Chương 3: Thức tỉnh võ hồn và phế võ hồn Tiên Thiên Mãn Hồn Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này gọi là Đấu La đại lục, trên đại lục có hai đại đế quốc, hoặc cũng có thể nói là hai liên minh. Bởi vì trong hai đại đế quốc, đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lượng võ trang của quý tộc nhiều không kể xiết.Hai đế quốc một là nơi Đường Tam sống, Thiên Đấu đế quốc, đế quốc kia là Tinh La đế quốc ở phương Nam.Pháp Tư Nặc hành tỉnh ở giao giới hai đế quốc, mà Thánh Hồn thôn Nặc Đinh thành khoảng cách cùng Tinh La đế quốc chỉ có không đến hai trăm dặm lộ trình mà thôi.

Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn, vũ hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều.Đường Tam từng gặp qua trong thôn một người có vũ hồn là Sừ Đầu, hiển nhiên là một loại vũ hồn không cách nào tu luyện, nhưng mặc dù như thế, lúc hắn canh tác so với bình thường thôn dân cũng tốc độ nhanh hơn một ít.Đây cũng là toàn bộ hiểu biết của Đường Tam, bởi vì mỗi người đều có vũ hồn của chính mình, Đường Tam cũng muốn biết, vũ hồn chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn, hoặc có thể là vũ hồn không thể tu luyện?Người trên Đấu La đại lục, vũ hồn sẽ Giác Tỉnh lúc sáu tuổi, vài ngày nữa, Đường Tam sẽ sáu tuổi, không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình Huyền Thiên Công sở dĩ không cách nào đột phá, tựa hồ cùng vũ hồn này có chút quan hệ.Đối với trở thành hồn sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lại lập chí muốn trở thành một ám khí cao thủ cấp bậc của Đường Môn nội môn, như thế nào lại ít nội lực đây?

Mỗi năm như thường lệ Lão Kiệt Khắc đều dẫn những đứa trẻ trong thôn thức tỉnh võ hồn, năm nay ông dẫn các đứa trẻ đi thức tỉnh, đứng trước nhà Đường Tam.

-"Tiểu Tam, đến đây, để gia gia nhìn xem."Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam phất tay. Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.

-"Kiệt Khắc gia gia, ngài hảo."Đường Tam đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hướng hắn hành lễ. Đối với người đối tốt với mình, Đường Tam đều khắc ghi trong tâm khảm.

Đường Hạo khó chịu nói:"Ông đến đấy làm gì?". Mặc dù Lão thôn trưởng Kiệt Khắc không thích Đường Hạo cho lắm nhưng mà ông không phủ nhận là Đường Tam rất lễ phép và làm ông rất thích. Thôn trưởng đáp:"Năm nay ta đến đây tới Đường Tam thức tỉnh võ hồn".Sau khi nói xong ông dẫn Đường Tam đi.

Đường Tam đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi ra tiệm rèn.Dưới dẫn dắt của lão Kiệt Khắc, Đường Tam đi theo hắn tới chính Vũ Hồn Điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn một chút mà thôi.

Bởi vì mỗi người đều có Vũ Hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La đại lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng.

 Năm nay Thánh Hồn Thôn tiến hành Vũ Hồn Giác tỉnh tổng cộng có tám đứa nhỏ, Đường Tam được lão Kiệt Khắc dẫn tới là người cuối cùng.Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam, hiềm bần ái phú không chỉ là trong quý tộc mới có, tình huống của bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Còn Đường Tam thân mình lưỡng thế làm người, tuổi thực tế đã vượt qua ba mươi, tự nhiên cũng không muốn cũng những đứa nhỏ này liên hệ. Đối với hắn mà nói, có thời gian dư thừa không bằng dùng để tu luyện. Bởi vậy, hắn cũng không có bạn đồng niên. 

Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và tám đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, trong Vũ Hồn Điện còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của Vũ Hồn Điện,Trên ngực trái, có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm, trên huy chương có tổng cộng ba thanh trường kiếm lần lượt thay đổi. Kiệt Khắc dường như đối với Hồn sư rất quen thuộc, số lượng ba thanh đại biểu Hồn sư đệ tam đẳng xưng hào Đại hồn sư, còn thanh trường kiếm đại biểu vị này chấp sự đến từ vũ hồn điện là một gã Chiến hồn sư.

-"Người khỏe không, tôn kính Chiến hồn đại sư, lần này lại làm phiền người rồi." Lão Kiệt Khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ. Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm bất đạm thoáng khom người, xem như hoàn lễ: "Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi."

Tám đứa nhỏ xếp thành một hàng dọc trước mặt người trẻ tuổi, Đường Tam đứng ở đầu bên trái. Vóc người hắn so với những đứa nhỏ khác gầy yếu hơn một chút.Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Ta gọi là Tố Vân Đào, hai mươi sáu cấp Đại Hồn Sư, là người dẫn dường của các ngươi. Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi."Vừa nói, Tốt Vân Đào vừa mở cái bao của mình ở trên bàn, từ bên trong lấy ra hai kiện đồ vật, sáu tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng.

Tố Vân Đào để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo đứa thứ nhất bên phải đứng ở trong đó."Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ." Vừa nói, con mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng. "Độc Lang, phụ thể."Một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa my tâm của hắn phóng thích ra, theo vị trí my tâm hướng lên, tiến vào phát kế nội.Tố Vân Đào tóc vốn là màu đen, sau khi thanh quang rót vào, trong nháy mắt biến thành màu xám, hơn nữa rất nhanh biến dài, bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn, đồng thời thân thể hắn tựa hồ so với trước kia bành trướng rất nhiều. Toàn thân sung mãn cơ nhục.

Mãi một lúc lâu thì không có một đứa nhỏ mãi đến Đường Tam thì tuy hồn lực viên mãn nhưng phế võ hồn. Thất vọng rời đi trưởng thôn quyết định cho Đường Tam đi học ở học viện sơ cấp ở Nặc Đinh thành, sau khi khuyên bảo Đường Hạo và tiểu tam được đưa cho phép đến học viện.

Sau khi đến học viện gặp và bái Đại sư làm sư phụ, gặp Tiểu vũ làm bạn với nàng. Sau khi thu được hồn hoàn thứ 1 tu luyện khoảng 1 năm đã đến bình cảnh 20 cấp trong khi thu hồn hoàn thứ 2 thì bị làm lạc với đại sư và đến một bãi cỏ cạnh một hồ nước, gặp một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc xanh lam xõa xuống vai như thiên thần. Đường tam thầm nghĩ:"Chưa bao giờ gặp được một cô gái tuyệt đẹp đến như thế, thậm chí xinh đẹp không kém gì hơn cả Tiểu Vũ".

Đang lúc suy nghĩ thì cô gái kia dường như cũng nhận ra sự hiện diện của cậu xoay người lại đối diện với Đường tam nhưng có điều với gương mặt tuyệt mĩ đó nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài xinh đẹp của nàng. Lúc cô chuẩn bị đi thì có một con hồn thú Quỷ Đằng ngàn năm tấn công cô, đang lúc gặp nguy hiểm thì Đường tam nhanh chóng thi triển ra Quỷ ảnh mê tung với thân pháp tuyệt diệu đã bắt được vòng eo thon dài của nàng nhanh chóng tránh thoát sự tấn công của Quỷ Đằng. Nhưng nó tiếp tục tấn công 2 người bằng những nhánh cây đầy quỷ dị của nó. Đường tam nhanh chóng dùng đệ nhất hồn kỹ ký sinh để hạn chế Quỷ Đằng di chuyển lợi dụng sơ hở dùng Thấu Cốt Châm và các loại ám khí khác nhau tấn công nhanh chuẩn vào 2 mắt của Quỷ Đằng làm cho nó chết đi mặc dù đánh chết được nó nhưng tiêu hao quá nhiều trong lúc thi triển ám khí và hồn kỹ cộng với liên tục thi triển Quỷ ảnh mê tung mang theo cô làm cậu rất khăn lắm tiêu diệt được nó.

Khoảng 2 phút tiếp theo Đường tam ngất đi nhưng trong lúc ngất Tiểu tam lại cảm giác được có gì đó ấm áp đang trải rộng toàn thân sau một lúc tỉnh lại thì thấy cô gái bên cạnh với hồn hoàn màu đen thoáng hiện lên sau đó biến mất  đã ngất đi nằm trên ngực cậu.

Lúc này cậu mới hiểu thì ra lúc mình ngất đi thì cô gái này triển khai hồn kỹ cứu mình nhưng mà lúc mơ màng thấy hồn hoàn màu đen nhưng chắc do nhất đi nên nhìn nhầm không để ý lắm. Một lúc chăm sóc sau cô gái ấy cũng tỉnh lại nhưng sắc mặt lạnh lùng không hề biểu lộ gì thoát ra khỏi Đường tam, mặc dù vậy nhưng không hiểu sao lúc này trái tim tiểu tam đập rất nhanh khuôn mặt có chút đỏ lên khi nhìn thấy nàng ta. Lúc này cậu mới giới thiệu huynh tên Đường Tam còn cậu. Cô ấy lạnh nhạt đáp:"Đường Băng Nhi".Đường tam tiếp lời sao một cô gái nhỏ như cậu lại ở trong khu rừng sâm lâm đầy nguy hiểm này. Cô lấy lý do do lạc với 2 người huynh trưởng( Thái thản cự viên và Thiên thanh ngưu mãng) còn cậu.

Đường tam nói:" Tớ đi với sư phụ vào nơi đây tìm kiếm hồn hoàn".Muội cứ kêu huynh là tiểu tam đi còn huynh sẽ kêu muội là băng nhi, còn nữa để huynh đưa muội đi tìm ca ca nhé.

Băng nhi đáp:"Ân~".

Băng nhi nói huynh nhanh hấp thụ con hồn thú này đi vừa vặn muội hộ pháp cho huynh.

Nhưng mà theo sư phụ huynh nói cực hạn hấp thu hồn hoàn thứ 2 trong khoảng trăm năm còn con hồn thú này ngàn năm vượt khỏi khả năng hấp thu của huynh mà.

Nàng nói võ hồn của muội có năng lực giúp cho huynh hấp thụ hồn hoàn vượt qua cực hạn mà không bạo thể chết. Huynh hãy yên tâm hấp thu đi.

Đường tam do dự nói :"Nhưng mà....."

Băng nhi tiếp lời chả lẽ huynh không tin ta à. Mặc dù vậy nhưng một lúc do dự và băng nhi khẳng định không sao thì lúc này mới quyết định thử một lần hấp thu vượt cực hạn.

Tâm thần tập trung dưới sự thanh tĩnh đã thành công hấp thu. Lúc sau tiểu tam mới phát hiện cô gái nhỏ này cũng là 1 đại hồn sư hơn nữa 2 cái hồn hoàn toàn màu đen với thiên phú như vậy được xem là nghịch thiên rồi.
Nàng nói do đặc thù võ hồn nên mới hấp thu được. Tiểu tam cũng không muốn hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của nàng. Lúc này đưa nàng ra khoảng cách gần tới bìa sâm lâm thì nàng nói ràng đã phát hiện ra huynh trưởng nên cần tách ra với mình. Lúc đầu cũng không quá tin nhưng do nàng quá kiên quyết nên đành thôi. Trước lúc băng nhi đi thì Đường Tam phát thệ nói với nàng:"Kể từ ngày hôm nay trở đi huynh sẽ bảo vệ muội thật tốt không để muội chịu bất kỳ thương tổn  gì" những lời nói cũng là quyết tâm của bản thân thầm nhủ rằng bản thân tu luyện càng mạnh mới bảo vệ được nàng sẽ không để ai thương tổn được nàng. Kể từ đây Băng nhi cũng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi chia tay băng nhi thì gặp lại sư phụ, Tiểu Vũ và viện trưởng. Sau đó tiểu tam kể lại mọi chuyện trừ chuyện gặp băng nhi, lúc đầu đại sư cũng không tin cậu hấp thu vượt cấp nhưng do cậu nói mình gặp được một gốc tiên thảo nâng cao cường độ thân thể nên mới hấp thu vượt cấp được. Mặc dù không tin nhưng nhìn thấy hồn hoàn của đường tam đại sư đành phải tin và tất cả rời đi sâm lâm. Nhưng lúc ra rời khỏi tiểu tam không ngừng nhìn lại phía sâu trong sâm lâm tiểu Vũ thấy vậy nên hỏi tiểu tam nhưng tiểu tam cũng không nói gì lặng lẽ đi theo đại sư ra khỏi sâm lâm.

Sau khi chia tay với đường tam, băng nhi gặp được thái thản cự viên và Thiên thanh ngưu mãng cả 2 vị đại ca này mới kể lại những điều bản thân gặp phải có lược qua lúc gặp đường tam. Cả 2 vị sâm lâm chi vương mang nàng trở lại quyết định trông coi nàng cẩn thận không để nàng ra ngoài tránh gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro