Chap 3: Alexandra Điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu... -nữ hầu thân cận Hoàng hậu gọi với giọng tuy dịu dàng nhưng đầy hốt hoảng -Có...
- Sinh rồi sao!?
Elizabeth lạnh lùng, "lách cách"  tách trà ấm nóng, nói.

Vị nữ hầu thở gấp, vội điều khí đáp lại.
- Là một tiểu công chúa ạ.
- Bệ Hạ cũng ở đó..?
Hoàng hậu chơi chau mày, cũng không mấy ngạc nhiên khi Hoàng đế làm vậy. Chỉ là khi nàng sinh Thái tử, Hoàng đế không đến. Nàng có chút chạnh lòng.
- Hoàng đế... đỡ... cho Hoàng phi.. -vị nữ hầu run rẩy nói tiếp.
"Cách" tách trà đặt xuống, nước trà óng ánh khẽ lay động. Trang phục chỉnh tề, chẳng nói chẳng rằng, bà Hoàng đến ngay phòng Hoàng phi.

Cửa phòng mở ra, Hoàng hậu Elizabeth đầu đội Vương miện, váy áo nhiều lớp, đầy kiêu ngạo bước vào.
Thấy vị Hoàng đế ngồi cạnh giường đang cẩn thận lau tay cho Hoàng phi đã ngất lịm vì kiệt sức.
- Kính chào Hoàng đế, vị quân chủ vĩ đại của đế quốc.
- Nàng đến rồi..
Alexander không liếc mắt nhìn Hoàng hậu mà chỉ chăm chú chăm sóc cho Hoàng phi.
- Thần thiếp là muốn nhìn mặt tiểu công chúa.
Elizabeth vẫn đang hành lễ, chân đã tê, người hơi run.
- Được.
Vị quân chủ đứng lên, nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc nôi.
- Đứa trẻ ngủ rồi.
Vừa nói Hoàng đế vừa lướt tay trên cái nôi dát vàng khản hồng ngọc trông nặng nề nhưng cũng không kém phần thanh thoát.

Do chân tê cùng với chiếc váy nặng trịch, bước chân của Hoàng hậu trở nên nặng nề. Tiếng "lộc cộc" từ đôi guốc đế cao nghe đâu sự trì trệ.
Cuối cùng Hoàng hậu cũng đã đến được chiếc nôi, đưa mắt nhìn đứa trẻ mập mạp vẫn còn say giấc. "Thật giống" Hoàng hậu có hơi đau lòng.
- Bệ Hạ, tên của đứa trẻ là... -Elizabeth gặng hỏi, tay vô thức chạm vào cái má phúng phính.
- Là Alexandra. -Hoàng đế mỉm cười.
- Thật là một cái tên đẹp.
Hoàng hậu cũng cười nhưng đôi mắt lại trĩu nặng, trông mà thăm thẳm như mặt hồ mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro