bế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu từ đâu nhỉ?

à, từ cái lúc ness cõng em người yêu đang say bí tỉ về đi.

mà sao lại say nhỉ? thế thì phải quay lại trước đó một tẹo.

bạn bé của anh đi liên hoan với bạn. rồi bạn ấy đòi solo với mấy đứa người đức gốc cây bự chà bá có tửu lượng to như bánh xe bò.

y/n thấy tụi bạn uống cả ca ừng ực như nước lã thì sợ rồi, nhưng mà bạn ấy sĩ nên phanh không kịp. một đứa thấy em trông không-còn-con-người-lắm nên nháy máy vội cho anh.

và giờ thì ness ở đây. phải nói là một cảnh tượng chưa từng thấy.

y/n dặt dẹo đứng ôm cột điện, thấy anh là nhảy cẫng lên vẫy tay, lè nhà lè nhè gọi tên chàng í ới.

- alexis, bé ở đây nà

sau đó thì cắm đầu cắm cổ chạy đến sà vào lòng ness.

bạn ấy biết bạn ấy được chiều hư nên ôm ấm ấm là giả bộ lăn ra ngủ, cả người đu lấy cổ ness vắt vẻo như khỉ. nhóc bợm này không cho anh cõng, cứ xiên xẹo chẳng ngoan tí nào làm anh hí hoáy quấn áo khoác của mình quanh người em rồi bế về nhà. dọc đường về nhà y/n nghịch ngợm không nhun

- em thích anh lắm á

y/n rúc đầu vào cổ anh, lèo nhèo bập bẹ không tròn vành rõ chữ.

- bạn thích anh thiệt hở? thích thế nào nào?

alexis thở dài, cười trừ nhìn bạn nhỏ trong lòng mình.

- thích lắm lắm lắm

bạn nhà ness hổng chịu nằm ngoan mà cứ cựa quậy, bị tụt xuống liên tục hà. anh cũng chỉ lắc lắc đầu xốc bạn lên như cũ.

- alexis có thích em hông??

y/n đưa tay lên sờ soạng mặt anh bồ, cười ngố.

- anh có

- xạo, chạ iu em.

em trề môi, tựa cằm lên vai bạn lớn.

- ừa, vậy chắc là không yêu

y/n nghe thế thì giật mồng lên, lắc lắc đầu nhõng nhẽo.

- ứ ừ, phải iu cơ!!!!

cổ mười điểm, nhưng lúc xỉn cổ quậy.
nhưng mà dễ thương. cổ một trăm điểm.

- hổng trả lời là hông iu thiệt hở?

em hé mắt nhìn biểu cảm của ảnh. nhưng mà khổ quá say khướt rồi, có thấy được cái người kia đang tủm tỉm đâu. vậy là ẻm tức quá rướn cổ lên thổi phù phù vào tai anh rồi cười khanh khách.

- bạn đoán xem?

alexis biết trêu người say là không tốt.

ảnh thề ảnh chỉ ghẹo một xíu thôi.

một xíu.

- anh hết iu em rồi

- sai rồi, bạn thử đoán tiếp xem?

anh ôm bạn nhà mình chặt hơn, chân vẫn rảo bước về nhà. thấy em không trả lời, ảnh vỗ nhẹ lên lưng thì thầm.

- bạn ơi? y/n? bạn ngủ rồi hả?

nghe thấy tiếng thở đều đều của em, anh mới thở phào.

- đúng là ngủ rồi mới chịu ngoan.

ness vuốt lưng em, ngân nga bài hát ru của brahms.

- chúc bạn ngủ ngon.

100724.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro