Chương I. Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường và lặp lại như mọi ngày với việc đầu tiên là tiếng báo thức quái quỷ kêu lên inh ỏi phá tan đi giấc ngủ ngon của tôi sau một ngày mệt nhọc. Tôi với tay lên chỗ đồng hồ báo thức để tắt nó, cau mày khó chịu vì ánh sáng của buổi sớm mai chiếu le lói qua khe rèm cửa ép buộc tôi phải thức dậy để bắt đầu một ngày nhàm chán khác. Tôi vật vờ ngồi dậy rồi ngáp dài, chậm rãi lê lết ra khỏi giường mà để mặc đống chăn gối lộn xộn ở trên giường mà chẳng thèm sắp xếp lại, dù sao thì căn phòng của tôi cũng bừa bội sẵn, đã hứa là sẽ dọn nó bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn đâu vào đấy, có lẽ chiều nay tôi sẽ dọn nó, mẹ tôi không chịu được cái tính bày bừa của tôi thêm một chút nào nữa rồi. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân thì tôi mới gom tạm đống quần áo lên giường để tìm một thứ gì đó để mặc vào ngày hôm nay, hôm nay có tiết ngoại khóa lịch sử, điều đó có nghĩa là hôm nay chúng tôi sẽ được đi tham quan ở một viện bảo tàng nào đó, mặc lên mình một bộ quần áo không quá nổi bật, nói thật ra là quần áo của tôi chẳng có gì nổi bật so với mọi người, tôi cũng chẳng để tâm về điều đó bởi vốn dĩ cuộc sống của tôi rất đỗi bình thường, tôi cũng chẳng muốn trở thành cái gì đó nổi bật trong mắt người khác, như vậy thì có rất nhiều phiền phức... Cứ sống như vậy, đối với tôi là ổn.
" Alex, xuống ăn sáng đi con " Tiếng gọi của mẹ ở dưới lầu vọng lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi " Con xuống ngay " Tôi đáp lại tiếng của mẹ sau khi vơ vội đống sách vở của tiết ngày hôm nay vào cặp. Bữa sáng đã được mẹ tôi chuẩn bị tươm tất, tôi và mẹ cùng ăn trong im lặng, đơn giản là cũng chẳng có chuyện gì nhiều để nói vài buổi sáng ngoài việc buổi đi thăm quan của tôi vào hôm nay, nói thật ra là tôi cũng chẳng có gì hứng thú gì với nó, mấy chuyến tham quan như thế này, ở những nơi đông người. Tôi không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi đông đúc tấp nập đủ các loại người khác nhau từ tốt đến xấu, và tôi cũng ghét cái sự ồn ào của đám đông mang lại, nó khiến tôi khó chịu và không thỏa mái khi phải hòa nhập với họ, phải trở thành " cái gì đó " để trở thành " người bình thường " trong mắt họ, thiết nghĩ, cái cảm giác mờ nhạt trong tâm trí họ có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ ít thì lúc đó, tôi sẽ được sống với cách tôi muốn. Tôi dọn lại đống bát đĩa hộ mẹ mình rồi mới đi giày vào, không quên ngoái lại để chào " Chào mẹ, con đi đây " Nói rồi tôi bước ra phía cửa, dắt chiếc xe ở trong gara nhà mình ra phía sân, trước khi đi cũng phải kiểm tra nó một chút. Nó là xe của bố tôi, thứ duy nhất ông ta để lại cho mẹ và tôi, mà nói thẳng ra thì cái ngôn từ đó, ông ta không xứng đáng để được nhận nó, người mà tôi đáng lẽ phải gọi là " cha " ấy bỏ đi từ khi tôi mới lọt lòng, bỏ mặc mẹ tôi và tôi khi tôi còn chưa có một ít kí ức gì về ông ấy. Mà dù sao chuyện đó cũng đã lâu rồi, 18 năm là đủ dài để một đứa bé bị sốc và bị bắt nạt vì không có bố trở thành một người trưởng thành, sống khép kín với mọi thứ, tập quen và không còn quan tâm về nó nữa, ông ta là ai, ra sao, cũng không còn là chuyện của tôi từ lâu rồi. Sau khi kiểm tra xe xong xuôi, tôi tới nhà thằng bạn thân mình trước khi đến trường, cũng không mất quá lâu để thấy nó xuất hiện trước cửa nhà cứ thế leo lên xe tôi " Chào mày, Jack " Tôi quen nó từ hồi cấp 1, ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là một thằng ngỗ ngược và nghịch ngợm, chưa kể cái tính hiếu thắng của nó khiến nó hay thích trở nên nổi trội trong tất cả, khác hẳn với tôi nhưng cũng chính vì cái tính đó mà Jack đã giúp tôi " dạy một lũ " bắt nạt mình một bài học, tôi rất biết ơn Jack về điều đó nên đã kết bạn với Jack dù sau này tính xấu của cậu ta đều lộ ra hết, điển hình là lần phá rối phòng của hiệu trưởng của Jack, tuy quậy phá nhưng Jack lại được cái gương mặt đẹp trai bù lại, có thể nói là cũng nhiều người để ý. Đi với cậu ta thì trông tôi lúc nào cũng kém chú ý hơn nhưng đáng ngạc nhiên là sau này cho tới tận bây giờ tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau, tuy có vài lần cãi vã và dẫn đến đánh nhau nhưng sau đó lại bình thường trở lại, tôi ổn với điều này, khi có một thằng bạn như Jack.

Tiết học diễn ra như bình thường, tôi cũng vậy. Jack lại ngủ gật khi đến tiết toán cho tới tiết văn, việc này lặp lại quá nhiều tới mức không chỉ cả tôi mà các thầy cô giáo cũng quen vì điều đó, ban đầu cũng có nhiều người phàn nàn về việc này những điểm số học kì của nó mỗi kì thi cũng không quá tệ nên ai cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, bởi không phải ai cũng thích bị cái tên này " làm phiền ". Còn tôi, vẫn chỉ ngồi nghe giảng, tiếp thu nó và ghi chép những thứ cần thiết, điểm số của tôi không tệ cũng không cao nhất nhì lớp, tôi đơn giản chỉ làm bài với mọi khả năng của mình với chỉ tiêu là đủ điểm để qua môn, tôi không kì vọng quá nhiều gì về điểm số, nó không quyết định được việc tôi có thể trở thành " cái gì đó ". Tôi cũng không muốn gây chú ý với thầy cô hay bạn bè về việc này, mặc cho Jack luôn cằn nhằn về việc tôi phải thay đổi lối sống của mình để trở nên " đặc biệt " để được cô bạn Penny mà tôi thầm thích để ý tới nhưng câu trả lời của tôi về việc đó lúc nào cũng chỉ cười trừ cho qua, nghĩ việc đó không cần thiết bởi cho dù có là ai đi nữa thì vẫn còn có khối thằng đàn ông hơn tôi ở mọi mặt, cho dù tôi có cố gắng thay đổi thì cơ hội để tôi làm quen hay thậm chí tiếp cận chỉ là mức trung bình, chưa kể hiện giờ nó đang ở mức thấp nhất bởi tôi không muốn thay đổi bản thân mình, nếu không bị ép buộc hoàn toàn vì điều này thì tôi thích sống thật với bản thân mình hơn là muốn trở thành ai đó, nên cũng hay đùa rằng " Nếu tao bị dồn vào bước đường cùng, tao sẽ chấp nhận đó và thay đổi ". Tất nhiên đó chỉ là một lời nói suông để khiến Jack im miệng và thôi càu nhàu về nó, nhưng thực tế, nếu điều đó xảy ra và không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm vậy, tuy đó chỉ là một lời nói đùa để Jack ngừng tra tấn lỗ tai tôi, với lại, một kẻ bình thường đến mức mờ nhạt, sống trong một chuỗi ngày lặp đi lặp lại không có chút gì đó thú vị như tôi, thì có thể có chuyện gì xảy ra được chứ...?
Tiết ngoại khóa lịch sử diễn ra vào buổi chiều sau khi ăn uống ở nhà ăn, mà thường thì tôi sẽ không đến đó, tôi sẽ chọn chỗ yên tĩnh hơn để ăn cho không khí bớt ồn ào lẫn ngột ngạt vì đông đúc, nhưng dạo gần đây Jack hay kéo tôi đến đó dù tôi không muốn, với mục đích là mở rộng mối quan hệ cho tôi nên nó sẽ lôi tôi tớ ngồi cùng đội đá của nó. Trước đây tôi cũng từng chơi bóng rổ nhưng vì vài lý do nên đã xin rời, điều đó khiến thằng Jack giận điên lên rồi trách mắng tôi đủ kiểu, đó là lần đầu tiên tôi và nó đánh nhau đến phải nhập viện và giận nhau lâu đến thế, thiết nghĩ cũng chỉ nghĩ Jack nó lo cho cách sống của tôi, nó sẽ ảnh hưởng không nhiều đến cuộc sống sau này, hẳn là nó cũng chẳng muốn nhìn thằng bạn lầm lì của mình trở thành thằng ăn xin rách rưới đâu nên tôi cũng chấp nhận cái việc này, để nó lôi mình tham gia đủ hoạt động ngoại khóa đến các bữa tiệc, mọi nơi có thể tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Nhưng đa số họ đều chú ý đến Jack hơn là tôi, cũng có vài người đến bắt chuyện tôi nhưng họ sẽ mau chóng chán bởi vì đa số đều hỏi về Jack, dường như họ chỉ đến gặp tôi để khai thác về cậu ta, chuyện đó cũng thường diễn ra nên tôi đã quen về việc đó. Mất không quá nửa tiếng để lớp tôi đến viện bảo tàng, vừa đến nơi, Jack đã lôi tôi vào chỗ tập trung học sinh cùng hướng dẫn viên trước khi tôi có ý định tách ra và lẻn đi đâu đó, cũng biết trước điều này nên tôi cũng chẳng phản kháng gì nhiều đi theo đoàn để chiều lòng thằng bạn rắc rối của mình, bởi có phản đối đến đâu thì nó cũng nhất quyết bắt tôi đi cho bằng được mà tôi cũng vừa mới ăn trưa xong, tôi muốn tiết kiệm năng lượng để đi về nhà hơn là cãi vã với nó rồi để bị phạt. Tuy vậy, tôi chẳng hề lắng nghe lời hướng dẫn viên nói, đại đa số về mấy vị thần Hy Lạp gì đó, khá... nhàm chán, nên tôi nhân lúc Jack không để ý, nhanh chân trốn ra khỏi đoàn người một khoảng để quan sát xem Jack có chú ý đến sự hiện diện của tôi không nhưng có vẻ nó đang bận tâm đến ra vẻ với những đứa con gái ở đó nhiều hơn là quan tâm đến sự '' thiếu vắng '' của tôi. Thế cũng tốt, xem chừng tôi sẽ được ở một mình cho đến khi Jack phát hiện ra điều đó, tôi liền đeo tai nghe nhạc và đi ngược lại về phía đoàn tham quan, đi loanh quanh xung quanh để tìm cảm giác bình yên, dùng âm nhạc để lấn át cái sự ồn ào của đám đông mang đến. Thiết nghĩ mình có thể đi ra ngoài ra tìm một quán cà phê yên tĩnh rồi nghỉ ngơi nhưng nếu vậy thì tôi sẽ không thể biện ra được lý do hợp lý khi mà Jack hỏi tới, nó sẽ nổi giận rồi làm ầm lên, hiển nhiên là tôi không muốn điều đó xảy ra nên chỉ biết nhẫn nhịn chờ đợi ở trong viện bảo tàng đến khi buổi ngoại khóa kết thúc.

Tôi thở dài ngao ngán, ngồi lên chiếc ghế gỗ trong viện bảo tàng thả lỏng người nghỉ ngơi trong suốt khoảng thời gian đi lại trong này để tìm chỗ im ắng nhưng vẫn không ưng ý được chỗ nào, kết quả là chân tôi mỏi nhừ, đành phải ghé vào căn phòng cuối cùng của bảo tàng, cũng may là chỗ này cũng không quá nhiều người ở đây nên tôi có thể '' đánh lừa '' bản thân mình một chút để tận hưởng sự lặng im bởi cảm giác khi chỉ còn một mình trên thế giới này. Nghe có vẻ cô đơn nhưng đối với tôi, cô đơn thế này không tệ chút nào. Tôi thích cảm giác này, sự tĩnh lặng của không gian khi thế giới không còn ai ở đó, có thể tự do tự tại đi khắp mọi nơi, làm bất cứ điều gì mình muốn, không phải bắt gặp những cảnh tượng gây khó chịu, không còn đám đông ồn ào hay là những kẻ mình căm ghét và quan trọng hơn là... Không phải cố gắng trở thành bất kì ai. Điều gì khiến tôi lại suy nghĩ như vậy? Đơn giản là sự chán ghét với những ngàn tháng buồn chán lặp đi lặp lại từng ngày không có chút gì thú vị, đến mức nó làm tôi cảm thấy chán nản và không còn hứng thú với mọi điều đang xảy ra xung quanh mình, có lần tôi đã từng nghe Jack nói rằng, chỉ cần tôi thay đổi thì thế giới xung quanh tôi cũng sẽ thay đổi theo. Điều đó tôi không phủ nhận, tự mình nhận ra mình cũng nên thay đổi nhưng chính vì sự vô vị của thế giới đã kéo dài quá lâu trong tâm trí của tôi, nó đã ăn dần vào trong máu tôi từ lúc nào không biết thế nên, nó ngăn cản mọi nỗ lực khi tôi muốn thay đổi chính mình, nó khiến tôi cảm thấy, cho dù tôi có là bất cứ ai đi nữa nếu thay đổi thì đến cuối cùng, khi '' tiệc tàn '', tôi sẽ lại trở về cái bản chất thật của chính mình, vỏ bọc cho dù có hoàn hảo đến đâu thì nó cũng không đủ che giấu tôi được khỏi những quãng ngày nhạt nhẽo tiếp diễn nhau. Nó là mối liên kết tuần hoàn không thể phá vỡ, kể cả phép màu. Nhưng tôi ổn với điều này, sống cho đủ sống, có một đời sống bình thường và một công việc ổn định, tiến xa hơn chắc có lẽ là gia đình đủ ấm no... Mục tiêu như vậy đối với tôi là quá nhiều. Tôi không như thằng Jack, muốn trở đi đây đi đó, quen nhiều bạn gái, trở thành kẻ vĩ đại... Tôi không hề ngại khi trở thành cái bóng sau lưng nó, tôi còn càng thấy thật tốt khi có một thằng bạn như nó, đủ '' hào quang '' để thu hút mọi sự chú ý của mọi người vào nó, bỏ ngoài mắt những kẻ như tôi, tuy trước đây cũng có nhiều người chú ý và bàn tàn về tôi những điều không '' vừa tai '' cho lắm nhưng không hiểu việc đó giờ không còn nữa, mà tôi đoán là cũng do thằng Jack đã đe dọa bọn họ, nên dần dần họ dần quên mất tôi vì tâm điểm đáng để bàn đến luôn luôn là nó. Tôi không phải là Jack và cũng chẳng hề có ý định trở thành nó, tôi muốn sống theo cách tôi muốn, tránh xa tất cả sự phiền phức của thế giới này để sống trong một căn nhà nhỏ, có thể là ở trên núi hoặc cánh đồng, mọi nơi nào tôi có thể sống mà hòa với thiên nhiên, hưởng thụ cảm giác bình yên ở đó đến già. Đó là ước muốn của tôi, không có gì quá cao cả và áp đặt, nhưng thật sự thì dường như ước mơ đó của tôi khó mà có thể xảy ra bởi những thứ níu kéo tôi ở lại cuộc sống này, quan trọng nhất là mẹ tôi. Bà đã nuôi từ bé, khi con người khốn nạn đó bỏ mẹ tôi mà đi, một mình nuôi một đứa bé như tôi lớn khôn, tất nhiên là khó khăn không ít và những lần tôi làm mẹ tôi thất vọng và tôi, nhưng chưa một nào bà nặng lời với tôi, kể cả mỗi lần mẹ tôi nhắc đến ông ta, bà không hề thể hiện sự oán trách hay căm hận người đàn ông đó trên khuôn mặt của mình, điều đó làm tôi vừa giận vừa thương bà. Thương là một người mẹ đã phải chịu bao khổ đau, vất vả để sinh tôi ra rồi nuôi tôi lớn mà không hề có một cánh tay người đàn ông nào che chở, giúp đỡ mẹ mình, mọi công việc bà luôn tự mình gánh vác mà giải quyết, nhẫn nhịn chịu đựng sự bất công của thế giới, miệng lưỡi thiên hạ độc ác giết chết tâm trí mình rồi rơi nước mắt mỗi khi tôi bị bắt nạn hay đánh nhau chỉ vì bị trêu chọc là một đứa trẻ không có bố ; Giận là khi sau bao lần như vậy, bà vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an tôi rồi nói những điều tốt đẹp về ông ta, người mà bà đã yêu say đắm, kể về ông ta '' vĩ đại '' trong mắt bà đến nhường nào, nói rằng ông ta rất yêu thương tôi, vì quan tâm đến tôi nên mới phải làm vậy... Tất nhiên, tôi không bao giờ tin những lời nói đó. Có thể khi còn bé, tôi đã tin vào điều đó, rằng mình có một người bố, một người cha '' vĩ đại '' theo lời mẹ kể rồi tưởng tượng hình ảnh lý tưởng của một người bố để an ủi chính mình bằng việc chờ đợi một ngày nào đó ông sẽ trở về, được nghe giọng ông ấy gọi tên tôi, ôm tôi vào lòng rồi khi đó, tôi có thể vỗ ngực với mọi người rằng: '' Tôi có một người cha! ''. Tuy vậy, đời thực nó tàn nhẫn lắm, nó không phải là một câu chuyện cổ tích hay một cuốn tiểu thuyết tình cảm gia đình thuần khiết như những trang giấy miêu tả, chẳng hề có một ông bố '' VĨ ĐẠI '' nào trở về trong suốt thời gian đó, cũng chẳng hề có một tiếng nói hay vòng tay ấm áp của một người bố dang rộng chào đón tôi, tất cả chỉ là mộng tưởng của một đứa trẻ tuyệt vọng tạo ra. Để làm gì? Tạo ra một thứ hi vọng không bao giờ trở thành sự thật, ngu ngốc tin vào nó để bị lừa dối suốt bao năm qua rồi bị cười nhạo như một thằng hề, và những lý tưởng mà tôi xây dựng nên đó, nó vỡ nát theo từng ngày tôi lớn lên. Càng trưởng thàng, tôi càng nhiều suy nghĩ để không biến mình như một thằng hề giống đứa trẻ bởi quá khứ ám ảnh chờ đợi kẻ không bao giờ tồn tại đó, dần dà, ông ta đối với tôi như đã chết, không còn tin tưởng hay ảo tưởng, mọi thứ đều chìm về ông ta đối với tôi đều chìm vào hư vô, như một chiếc hố đen để tôi vứt hết những mảnh kí ức thời còn non trẻ cùng niềm tin bất diệt với ông ta, ném chúng vào đó và không bao giờ muốn lấy lại. Và người thứ hai, níu kéo tôi ở thế giới này thì chỉ có thể là thằng Jack, phải, nếu không vì nó thì cuộc sống tôi chẳng có gì ngoài sự báo đáp công ơn cho mẹ mình, và nếu tôi thật sự chán ghét thế giới này đến thế thì tôi đã chẳng hề ngần ngại kết liễu cuộc đời nhàm chán của mình, và nó - Jack, là đứa duy nhất khiến tôi bỏ đi những suy nghĩ đó, nó khiến tôi cảm thấy nó phiền phức và rắc rối đến mức chỉ muốn sống để cho vừa ý nó, để không phải nghe những lời cằn nhằn mỗi ngày hay tới chết, bởi có khi lúc tôi đã xuống địa ngục, với tính cách của nó thì có lẽ nó sẽ ra mộ tôi mà trách mắng tôi mỗi ngày, thậm chí là xuống tới địa ngục để bắt tôi sống lại cũng lên. Mà nếu như vậy, tôi thà sống để được yên ổn còn hơn là chết cũng không thể nhắm mắt được với nó...

'' Này! Alex, mày đây rồi ''

Một tiếng nói vang lên, nó rất to là đằng khác, chắc cũng vì nơi này khá ít người nên tiếng vọng vang xa cả tứ phía, kèm theo đó là tiếng chạy '' bịch bịch '' không hề nhân nhượng với cái nền nhà. Tiếng động đó đang dần gây chú ý với những người xung quanh ở đây, cũng chính vì thế mà dòng suy nghĩ lan man của tôi cũng bị cắt đứt, theo phản xạ liền quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Không quá khó để nhận ra đó là tiếng của ai, bởi, tôi chơi thân với nó tới tận gần 12 năm cơ mà, cái giọng gọi tên như muốn bật tung cả nắp nhà mà không cần biết mình đang ở nơi công cộng, ngoài nó ra, còn ai khác?

'' Jack! '' Tôi gọi, đồng thời cũng đứng dậy đi về chỗ nó vài bước khi Jack vừa chạy đến. Nó giơ ám hiệu với tôi ý nói là cho vài giây để thở, nhìn nó toát mồ hôi với thở cứ như hấp hối đến vậy chắc là do đã chạy đi tìm tôi từ nãy giờ. Tôi có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách mắng của nó thì hơn, dù sao thì cũng quá quen với việc này rồi nên đôi khi tôi cảm thấy lạ khi nó không hề chửi mắng tôi, ví dụ như bây giờ:

'' M-Mày... mau, v-về xếp hàng kìa-a '' Giọng nó bị đứt quãng vì vừa nói vừa thở hồng hộc như những động viên maratong vừa chạy về đích sau cuộc đua dài 100m, sau đó thì ho sặc sụa, tôi vội đỡ lấy người nó khi chân Jack đứng không còn vững nữa vì mệt. Coi bộ đúng là nó đã mất hết cả hơi chỉ vì chạy đi tìm tôi quanh viện bảo tàng này, nhìn nó không còn sức để mắng mỏ tôi như thế, đúng thật là cảm thấy tội lỗi.

" Được rồi, mày cứ bình tĩnh mà thở đi đã " Tuy hơi cảm thấy nó lỗi nhưng nhìn mặt nó bây giờ tôi không thể không buồn cười, tất nhiên là tôi đã tránh ánh nhìn của nó mà lén lút cười, nhưng dường như là nó tập trung vào việc lấy lại nhịp thở nhiều hơn là để ý đến tôi vào bây giờ. Tôi quàng tay nó lên vai mình và cùng nó quay trở lại tìm đoàn, và hiển nhiên khi đã ngồi lên xe, nó đã hồi phục được kha khá sức khỏe để trách mắng tôi suốt dọc đường về trường. Thân cũng nghĩ mình có lỗi với nó nên chỉ im lặng mà lãnh chịu đủ mọi câu chửi rủa, cũng may khi về đến trường nó đã thôi trách mắng tôi nữa. Thế nên tôi có thể tận hưởng sự yên bình trong nốt vài tiết học cuối trước khi về nhà vì, như thường lệ, thằng Jack lại bỏ tiết, lý do thì có hàng ngàn, hàng tỉ để nó lôi ra mà biện minh mỗi khi giáo viên hỏi đến. Căn bản thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc này lắm bởi tôi suy cho cùng tôi cũng chẳng quyền cấm cản nó làm gì, cũng là cơ hội tốt để khôngh phải nghe những câu chửi bới của nó nữa. Chỉ mong là nó sẽ quay trở lại lớp học khi hết giờ vì tôi có " nhiệm vụ " là đưa nó về nhà, dạo này nó đến gặp tôi khá trễ mỗi khi tan học,có hỏi thì sẽ lại là hàng vạn lời giải thích từ hợp lý đến khó tin, nhưng thôi, tôi cũng không có nhu cầu tò mò quá nhiều về đời tư hay chuỵen riêng tư của nó, Jack sẽ nói cho tôi khi nàgo nó muốn, vậy là đủ.

" Này Alex, tối mày rảnh rỗi chứ? " Jack nói khi tôi vừa đèo nó về nhà sau khi buổi học kết thúc và cũng lại chờ nó sau một khoảng thời gian . Nghe câu nói đó là tôi biết rõ nó định rủ tôi đi chơi hay đến nhà tôi để quậy banh cái nhà ra, có điều tông giọng của nó khi nói câu đó có vẻ lạ, ý tôi là, nó khác hẳn mọi khi nó luôn nói câu đó với khuôn mặt phấn khích với những kế hoạch " điên rồ " để biến bữa tiệc hay nhà tôi thành nơi nhộn nhịp, sôi nổi nhất thế giới, tất nhiên, hậu quả để lại không ít chút nào. Riêng lần này nó lại hỏi câu đó với vẻ... dè chừng, như thể là lo lắng và toan tính nhiều hơn là đã sẵn kế hoạch trong đầu.

" Một chút... " Tôi đáp. Khi nói ra câu đó thì tôi cũng chợt nhớ ra là hôm qua đã hứa với mẹ là sẽ dọn lại phòng vào ngày hôm nay vì dù sao mai tôi cũng được nghỉ, tuy vậy có dọn hay không thì nó cũng sẽ bày bừa vào ngày mai nếu tối nay Jack định đến nhà tôi qua đêm...

" Ờ... Tao chỉ hỏi thế thôi. Mai gặp mày sau nhé " Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nó chỉ trả lời lại bằng câu nói đó rồi nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt tôi và quay vào nhà, để lại cái ánh nhìn khó hiểu hướng về nó khuất bóng sau cảnh cửa. Lạ thật đấy, quá sức kì lạ.

Tôi lái xe về nhà với hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu về hành động của nó vào lúc nãy, chẳng giống nó thường ngày gì cả, nói câu đó mà không hề rủ tôi đi chơi hay đến nhà mình, sự lạ lùng đó khiến tôi không thể không thể không tò mò đến khi về đến tận nhà sự nghi ngờ đó vẫn chưa dứt. Thằng Jack tôi thấy dạo này nó có vẻ hành xử hơi khác xưa một chút, mà đến giờ nó cũng chưa nói lý do cho tôi biết và tôi cũng chưa dám hỏi nó về lý do thật sự. Gia đình nó có chuyện gì sao? Không, nếu thế thì nó đã kể cho tôi nghe ngay rồi. Vậy thì... nó có bạn gái? Kể cả có bạn gái thì cũng đâu cần hành xư như vậy, nếu nó muốn nó có thể nói thẳng với tôi, tôi sẵn sàng cho nó " không gian riêng " với cô bạn gái đó... Hmm, càng nghĩ càng lâm vào bế tắc vì những việc hợp lý có thể lý giải được thì chỉ khiến sự hoài nghi của tôi càng lớn dần, bởi choei với nó lâu đến như vậy, tôi phải hiểu được cái tính nó như thế nào, gần như là chưa bao giờ Jack nó giấu tôi điều gì, có giấu thì sớm muộn gì nó cũng sẽ nói cho tôi biết, nhưng việc này thì...

Tôi cau mày vì nhức đầu. Tôi không phải thám tử hay nhà tâm lý học để có thể giải thích được những việc này, có lẽ tôi nên gọi điện hỏi chuyện nó thì hơi là suy nghĩ ở trong cái ngõ cụt này. Chắc là nó gặp chuyện rắc rối, khó nói gì thôi, sau khi hoàn thành xong công việc tôi sẽ gọi cho nó. Tự nhủ là vậy, tôi tạm gác những suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên và cất xe vào gara, chợt liếc thấy chiếc hòm thư nhà mình có cái gì đó được nhét vào trong. Có gì được gửi đến sao? Chắc là của mẹ... Tôi mở hòm thư ra để kiểm tra nó, là một chiếc hộp nhỏ, nhưng nó không phải của mẹ tôi mà là gửi đến tôi, bằng chứng là tên người nhận viết lên đó là tên tôi, cũng không thể nhầm địa chỉ khi nó đã được ghi rõ trên đó, không đề tên người gửi.

Cái gì vậy? Tôi giơ lên ngắm nghía một hồi, cũng không có gì nặng. Là một trò đùa của ai đó sao? Tôi nhướn mày, cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng đeo tay bằng bạc, họa tiết thì không có gì đặc biệt mấy ngoài mấy chữ cái kì dị khó hiểu được khắc lên đó, và thật kì lạ, tôi thấy tên tôi được khắc lên đó " Alex Williams ". Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không tin cho lắm nhưng có vẻ chiếc vòng này là dành cho tôi, của ai đó gửi tới. Nhưng vì dịp gì mới được? Sinh nhật tôi? Nhưng sinh nhật tôi vào tháng sau, là tặng trước đến một tháng sao? Tôi đeo thử chiếc vòng đó vào tay, không vứt cái hộp đi luôn mà đem nó vào trong nhà, có lẽ là họ hàng xa gửi tới tặng tôi, bởi vì chữ của nó không như thế này mà cho dù nó có tặng cũng không cần phải làm trò như thế này. Chắc là mẹ tôi sẽ nhận ra nét chữ trên đó, tôi sẽ hỏi mẹ vào tối nay sau khi mẹ đi làm về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro