Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! OOC
! Không có thật

Nhiếp ảnh x Hoạ sĩ

__

Một trong những điều mà Tăng Vũ Minh Phúc không bao giờ biết về Lê Trường Sơn.

Trường Sơn vốn không có đam mê về máy ảnh, chụp choẹt như hắn thể hiện.

Trường Sơn chuyển sang cái nghề này vì một lý do bất đắc dĩ. Trường Sơn từng muốn bỏ nghề vì sự nhàm chán của nó, người không có đam mê, mục tiêu thì không thể thấy sự thú vị của nó.

Một thời gian, hắn gặp Minh Phúc trong bảo tàng nghệ thuật, một hoạ sĩ trẻ đang đứng trước bức tranh của chính mình. Giây phút đó, Trường Sơn như thấy được một tấm ảnh tuyệt đẹp hiện trong mắt hắn. Hắn đưa máy chụp cho người hoạ sĩ một tấm ảnh.

Trường Sơn chỉ thích chụp những thứ hắn coi là đẹp, và trùng hợp là Minh Phúc phù hợp với thứ hắn cần. Minh Phúc dường như là ngoại lệ đặc biệt của hắn, số ảnh mà hắn chụp em đã nhiều hơn số ảnh của vài tháng gần đây hắn chụp. Kho tàng ảnh của Minh Phúc trong phòng của Trường Sơn là vô kể, Trường Sơn coi những tấm ảnh của em như kho báu, cất giữ rất cẩn thận.

Thói quen của Trường Sơn mỗi khi ra ngoài đều sẽ sắm cho mình một chiếc máy ảnh nhỏ, khi đi cùng Minh Phúc lâu lâu sẽ đưa máy lên nháy một lần. Trường Sơn rất trân trọng những khoảng khắc ở cạnh Minh Phúc, vì thế nên hắn đặc biệt chụp ảnh em nhiều.

“ Sao anh cứ cầm máy ảnh đi chụp choẹt hoài vậy? “

“ Em điên hả? Anh là nhiếp ảnh gia “

“ Nhiếp ảnh nào mà toàn đi chăm chăm chụp mặt người ta vậy? “

“ Thì anh chụp chân dung thôi! “

Có những lần Minh Phúc hỏi hắn, lý do vì sao hắn lại hay cầm theo máy ảnh mỗi khi đi ra ngoài, Trường Sơn sẽ luôn mắng em ngốc nghếch, rồi bắt em ra đứng tạo kiểu cho hắn chụp tiếp. Minh Phúc cũng nhiều lần thắc mắc vì sao hắn chỉ luôn chụp ảnh mỗi mình mà không phải ai khác. Trường Sơn chỉ có duy nhất một câu trả lời cho câu hỏi của em

“ Anh chỉ chụp những thứ gì đẹp trong tầm mắt của anh thôi “

“ Anh nói chuyện nghe như đang tán tỉnh em vậy “

“ Sao cũng được, em đứng cho cẩn thận vô mới đẹp “

“ Òm “

Minh Phúc đứng im để Trường Sơn nháy ảnh. Dù có thắc mắc nhưng em vẫn làm theo những gì hắn nói, vì em tin tưởng hắn sẽ không làm điều gì vô nghĩa đâu.

“ Tấm này đẹp nè, em thích tấm này “

Trường Sơn đưa một loạt ảnh chụp cho em xem, để lựa ra xem những tấm em muốn hắn sẽ gửi qua cho em, còn hắn thì giữ hết chỗ còn lại.

Minh Phúc luôn cảm thán về trình độ nháy ảnh của Trường Sơn, nhiều lúc hắn làm em tưởng như người trong ảnh là người khác chứ không phải em. Minh Phúc trong mắt Trường Sơn thật sự đẹp đến thế sao?

“ Anh chụp đẹp quá à, trông không giống em tí nào “

“ Anh thấy sao là anh chụp vậy đó, không có xingtu, xing tiếc gì đâu “

“ Anh thật sự thấy em đẹp vậy hả? “

Trường Sơn nhìn em, thầm nghĩ trong lòng hắn mà không thấy em đẹp thì chắc chắn là hắn bị mù, mà hắn thì thị lực 10/10 nên chuyện em không đẹp là chuyện không thể xảy ra. Em nhà hắn không những xinh đẹp còn rất dễ thương nữa, hắn rất thích, rất yêu.

Minh Phúc thấy hắn im lặng nhìn thì hơi thấp thỏm. Em luôn hay tự tin đứng trước mặt người khác nói rằng mình rất đẹp trai, nhưng người hay tự tin không có nghĩa là người đó không biết tự ti, Minh Phúc có sự tự ti riêng của mình.

Trường Sơn bắt gặp được ánh mắt long lanh đang chờ đợi như một đứa con nít của Minh Phúc. Người dễ thương hay trẻ con thì rất dễ bị chọc, Trường Sơn thì đặc biệt thích chọc con nít.

“ Không, anh thấy bình thường, em cũng nên bình thường đi “

“ Ơ hay?? “

Trường Sơn cười nhìn người ngốc nghếch bị anh trêu chọc. Hắn đưa tay ôm lấy mặt em,  nhẹ nhàng hôn lên má em một cái, sau đó hôn lên khắp mặt em, vừa hôn hắn vừa thì thầm.

“ Chỗ này của em đẹp, chỗ kia cũng đẹp, đây cũng đẹp, kia cũng đẹp.

Em lúc nào cũng đẹp, còn anh thì lúc nào cũng thích em “

.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro