thấy tiếc thương cho tên phản nghịch.

Hắn dành thời gian ấu thơ hầu hết là cùng vị thần tiền nhiệm ấy, tất cả những thơ ngây nhỏ bé đều là do gã ta nuôi dạy hắn. Gã bỏ đi hắn tiếc không? Tiếc. Tiếc một phần vì hắn kính trọng gã, trong thâm tâm hắn, gã có lẽ đã quan trọng hơn cả Mẹ. Tiếc một phần vì hắn chưa bao giờ chứng minh được sức mạnh với gã, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình yếu kém hơn so với vị thần kia. Hắn tiếc cả câu nói cuối cùng mà gã dành cho hắn.
Nhưng hắn không được phép cảm thấy tiếc thương cho tên phản nghịch.

Hắn đã nghĩ mình sẽ trị vị Tháp Quang Minh trở nên hùng mạnh, Mẹ sẽ tự hào, và cả gã nữa, gã có quay trở về không nếu ánh sáng chiến thắng xoá tan bóng tối?

...

...

...

"Thưa Mẹ-, Thưa nữ thần Ilumia, Giao tranh thất bại, bên ta tổn thất nặng nề-"

"Ngươi không làm theo kế hoạch của ta" Mẹ nói

"Xin nữ thần suy xét, kế hoạch của người có lẽ đã khiến bên ta tổn thất nhiều hơn"

"Là Ngươi đang nghi ngờ ta?"

"Không, thưa Mẹ"

Hắn vốn không phải là người thích nghe lời, Mẹ nói hắn mạnh, mẹ nói hắn mạnh hơn vị thần tiền nhiệm, mẹ nói hắn xứng đáng với ngôi vị ấy hơn. Vậy tại sao mẹ không thể để hắn tự quyết định. "Người chỉ biết chém giết như ngươi mãi chỉ là con rối trong tay người khác" Hắn nhớ đến lời mà gã nói với hắn trước khi bỏ đi. Nó có ý nghĩa gì? Không phải chỉ cần chém giết là xong sao? Chỉ cần lũ ở vực hỗn mang chết hết là xong sao?

Hắn gục đầu bên bàn làm việc của mình, có nhiều thứ sai quá, hắn không kiểm soát được. Tại sao hắn có cảm giác ai cũng quay đầu với hắn vậy? Chất lượng của học viện Carano ngày càng đi xuống, họ cũng nhất quyết không để những học viên tham gia vào trận chiến. Người dân từ các vương quốc, rừng nguyên sinh, làng rồng, nơi nơi đều đòi hỏi hắn phải nhanh chóng tiêu diệt đi cái ác, càng ngày càng có nhiều bán thần quay lưng lại với hắn? Mẹ cũng càng ngày càng lạ. Hắn đã làm gì sai?

Vực hỗn mang đã tấn công ở phía tây vương quốc rồng, cần viện trợ. Phát hiện dấu tích của yêu tộc ở rừng nguyên sinh, cần viện trợ. Khốn nạn, hắn lấy đâu ra lắm quân như vậy khi đã có hàng trăm, hàng nghìn binh sĩnh bị thương, từng người, từng người một nằm xuống. Liệu có phải ngay từ đầu, ánh sáng đã chẳng thế le lói trong thế giời nhuốm màu u ám này.

Đã nhiều năm kể từ lần cuối hắn mơ tưởng về ánh sáng nơi lục địa Athanor, có lẽ là từ ngày gã rời đi, hoặc sớm hơn thế. Mẹ có giấu hắn cái gì không? Rốt cục Mẹ muốn gì? Vinh quang cho Athanor hay chỉ vinh quang cho chính Mẹ? Hắn không biết, cũng chẳng muốn biết.

Hắn để bản thân được phép đi đến bách khoa toàn thư của cung điện ánh sáng. Hắn muốn tìm gì? Hắn không biết, có lẽ là về mục đích thật của mẹ, cũng có thể là về cách bảo vệ Tháp Quang Minh và các vương quốc, có lẽ là không là gì hết. Nơi bách khoa toàn thư lạnh lẽo, trống vắng, hắn ghét nơi này, ẩm ướt, không hợp với một vị thần cao ngạo như hắn. Hắn đi thẳng đến một giá sách cao vút, chẳng vì sao cả, giữa cả ngàn hàng sách thì hắn thích hàng đấy, thế thôi. Chỉ để gặp một tên xâm nhập bất hợp pháp.
"Ngươi là ai?" Hắn ngay lập tức tra hỏi. Là ai? Ai dám xâm phạm vào đây.

"Ngươi có nghe ta nói không hả tên hạ đẳng?" Hắn bực rồi, tên này có vấn đề không vậy?

"Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi là ai? Trước khi người ngươi nổ tung bởi tia sét của ta"

Không có phản hồi, tên xâm phạm kia như bất động, không nói, không di chuyển, không tấn công, không gì cả

"Đừng bắt ta cầu xin nhé? Ta thật sự rất nhớ ngươi, Aleister nhớ ta không?" Hắn hạ mình, giọng nói mang đầy sự oán giận nhưng cũng đầy những sự hờn dỗi và tủi thân.

"Sẽ thật là một sự sỉ nhục cho vị thần sấm sét ở đây nếu không nhận ra ta nữa nhỉ?" Gã trả lời rồi, gã trả lời hắn rồi.

"Aleister, nhìn ta nhé? Ta sợ ta quên mất ngươi rồi"

"Không"

Bình thường, có lẽ hắn đã nổi điên rồi, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ đứng đó, mắt ánh lên sự tủi thân.

"Aleister, Mẹ càng ngày càng lạ, lúc trước ngươi nói ta là sự thật sao?"

"Aleister, quân của ta chết nhiều quá, ta phải làm sao bây giờ?"

"Aleister, mọi thứ cứ rối tung lên, ngươi cứ đứng nhìn Athanor chết dần sao?"

"Aleister-"

"Đủ rồi, ta không ở đây để nghe ngươi than vãn"

Mồm hắn mấp máy, hắn muốn gọi tên gã thật nhiều lần, chỉ để chắc rằng hắn vẫn gọi đúng, hắn có nhầm âm nào với âm nào không? Nhưng rồi lại không dám. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người kia, mong gã sẽ nói gì đó với hắn. Không có gì, hắn lại đành cất lời

"Ngươi đến đây làm gì vậy? Ta sẽ không nói cho ai, nói chuyện với ta nhé?"

"Ngươi nhớ chuyện gì đã xảy ra với tất cả các vị thần tiền nhiệm không? Trước cả ta và ngươi, họ đi đâu, ra sao?"

"Ta vẫn nhớ câu chuyển cổ tích mà ta- không ngươi vẫn thường đọc cho ta trước lúc đi ngủ về một vùng đất xa thật xa nơi này, nơi không có trên bản đồ, nơi chỉ toàn cầu vồng và ánh sáng"

"Aleister"

Hắn cứ huyên thuyên mãi, sợ rằng chỉ cần mình ngừng nói, gã sẽ biến mất vậy, hắn cứ nói và nói, như tự nói chuyện một mình, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết gã vẫn đang lắng nghe, nếu không gã đã biến đi từ lâu rồi.

"Ngươi nghĩ nó có thật không? Ngươi có nghĩ mọi người đều sống hạnh phúc ở đấy không?"

"Ngươi thừa biết nó không có thật" Tại sao tất cả những gì gã nói đều phải phũ phàng như vậy?

"Ừ, ta biết"

Lại một khoảng lặng

...

...

"Này Aleister, Nếu ta nói, ta muốn đến đó với ngươi, ngươi có đi với ta không?"

Ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn hắn thừa biết nó không có thật, mà kể cả nó thật sự có thật, hắn rời đi đến đó chẳng khác nào đem Athanor giao cho lũ người Vực hỗn mang. Hắn đã có thể thấy trước được tương lai nếu hắn bỏ đi, chà có lẽ sẽ nhiều máu lắm, Mẹ cũng sẽ không vui.

Ai quan tâm chứ. Máu vẫn chảy thành sông theo từng ngày ở đây. Mẹ cũng chưa từng tự hào về hắn. Hắn chỉ quan tâm mình hắn thôi, vẫn luôn như vậy.

"Có"

______________________________________
Hehe lâu rồi mới quay lại nè, một phần vì Wattpad mình vẫn lỗi, phải dùng vpn mới vô được, một phần vì mình bỏ gem mất ùi 🥹, nên 🔥 cho hai đứa cũng tắt. Tự nhiên mấy nay tải lại gem chơi với bạn nên mới vào wat check, thì thấy fics của mình lên 1K rùi 🥳🥳 không biết từ bao giờ nữa nhưng mà mình zui lắm 😻Mình đã chạy kpi đúng 2h30 để hoàn thiện fic này nè. Lúc đầu thiết nghĩ mình chẳng làm gì được cho shipdom hết, mà đói quá đành tự đẻ hàng ăn. Cảm ơn đến tất cả mọi người trong shipdom, những người đã truyền động lực cho mình theo hai bé đến bây giờ là 7 os rồi nè. Viết là một chuyện nhưng được mọi người đón nhận là một chuyện khác. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, đọc, comment và vote cho truyện của mình, thấy từng lượt vote, từng lượt comment mà mọi người để lại mình vui lắm á. Viết dài vậy thôi nhưng mình khẳng định là chưa drop hai bé đâu, chỉ muốn nói là mình yêu mọi người thôi. Với không biết mọi người biết chỗ nào shipdom mình hoạt động sôi nổi thì nói mình nha, chứ không có ai chơi cùng bùn cá. Còn nhiều thứ muốn nói mà cũng chẳng biết nói gì nữa 🥲. Nên thôi dừng lại ha. Mình cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, plus mọi người comment sôi nổi lên nha, mình thích đọc comment với các bàn luận của mấy bạn lắm á 🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro