3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương này vẫn tiếp diễn hồi hai đứa mới quen nhau.

________________________

Sau cơn ác mộng mang tên "trường mẫu giáo" qua đi Ness cạch hẳn, bố mẹ có ngỏ ý cho cậu học trường khác thì cậu cũng chê rồi đòi ở nhà, bố mẹ không chịu thì quấy khóc. Thấy con trai phản ứng dữ dội quá nên ông bà Ness cũng đành chấp nhận. 

Lần này vì không còn cách nào khác nên bố mẹ lại phải đành dắt cậu đến trang trại. Mà ở trang trại toàn là người làng mà toàn người trẻ chưa kết hôn nên trẻ con cũng ít lắm, chỉ dăm ba đứa là cùng. 

Mà lũ trẻ được bố trí cho ngồi ở khu vực riêng khá an toàn nên chỉ loanh quanh khu ấy.  Mà cu cậu này để ý bọn con nít là con của người làm dắt tới đứa nào cũng né cậu như né tà mà cậu thì có làm gì chúng nó đâu.  Chắc tại bố mẹ chúng nó sợ rắc rối nên dặn con không được làm cậu phật lòng nếu không thì sẽ có hậu quả. 

Lũ trẻ con kia chả đứa nào chơi với cu cậu cả. Thế là cậu chơi một mình nhưng thế quái nào bây giờ mới để ý thấy con bé mấy hôm trước bụp nhau với mình cũng ở đây nên cu cậu có chút đề phòng. 

Thấy em cũng nhìn mình cậu cũng hoang mang lắm, tưởng lại chuẩn bị combat đến nơi. 

Tự dưng em đứng dậy đi về phía cậu ngồi, xàng đến gần cậu càng lùi về sau vì cậu còn nhớ mấy hôm trước bị con bé cấu với nắm tóc đau thế nào. Thấy cậu cứ tránh mình thù con bé cáu gắt lên. 

"Ai làm gì đâu"

"Không muốn đánh nhau nữa đâu"

"Thì ai rảnh mà đánh"

Tự nhiên con bé nắm lấy cổ tay cậu làm cậu còn hoang mang hơn, trong lúc ngơ ngác thì thấy em nhét kẹo vào tay mình. 

"Cho đấy"

"Chúng mình làm hòa đi"

"Không"

"Không có chơi đểu kiểu vậy nha"

"Không chịu thì trả kẹo đây"

"Không, làm hòa cũng được"

"Làm sao thì mới biết chắc được"

"Cậu khó tin lắm"

Cu cậu tròn mắt lên nhìn con bé rồi giơ ngón út của mình ra. 

"Tôi không có khó tin như thế đâu"

"Được rồi"

Hai đứa móc ngoéo nhau rồi sau đó cũng chẳng cãi nhau hay đánh nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro