Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! OOC
! Không có thật
! Dài (hơn 1 tẹo)

__

Lịch trình của Trường Sơn tương đối bận, đặc biệt là dạo gần đây càng có nhiều người muốn mời hắn hợp tác khiến cho công việc đã bận hay còn nhân thêm nhiều lần.

Công việc càng dày khiến thời gian ngủ càng ít đi. Mãi mới có lúc được chợp mắt nghỉ ngơi thì cơn ác mộng lại một lần nữa ập tới với hắn.

Người ta thường nói, đêm dài thì lắm mộng.

Trường Sơn hằng đêm luôn bị những cơn ác mộng thay nhau đeo bám, hắn luôn mơ thấy bản thân phải chạy trốn khỏi những người xung quanh.

Hắn chạy tới mức đôi đã không còn cảm giác, nỗi sợ kéo tới, bao trùm lấy hắn đưa hắn vào một nơi tăm tối u ám. Hắn cảm nhận được có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nhưng khiến hắn phải rùng mình. Đôi tay di chuyển từ bên má tới đôi môi, lại xuống yết hầu rồi dừng lại ở bên ngực hắn.

Một thoáng qua, hắn cảm thấy mình lơ lửng trên không, Trường Sơn rơi tự do giữa khoảng không mông quạnh, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, tay hắn cố với nhưng bóng đen lại một lần nữa che mắt hắn đi.

" Anh Sơn, em thất vọng quá "

Trường Sơn nghe thấy tiếng gọi, em đã gọi tên hắn nhưng hắn không biết em là ai cả Mấy lần hắn lớn giọng hỏi lại, nhưng trả lời hắn chỉ là sự yên tĩnh rồi bỗng một ánh sáng loé lên từ nơi tối tăm, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.

" Anh yêu em mà đúng chứ? "

Trường Sơn giật mình tỉnh giấc, giọng nói kia vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Lại một đêm cùng với giấc mơ kì lạ, Trường Sơn mệt mỏi, cả ngày nay hắn đã làm việc quần quật không có thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi lúc đêm muộn cũng bị quấy nhiễu.

Điện thoại mở lên vào đúng một giờ sáng, Trường Sơn thả người xuống nệm lần nữa, hắn mệt nhưng lại không dám ngủ, vì dạo gần đây hắn cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ kì lạ không đầu không đuôi, tất cả đều về một người là em

Trường Sơn không biết em là ai, cũng chưa từng gặp em bao giờ, nhưng em vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, đôi lúc em dịu dàng vỗ về hắn, cũng có lúc em như kẻ điên cuồng đuổi theo hắn, lại có lúc em mê hoặc và đắm chìm vào hắn.

Trường Sơn ban đầu không hề để ý, chỉ đơn giản nghĩ đó là một giấc mơ thông thường, nhưng càng ngày giấc mơ như đang chi phối hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng, dần dà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cả ban đầu. Đỉnh điểm là hôm nay hắn lại giấc mơ đấy, bóng đen bao trùm và âm thanh của em lại cất lên. Mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn, người này muốn chiếm lấy hắn.

Trường Sơn tươi tỉnh của ngày hôm qua đã mất, giờ chỉ còn một Trường Sơn cố gắng vác thân tàn già nua của mình đến trường quay, một đêm thức trắng không ngủ, không còn gì có thể diễn tả sự tàn tạ này của hắn.

" Anh có mệt quá thì bọn mình nghỉ tí cũng được, dù gì bên họ cũng chưa tới, anh nghỉ một lát đi "

" Thôi khỏi, cứ làm cho xong đi "

Hắn gồng mình chỉ đạo hết phần việc cần thiết cho dự án lần này. Mãi tới nửa ngày vừa hoàn thành thì bên hợp tác cũng vừa tới. Lần này hắn được mời làm đạo diễn quay phim cho sản phẩm âm nhạc của cậu ca sĩ mới nổi danh gần đây.

Ca sĩ Tăng Phúc.

Một cậu trai xinh xắn cùng giọng hát trời ban. Trường Sơn vừa gặp đã bị em thu hút, một ánh nhìn đã khiến cho hắn ngơ ngẩn.

Trường Sơn không biết là do bản thân mình quá chú tâm vào em mà sinh ra ảo giác hay là do hắn mất ngủ nên hắn mới nhìn thấy được khuôn mặt kiêu kì của em khi nhìn hắn. Sự mê muội và cuồng nhiệt hiện rõ trong em.

Lần quay này tới tận nửa đêm mới hoàn tất. Trong quá trình quay, Trường Sơn và em đã có những tương tác nhỏ như khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Sau khi kết thúc, Minh Phúc phải rời đi nhưng hắn còn luyến tiếc em quá, thâm tâm Trường Sơn mách rằng hắn phải níu giữ em lại.

" Phúc, nếu em không phiền anh mời em một bữa xem như kỉ niệm mình hợp tác với nhau nhé? "

" Anh có phiền nếu để em về chuẩn bị một vài thứ không? "

" Anh không, nửa tiếng sau anh qua đón em "

Đúng nửa tiếng, Trường Sơn đã có mặt tại cổng chung cư nơi Minh Phúc đang sinh sống. Hắn đã gặp một Minh Phúc với áo sơ mi cùng tóc nâu xoăn nhẹ, khác hẳn với nửa tiếng trước hắn gặp em với một sự kiêu kì xinh đẹp, lần này em xinh nhưng kiểu đơn giản và cuốn hút hắn hơn.

Cả hai cùng nhau tới một hàng quán nhỏ, Minh Phúc muốn uống rượu vì để kỉ niệm cho lần đầu hợp tác thành công.

Trường Sơn tửu lượng không tệ nhưng hắn không ham uống, chủ yếu là người đẹp đối diện muốn uống nên hắn cũng chiều theo ý em. Suốt cả buổi ăn, cả hai đều rất vui vẻ, Trường Sơn nói, Minh Phúc lắng nghe và ngược lại.

Mặc dù chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng Trường Sơn cứ tưởng như họ đã là bạn bè, tri kỉ từ nhiều năm trước, hợp nhau tới kì lạ. Hắn thầm nghĩ nếu có thể kết thân được với em, cùng em đi ăn đưa đón em mỗi ngày thì hay biết mấy.

Cả hai người hợp nhau tới mức, khi xe của hắn đã về tới nhà của em nhưng cả hai vẫn ở lại trò chuyện một lúc rồi mới chịu về.

" Số điện thoại của anh, sau này em cần cứ gọi cho anh, anh luôn nghe máy "

Minh Phúc cầm tờ giấy ghi số liên lạc của hắn, chào tạm biệt hắn rồi về nhà. Trường Sơn nuối tiếc dõi theo bóng của em cho tới tận khi em đã khuất sau cánh cửa, hắn mới lái xe đi.

Trường Sơn về tới nhà cũng đã 3 giờ sáng. Hắn thoả mãn ngã lên giường, cả ngày hôm nay của hắn từ lúc gặp em cho tới hiện tại đều rất tuyệt vời. Nhưng nếu cơn ác mộng đó không tới nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn biết bao.

Hắn còn đang trằn trọc vì ám ảnh của giấc mơ đêm qua. Chuông điện thoại vang, hắn nhận được cuộc gọi từ em.

" Em quên mất. Cảm ơn anh vì hôm nay, em vui lắm hi vọng lần tới cũng được anh đưa đi đón về như lần này nữa. Muộn rồi, chúc anh ngủ ngon "

Sự lo lắng của Trường Sơn dường như tan biến sau cuộc gọi của em. Giọng nói của em giống như trấn an, vỗ về hắn, xoa dịu nỗi sợ cho hắn, khiến hắn từ từ rơi vào giấc ngủ.

Đêm nay Trường Sơn cũng gặp lại giọng nói đó, nhưng lần này là một giấc mơ đẹp.

Có lẽ từ giờ trở đi, Trường Sơn sẽ không phải mơ thấy bất kì một cơn ác mộng nào nữa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alexibi