Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nắng sớm long lanh rọi xuống sân vườn, trêu đùa với những tán cây, nhảy múa trên cánh đồng hoa, trèo tuốt lên những ngọn thông già rồi vắt vẻo trên đó ca và hát với nào là chim chóc bướm ong. Nắng cứ thế mà bay, mà rọi vào từng ngóc ngách của Đà Lạt. Đó là một ngày nắng đẹp, đẹp đến nỗi người ta cứ tưởng mình vừa lỡ bước lạc vào trốn tiên cảnh với những đám mây nhè nhẹ trôi, những giọt sương còn đọng lại trên lá và cả những ngọn gió hiu hiu xe sẽ lạnh. Một ngày tuyệt vời để ra khỏi nhà, hít lấy chút ít cái khí trời trong lành mà chẳng bao lâu nữa thôi sẽ ngập tràn khói và bụi.

Ở một góc nào đó của thành phố, có một ngôi nhà nằm im lìm và lặng lẽ giữa cái tưng bừng rộn rã của chớm xuân. Nhà kéo kính rèm, chẳng tia nắng nào lọt qua nổi, dù nắng có đập cửa mạnh cấp mấy. Phương ngồi trong góc tối nhất của căn nhà, nghe từng cơn gió đập mạnh vào cửa sổ, đôi mắt đờ đi vì nhiều đêm thức trắng. Mùi nhang khói mấy bữa nay làm nó khó chịu. Nó cố nhắm mắt lại, dỗ cho bản thân mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, những cơn ác mộng lại hiện về. Đầu tiên là bà nội, rồi là cô. Và nó lại vội mở mắt. Bóng tối xung quanh làm nó dễ chịu hơn một tí. Rồi nó cười. Từ khi nào nó lại sợ những tia nắng đến thế.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình. Kể từ ngày bà mất, nó tắt hẳn thông báo từ điện thoại, chỉ để chuông duy nhất một số, nhưng làm sao mà...?
"- A lô?"
"- Bác đây, cháu ổn không? Hôm nay bác gọi mấy cuộc không thấy cháu bắt máy? Bác lo cho bây quá nên lấy số con Khuyên gọi thử."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ trung niên, nghe già giặn và đủ sương gió, đi kèm những tiếng nấc nhẹ.
"- À dạ, tại con tắt chuông điện thoại, có chuyện gì không ạ?"
"- Con bé có để lại cho con ít đồ, qua nhà bác lấy nhe, hay để bác qua nhà con?"
"- Dạ vậy bác đợi con tí."
Phương bỏ điện thoại xuống, ngước nhìn lên khoảng không đằng trước. Ừ, làm sao có thể là cô ấy được, thế giới này không có những phép màu vô lý như vậy. Nó bắt đầu mò mẫm trong bóng tối tìm đôi mắt kính, khoác áo khoác, và mò mẫm trong bóng đêm dày đặt, lần mò từng bước nhỏ xuống cầu thang,. Nó cười, lần này sẽ chẳng có ai kéo nó khỏi bóng tối như những lần trước, nó sẽ phải tự vượt qua mọi thứ một mình. Bỗng nó thấy sợ, sợ những con người ngoài kia, sợ thế giới ngoài kia, sợ chính nó. Cánh cửa dần hé, rồi nó thấy mình chầm chậm sải những bước chân trên vỉa hè ngập tràn nắng sớm. Nắng chảy trên vai áo, trên khuôn mặt. Phương bỗng thấy nóng ran cả người. Những hình ảnh và kí ức cũ bắt đầu nhảy loạn xạ, làm nó muốn tìm một góc nào đó mà núp, để tim đập chậm lại, để lòng ngực thôi quặng đau, và để cô gái bé bỏng đó ngủ yên.

Nhà của Khuyên dần hiện lên trước mắt. Một căn nhà cấp bốn mà nếu không nói, người ta sẽ tưởng đó là nhà kho của một nông trường cũ kỹ nào đó. Nó dừng lại một nhịp, ngắm dậu hoa tử đằng màu tím biếc vươn mình chèo qua những khung của sổ, để nghe đâu đó trong lòng lại vỡ thêm một chút nữa.
"- Đến rồi đó hả cháu? Vào nhà đi."
Trước mặt Phương là một người đàn bà trạc tứ tuần, với những nếp nhắn và những sợi tóc bạc, đôi mắt đỏ húp, sưng táy và một nụ cười âu yếm. Nó lặng im nhìn theo bóng lưng của bà, và rồi theo gót chân bà, bỏ lại cái thế giới đang huyên náo và ồn ào phía sau lưng. Chỉ còn lại bà, nó, và cô. Nó ngắm ảnh cô thật kỹ, đôi tay vụng về thắp một nén hương, khói toả ra, làm mắt nó cay xè, ươn ướt... Nó thấy vai nó ấm lên, và từ khi nào không biết, nó đã ngồi đó, đối diện với bà, trên chiếc ghế sô pha đã sờn da, ngắm những giọt lệ và nụ cười...
"- Con bé đó." Bà lau nước mắt, mỉm cười nhẹ, cầm một hộp thiếc nho nhỏ dúi vào tay nó. "- Nó dặn bác là khi nào nó đi thì đưa những thứ này cho cháu dùm nó." Bà dừng lại, rồi lại bắt đầu nghẹn ngào"Nó còn trẻ quá, phải không cháu? Còn bao nhiêu ước mơ đang giang giở, còn cả thế giới phía trước..." Nước mắt bà lại chảy, hoà chung với những giọt mồ hôi hẳn còn lấm tấm trên trán bà, nó lặng lẽ nhìn người phụ nữ đứng tuổi, rồi lại nhìn những giọt nắng rơi xuống đất ngoài kia. Nó biết, ngày hôm đó, không chỉ mỗi thế giới của nó sụp đổ...

--------

" Ừ cháu về nhé, cần bác tiễn cháu một đoạn không? Xin lỗi cháu, đôi khi kiểm soát cảm xúc không dễ như những gì bác nghĩ."

Nó mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt, rồi xoay người ra khỏi cửa. Nắng vẫn chói chang, và xe cộ vẫn tấp nập. Nó nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn người ta cười, nói với nhau. Hạnh phúc thật, còn nó thì nên về nhà càng mau càng tốt, vì oà khóc giữa đám đông chưa bao giờ là một ý kiến hay.

Những bước chân mỏi mệt cuối cùng cũng đưa nó về đến nhà, và giờ thì nó thấy mình chậm rãi lôi từ chiếc hộp thiếc nhỏ ra một quyển sách, vài cuộn băng ghi âm và một cọng dây chuyền có hình thánh giá. Một cách vô thức, nó thấy đôi chân mình bước chậm về phòng, từ từ lôi từ sau chồng sách ra một cái cát-xét màu vàng, rồi ngẩn ngơ nghe một giọng hát quen thuộc cất lên, đưa nó về những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro