˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang phục cái kiểu gì đấy ? Thắt cà vạt hẳn hoi vào. Tôi cảnh cáo nếu bắt gặp cậu như vậy một lần thì cậu sẽ được vinh danh trước trường đấy nhé" Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cậu chàng bảnh trai với mái tóc bạch kim, tay đeo chiếc ruy băng đỏ tượng trưng cho chức "Phó kỉ luật" mà cậu ta nắm giữ. Mọi người biết đến cậu ta với cái tên Tulen, một học sinh gương mẫu luôn nắn chỉnh bạn bè đồng trang lứa về hành vi, trang phục, một học bá luôn nắm giữ thành tích thuộc top đầu của trường, người mà luôn được các giáo viên yêu quý. Hơn thế, cậu còn là con của một trong những giáo viên cốt cán của trường-cô Illumia, nhưng không vì thế mà cậu được nuông chiều hay thiên vị, trái lại, cậu càng bị mẹ và giáo viên kiểm soát gắt gao về thành tích bởi lẽ Illumia luôn muốn đứa con trai của mình phải thật hoàn hảo.

"Tulen à, đừng khắt khe với họ thế chứ" một giọng nữ bất chợt vang lên
Tulen nhìn về hướng phát ra của giọng nói, không tự chủ được mà thở dài
"Haizz, tôi cũng đâu có muốn vậy, tôi chỉ không muốn tên sao đỏ Quillen trừ hết điểm lớp ta thôi Capheny"
Capheny cũng là một cô nàng có thành tích cao trong lớp, nổi bật nhất là ba môn lý, hoá, sinh.
"Dù sao thì cũng cố gắng nhẹ nhàng với họ thôi, tôi cũng biết cậu chỉ muốn tốt cho lớp mà" Capheny thêm vào "Mà cũng sắp vào lớp rồi đấy, mau về chỗ đi"
Tulen dường như cũng để tâm đến lời nói của cô nàng "lý hoá sinh" mà ngậm ngùi về chỗ, vừa kịp lúc để giáo viên đầu tiên bước vào giảng dạy.
______________________________________
Mới thoáng đó đã gần hết một ngày học, chỉ còn một tiết học cuối thôi, tiết học của thầy Aleister.
Chuông reo điểm giờ vào lớp, ngay sau khi các học sinh đã ổn định vị trí, một vị giáo viên bước vào giảng đường tay ôm một xấp giấy. Sau màn chào hỏi thông thường thầy Aleister cất tiếng
"Nào chúng ta trả bài kiểm tra làm tuần trước nhé, Violet, lớp phó học tập lên trả cho tôi"
Cô nhóc với mái tóc ngắn chạy lên, ôm theo xấp bài kiểm tra đi trả cho mọi người. Người thứ nhất thứ hai rồi đến gần cuối, Tulen chẳng hề thấy bài kiểm tra của mình đâu hết, tâm trạng cậu trở nên bối rối vô cùng bởi tiết của thầy Aleister luôn là tiết mà cậu sợ nhất, không phải vì môn học này quá khó mà do thầy Aleister quen biết với mẹ cậu, thành ra tiết học này cậu bị thầy ghim rất chặt.

Người cuối cùng nhận được bài kiểm tra rồi và cậu vẫn chưa hề có bài, lúc này câu hoang mang tột độ, nhân lúc violet đến gần mà kéo tay áo cô
"Này, tôi không có bài hả" Cậu thì thầm với cô.
Nhận được câu hỏi của Tulen, Violet ngớ người ra một lúc "Cậu không có bài sao ?" Cô ngạc nhiên nhìn Tulen "C-Chà tôi không biết nữa" Môi cô mấp máy như định nói thêm điều gì thì đã bị giọng nói của thầy Aleister chặn lại
"Violet, trả xong rồi thì về chỗ đi" Chính câu nói ấy khiến Violet phải về chỗ của mình, vừa đi cô cũng không quên ngoái lại nhìn Tulen.

Nội tâm Tulen như muốn nổ tung lên, "rốt cục là chuyện gì ?" Tulen thầm nghĩ, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu của cậu. "Lần này mình làm bài không tốt sao? Mình học hành sa sút hả?" cùng với những câu hỏi khác. Chúng chỉ được ngắt lại khi thầy Aleister gọi to tên của cậu.
"Tulen, lên đây gặp tôi" Chỉ vừa sau câu nói ấy, mặt Tulen đỏ lên trông thấy vì căng thăng, xung quanh lại còn có những tiếng xì xào bàn tán
"Cậu phó kỉ luật bị sao vậy nhỉ, tưởng cậu ta học giỏi lắm", "Phó kỉ luật mà cũng bị giáo viên gọi lên sao?" và vô vàn những câu bàn tàn khác.
Phải rồi, làm cái chức phó kỉ luật chuyên bắt kỉ luật người khác sao có thể tránh được việc có người ghét được nhưng quan trọng hơn cậu phải đối mặt với thầy Aleister đã, Tulen lê bước chân nặng trĩu của mình tiến lên giảng đường "Thưa thầy" cậu lí nhí
"Sau buổi học này, gặp tôi ở phòng làm việc của tôi, tôi muốn nói về chuyện học tập của em" Aleister hạ giọng xuống chỉ đủ để Tulen nghe thấy
"Và tôi thấy để làm mình bớt bẽ mặt em đừng nên kể chuyện này với ai"

"Về đi" Aleister nói to câu này lên như để thông báo cho cả lớp cuộc nói chuyện giữa hai người đã chấm dứt. Tulen chưa kịp phản bác bất cứ điều gì buộc phải đi về với một tâm trạng lo lắng tột độ, cậu vẫn không hiểu mình đã làm gì. Cả tiết học ấy cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ chữ nào thầy giảng cũng chẳng để ý có một ánh mặt từ nơi bục giảng luôn hướng về phía cậu, đôi lúc lại nhếch mép cười. Giờ khắc ấy đã điểm, tiếng chuông vang trường reo lên, học sinh ồ ạt thu dọn sách vở kéo nhau về nhà. Tranh thủ lúc cả lớp đang nhao nhao đi về, Violet và người bạn thân của Tulen-Butterfly chạy ra chỗ cậu, hỏi chuyện.

"Này rốt cục là sao vậy" Họ sốt sắng hỏi "Ổng nói gì với cậu thế ?"
"Tôi cũng không biết nữa" Tulen bần thần đáp lại
"Rốt cục đã có gì xảy ra vậy? lần này kiểm tra điểm tớ còn chẳng cao, thế mà ổng có làm gì đâu, tớ không tin Tulen thấp điểm hơn tớ" Butterfly, bạn thân của Tulen ản ủi cậu, cô là một học sinh ngổ ngáo chính hiệu, nói ngổ ngáo vậy thôi chứ Butt chỉ đụng đến ai ăn hiếp người khác chứ tuyệt đối chưa bao giờ bắt nạt bất cứ ai.Tuy học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi thuộc thành phần cá biệt của lớp
Tulen mếu máo nhìn Butterfly "Chẳng biết đâu" Chỉ có ở gần Butt cậu mới có thể trở nên trẻ con một chút, dù sao cả hai cũng khá thân từ bé đến giờ

"Thôi hôm nay cậu về trước đi tớ có chút việc" Tulen nói, rồi chuồn đi mất, lời Aleister nói quả đúng, Tulen chẳng muốn nói ai biết chuyện mình bị mời đến văn phòng cả, mọi người chỉ nên biết cuộc nói chuyện giữa Aleister và Tulen đã kết thúc khi Aleister kêu cậu về chỗ.Vừa đi cậu vừa mong không gặp phải người quen, cứ thế cúi gằm mặt. Chẳng mấy chốc mà Tulen đứng trước văn phòng của thầy Aleister, lưỡng lự có nên gõ cửa hay không, cậu vừa sợ điều đang đợi mình bên trong căn phòng này vừa sợ đứng ngoài quá lâu sẽ gặp phải người quen. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định gõ cửa.

"Vào đi" Chỉ bằng hai chữ vô cùng nhẹ nhàng mà Tulen giật bắn cả mình, dường như bây giờ bất cứ hành động nhỏ nào của Aleister đều khiến cậu giật nảy lên. Tulen đẩy cửa bước vào đã thấy thầy Aleister đứng sẵn đợi cậu.
"Ngồi xuống sofa" Aleister nói, đồng thời đóng cửa văn phòng lại, quay ra ngồi xuống cạnh Tulen trên chiếc sofa
Tulen lại giật bắn mình thêm một lần khi thầy ngồi phịch xuống bên cạnh mình khiến Aleister không kìm được mà bật cười
"Sao? Tôi đâu có ăn thịt em ?" Mặt Tulen bắt đầu đỏ lên vì hồi hộp, màu đỏ ấy lan rộng đến tận mang tai, cậu đang hồi hộp chờ đợi xem mình đã làm sai điều gì.
"Bài kiểm tra của em" Aleister chậm rãi nói, vừa nói vừa ngắm nhìn phản ứng của Tulen
"Dạ, dạ bài kiểm tra của em sao ạ" Tulen ấp úng hỏi
"Hmmm, để tôi xem nào, bài kiểm tra của em và thái độ học tập của em.." thầy ta cố tình kéo dài thời gian khiến Tulen càng thêm lo lắng, người cậu run lên nhè nhẹ tưởng chừng như sắp khóc đến nơi
"Tất cả đều ổn" Aleister thản nhiên nói
"Ổn ạ ???" Tulen thảng thốt, cuối cùng gánh nặng trong lòng cậu cũng biến mất, tuy vậy cậu cũng vô cùng ấm ức vì bị ông thầy ức hiếp mà đỏ hoe mắt
"Ô kìa, ai đã làm gì em đâu mà khóc ? Lớn rồi còn khóc nhè thật hư quá" Aleister cười khúc khích
"Là bụi bay vào mắt thôi" Tulen phản bác lại, dụi dụi mắt. Aleister càng cười to "Em học thì giỏi nhưng kĩ năng xử lý tình huống non quá nhỉ" Thầy ta nâng cằm Tulen lên, nhìn vào đôi má đọng lại một hai hàng nước "Tôi chỉ muốn bắt nạt em một chút, không ngờ em lại phản ứng dữ như vậy"

Tulen thật sự chỉ muốn đánh chết vị thầy giáo đang ngồi đây, đùa gì mà ác ý khiến cậu suýt tưởng mình bị điểm kém thật, làm bao nhiêu đứa bàn tán về cậu nhưng lại không dám làm gì chỉ có thể giận dữ quay mặt đi
"Vậy em xin phép đi về" cậu gằn giọng nói
"Nhưng tôi đâu có nói xong về chuyện học tập của em" Aleister đáp
"Hả, còn gì nữa sao" Tulen hoang mang tột độ, rốt cục thì ông thấy này đang muốn gì ở mình đây
"Chà, em biết đấy, em luôn là học sinh cưng của tôi mà phải không ?" hắn ta tiếp lời "Em có muốn làm một bí mật nhỏ của tôi không?" Giọng thầy ta như trầm xuống, đôi mắt nhìn sâu vào mắt của cậu học trò đang ngồi cạnh.
"Bí mật ?? E-em không hiểu thầy đang nói gì"
"Không hiểu ? Phần nào trong câu hỏi của tôi em không hiểu ? Tulen em không hiểu hay không muốn hiểu ?" Hắn bất giác liếm môi, đôi mắt không xoáy sâu vào mắt của Tulen mà bấy giờ đang chăm chú ghim vào môi của cậu
"Tôi biết em hiểu tôi muốn gì mà Tulen, chà, sẽ không ai biết về chuyện này đâu mà phải không ? Đây sẽ chỉ là một bí mất giữa tôi.." Aleister chỉ ngón tay về mình, tiếp đến chỉ đến Tulen "và em"
Mặc kệ Tulen đang rối bời, đờ đẫn ngồi im trên ghế, run rẩy nắm chặt lấy quần hắn ta vẫn tiếp lời
"Tôi đã cảm thấy em thú vị từ rất lâu, khuôn mặt sáng láng kèm thêm việc có thành tích học tập cao, em hoàn toàn là mẫu người lý tưởng" Aleister tiến sát gần hơn đến Tulen, sự tự tin của Tulen dường như đã bị người thầy này chiếm hết.
"K-không" Tulen khó nhọc mấp máy môi" Điều này thật sai trái"
"Sai trái ?" Aleister cười khúc khích "Nó sẽ chẳng có gì sai trái nếu chỉ có hai chúng ta biết về nó. Em không thấy tôi thú vị sao? Hay tôi không phải "gu" của em?" Giọng hắn ta cứ vang vọng trong tai của Tulen khiến cậu đỏ hết mặt, lần này là vì quá ngại
"Th-Thầy đang tỏ tình ?" Tulen ngước qua nhìn Aleister. Câu nói này lại khiến Aleister bật cười "Không, tôi không tỏ tình em, nhưng em nghĩ thế cũng được, vậy em có chấp nhận nó không?"
Tulen lại lặng đi, dù cậu cũng thích người trước mặt nhưng đạo đức dày xéo cậu vô cùng, không, cậu không thể hẹn hò với thầy giáo được, nhưng những lời nói của Aleister cứ dụ dỗ cậu dường như hắn ta cố tình làm như vậy.

Dường như do chờ đợi quá lâu, Aleister đè nghiến Tulen xuống cạnh ghế sofa "Quá Lâu cho một lời đống ý đó Tulen, em cần thêm thời gian hả? được thôi, nhưng tôi vẫn phải thưởng thức đôi môi của em trước đã, tôi chờ quá đủ rồi" Để Tulen không kêu lên phản kháng hắn ta bèn nói luôn " Đừng có kêu lên phòng này cách âm không tốt lắm đâu, em mà kêu lên lại khiến người ta tưởng tôi làm gì em, có thể em không để ý chứ lũ "bạn" em đang đứng ở ngoài nghe ngóng đấy nhỉ" Aleister trưng lên nụ cười gian xảo. Đúng như dự đoán Tulen không dám kêu to, chỉ lí nhí đòi thoát ra "Bỏ em ra "

Bỏ mặc những lời nói ấy, môi hắn áp sát vào môi cậu, vốn định có một nụ hôn kiểu Pháp mà Tulen nhất quyết không định mở miệng ra, trong cơn hụt hẫng, Aleister bỏ cuộc, cắn vào môi dưới của Tulen, làm nó bật máu "Em bướng thật đấy Tulen"
Tulen vẫn tiếp tục ngọ nguậy để thoát ra cho đến khi nghe được lời cảnh cáo của Aleister "Đừng ngọ nguậy nữa Tulen, hiện giờ tôi chỉ muốn hôn em thôi nếu em cứ ngọ nguậy như vậy tôi chẳng biết sẽ làm gì với em mất" Sau câu nói ấy, Tulen mở to mắt nhìn vị thầy giáo đang cười cười bên trên mình.

"Em không cho tôi hôn môi hả, chẳng sao" Hai tay hắn ta bóp lấy mặt của Tulen "Vậy chỗ nào tôi cũng hôn" Nói xong liền giữ mặt Tulen mà tùy ý hôn lên khắp mọi nơi, từ má đến sống mũi, đến trán đến mắt chỗ nào cũng bị Aleister càn quét còn Tulen chỉ dám phát ra mấy âm thanh lí nhí. Chẳng qua để cho tên thầy giáo này lộng hành như vậy là vì cậu cũng mềm lòng rồi, nếu không sẽ tố giác tên này cho xem. Dường như đã thoả mãn, Aleister cười toe toét nhìn xuống Tulen "Tôi chờ câu trả lời của em, tôi sẽ rất không vui nếu đó là một lời từ chối." Nói rồi Aleister đứng dậy, định mở cửa cho cậu học sinh ra về thì lại thấy cậu quần áo xộc xệch ngồi đần trên ghé khiến hắn vô thức cười khúc khích.

"Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý" Aleister vừa nói vừa tiến lại chỗ Tulen, chỉnh lại quần áo cho cậu "Chỉnh quần áo chỉnh tề vào, em không muốn bị lộ đâu đúng không?"

Tulen ậm ờ rồi mở cửa văn phòng Aleister đi ra. Quả thật, cô bạn thân và cô phó học tập đã đợi sẵn Tulen ngoài đó, riêng Butterfly đang áp sát tai vào cửa nghe ngóng thì bị Tulen bất chợt đẩy ra làm té ngã ra đằng sau
"Butt, Violet, các cậu làm trò gì vậy ?" Tulen giật mình kêu lên
"Này không phải lỗi tại tôi, Butterfly cứ đòi tôi đi xem cậu thế nào" Violet thanh minh, riêng Butterfly vừa ngã xong đang phủi phủi người đứng dậy lại cười hì hì ghẹo Tulen
"Tớ không nỡ để Tulen bé nhỏ một mình"
"Kinh quá Butt" Tulen nhăn mặt huých huých vào người của Butterfly. "Vậy mọi chuyện ổn chứ, ổng nói gì cậu?" Butterfly vừa đi vừa hỏi Tulen "Tưởng cậu nghe hết rồi chứ?" "Tớ có nghe được cái gì đâu" Butterfly lèo nhèo trước câu nói của cậu "Chà chỉ là một số chuyện học hành bình thường thôi, thầy ấy quen mẹ tớ mà nên hơi sát sao" Tulen bịa đại ra một cái cớ giấu đi sự việc thật sự đã xảy ra "Ừm" Bỗng mắt của cô va phải vết bầm còn đang rỉ máu trên môi Tulen "Môi cậu sao thế, trước khi đến văn phòng tớ có thấy gì đâu"

Cậu giật thót mình rồi từ từ lấy lại bình tĩnh "Văn phòng có muỗi, nó cắn tớ sưng cả môi" Tulen chưa muốn nói cho cô bạn thân của mình về mối quan hệ giữa cậu và thầy Aleister, cậu chắc chắn sẽ nói, nhưng chưa phải bây giờ hãy để thời gian làm cô ấy nhận ra mọi chuyện. Cứ thế buổi chiều hôm ấy kết thúc, mở ra một chương mới trong trái tim của Tulen "hẹn hò với thầy Aleister".

______________NOTES_______________

Vì lấy theo AU học đường nên mình không quá hình dung được tính cách của nhân vật nên có thể bị ooc. Mình xin đón nhận mọi lời góp ý của mọi người để viết fic cho hai đứa hay hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro