1. Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! OOC
! Không có thật

__

Một buổi tối yên bình.

Trường Sơn đang tập trung ngồi trước màn hình máy tính để bấm game.

Trường Sơn được cái cũng thích chơi game để trải nghiệm cho bằng bạn bè, nhưng mà game nào hắn chơi cũng dở. Không thể để cảnh ngày nào lên livestream cũng bị nói gà mờ, Trường Sơn đặc biệt dành ra một buổi tối để luyện chơi game.

Gần 2 giờ sáng, Trường Sơn co chân trên ghế xoay, tay bấm lia lịa từng nốt phím. Ngồi chơi được vài ba tiếng, sự tập trung của hắn đã dành hết cho máy tính. Tới mức điện thoại có người gọi cũng không thèm để ý.

“ Ây da, sao thua quài ta “

Trường Sơn gãi đầu, chưa bao giờ hắn thấy cuộc sống khó khăn với mình tới vậy, chỉ là một ván game nhưng mãi không thể cho hắn qua nổi màn.

Hắn dựa người vô ghế, hít thở sâu muốn thư giãn một tí trước khi chiến tiếp màn vừa rồi cho qua trận. Lúc này rảnh rỗi hắn mới động vào điện thoại, mở màn hình là một loạt tin nhắn đập vào mắt hắn.

Tất cả đều cùng một người gửi. Em của hắn, Minh Phúc.

“ Thằng này không ngủ hay gì mà gửi mấy cái tin riết “ Trường Sơn lầm bầm.

Bíp, bíp. Tạch

Tiếng cửa nhà mở. Trường Sơn giật mình, vội vã quay đầu nhìn, trong thoáng chốc hắn đã tưởng nhà mình có trộm đột nhập.

“ Phúc hả? “

“ Dạ “

Trường Sơn thấy lấp ló mái đầu xù mì trong bóng tối. Hắn bật đèn, Minh Phúc tay xách mang qua cho hắn nhiều bọc đồ lạ. Trường Sơn thắc mắc, không hiểu vì sao gần 2 giờ sáng Minh Phúc không ngủ mà qua nhà hắn làm gì, lại còn mang cả bọc đồ như kiểu chuyển đồ qua nhà hắn thế kia.

“ Đồ gì đây? “

“ Đồ chơi, cho bé nhà anh. Có đồ cho anh nữa nè “

Minh Phù lôi lần lượt mấy món đồ vô tri cho hắn xem, em vừa lấy vừa luyên thuyên khoe khoang về ngày hôm nay của mình.

“ Diễn xong không về đi lại qua nhà anh chi? Mắc công quá, đồ cho bé nhà thì kêu anh qua nhà em lấy được rồi “

“ Em nói em diễn xong chạy qua nhà anh luôn mà? Anh hông xem tin nhắn em hả? “

“ Chưa xem “ Trường Sơn lắc đầu.

À, hoá ra trong đống tin nhắn em gửi ban nãy, em có chụp hình trước mấy món đồ gửi qua cho hắn em, rồi nói muốn qua nhà hắn ở một hôm. Trường Sơn chịu thôi, ban nãy hắn tập trung quá không để ý tới điện thoại.

“  Thôi kệ đi, dù gì em cũng qua đây rồi mà “

Trường Sơn đưa mắt nhìn Minh Phúc tự nhiên đi lòng vòng trong nhà hắn. Người em này của hắn từ lâu được hắn chiều quá bây giờ thành ra muốn gì là làm đó, hắn cũng không quát tháo hay ngăn cấm gì.

Hắn lấy đồ trong bọc bỏ ra một nơi mai lại tính tiếp. Gác lại chuyện sang một bên, Trường Sơn lại để rông Minh Phúc đi lại tự do trong nhà mình, dù gì cũng không phải là lần đầu em qua, em cũng đã biết mật khẩu nhà hắn rồi cơ mà. Hắn yên tâm tập trung vào ván game đang dở dang.

“ Xếp lại đồ vô đi, mai anh kêu người gửi cho mấy bé “

“ Anh Sơn.. “

“ Sao? “

Trường Sơn bất ngờ ôm lấy một con hải ly mềm xèo đang chồm lên người hắn. Em trèo hẳn lên trên ghế hắn đang ngồi, làm ghế bị lung lay nhẹ, nhưng vẫn đủ để hắn ôm trọn được em vào lòng.

“ Té bây giờ “

“ Kệ “

Minh Phúc dụi đầu vào hõm cổ Trường Sơn. Hai tay em ôm cổ hắn, dựa cả người vào người Trường Sơn.

Trường Sơn một tay giữ eo em, một tay vuốt ve vỗ về Minh Phúc. Miệng hắn lầm bầm mắng em, nhưng tay vẫn thuận để vỗ em ngủ, một tay còn lại cố gắng nhấn phím để chơi nốt ván game.

“ Mệt lắm hả? Đừng có kêu tính ngủ ở đây nha? Tao đau lưng lắm “

“ ... “

Lát sau, không thấy tiếng em trả lời, Trường Sơn dừng tay, nghiêng mặt qua kiểm tra Minh Phúc, thấy em tựa đầu lên vai hắn nhắm nghiền mắt, hắn kín đáo thơm nhẹ lên má em người thương, thì thầm chúc ngủ ngon vào tai em, không biết Minh Phúc có nghe hay là vì nhột mà Trường Sơn vừa dứt thì Minh Phúc quay ngắt sang hướng khác.

“ Không có lần sau đâu đấy ”

...

“ Một tay khó chơi game quá Phúc ơi, mày dậy cho tao nốt ván đi “

Hôm đấy, ván game dài dằng dặc đã thành nỗi ác mộng của Trường Sơn. Sau đó thay vì quyết tâm thắng game, hắn lại quyết tâm bỏ game.

Ôm em trên giường còn hay hơn là ôm em trên ghế.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alexibi