Tổng tài bá đạo muốn moa moa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Lại là một buổi sáng lạnh lẽo vào mùa đông, Vici lăn lộn trên chiếc giường êm ái của bản thân, tỏ ý không muốn dậy. Thế nhưng tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên inh ỏi đã phá nát hoàn toàn cơn buồn ngủ của anh.

- Không muốn đi làm đâu, muốn ngủ cơ~

Anh cố gắng thúc giục bản thân chui ra khỏi chăn trước khi quá muộn. Cũng may, vì tình hình dịch bệch đang diễn biến phức tạp nên đa phần anh sẽ ôm việc về nhà làm. Lần này thức sớm chả qua là vì lịch stream của Đèn Giao Thông mà thôi.

Sau khi set up hoàn tất, Vici vào discord đợi Tèo cùng Minh Nguyệt. Trong khoảng thời gian đó thì anh comment vài dòng trên stream của bản thân.

[Hello, mọi người. Mọi người đợi Minh Nguyệt với Tèo chút nha.]

Có fan chào lại anh, cũng có fan kêu anh nhá nhá. Nhưng cũng có fan đưa ra câu hỏi khá là vô lý

[Vici biết giải nén không anh?]

Nhìn vào dòng comment hài hước trên, Vici liền đoán được đám gẹt nhà ai hỏi câu này. Ai ai trong 3Di đều biết giải nén cả, ngay cả con người lâu tếch là cụ Lộc cũng biết giải nén. Huống chi, anh còn là một nhân viên văn phòng bao nhiêu năm.

Đầu tiên là màn chào hỏi của Jortun Leventor. Vici nhìn model của cậu em mà cảm thấy lạnh thay.

Trong khi model của người khác đề mặc đồ khá là ấm áp thì model của cậu em lại ít đến đáng thương. Không biết là do Tèo không thích, hay là do Tèo vẫn thấy nóng trong tiết trời đông lạnh giá này.

- Xin chào mọi người. Hôm nay lạnh quá nên tớ dậy muộn, cũng may là set up cũng không mất nhiều thời gian lắm._ Người bố đáng yêu của các Gẹt ngu nói.

- Chào mọi người nha. Trời hôm nay lạnh hơn nên các bạn chú ý giữ ấm cơ thể nha.

- Em còn đang thấy nóng đây này._ Tèo nghịch cái áo khoác của model. Nhưng rồi đám Gẹt ngu lại nghe thấy tiếng ho của bố mình._ Lạnh quá, ho rồi đây này.

[Bố ộn chứ?
Ủa, sao nãy bố bảo nóng mà?
Tự hủy.
...]

Vici còn không quên comment theo fan trêu trọc Tèo. Sau đó, anh mới nhận ra, kênh stream của mình vẫn đang thiếu bóng một người.

- Tèo ơi, Minh Nguyệt đâu rồi?

- Đây, em đây anh. Hôm nay stream sớm quá nhỉ. Anh Vici, há há há
(tiếng cười của công chúa, thứ lỗi toi ko biết miêu tả)

[Anh Vici buồn ngủ lắm ạ?
Mở stream ngủ cũng được anh ơi.
Vici đáng yêu quá.
...]

- Ơ, model của anh Vici biến mất rồi._ Bố Tèo hoảng hốt, sợ rằng phần set up của Vici có vấn đề.

- Anh đây anh đây, nãy ấn nhầm nút thôi.

Vừa nãy anh ra ngoài nhận thiệp mời từ Rigu và Amel nên không để ý đến model. Amel gửi một hộp đồ kì lạ, còn Rigu thì gửi 1 bìa thư. Anh không biết 2 người họ lại là thứ gì nữa đây.

Vì đã lâu không còn chơi game kinh dị nên Vici quyết định chơi phần 1 của Out Last. Khách mời quen thuộc là Minh Nguyệt, ngoài ra còn có Tèo.

- Anh Tèo ơi anh Tèo, game này kinh dị lắm đấy anh._ Công chúa nói.

- Dăm ba con game kinh dị sợ gì.

[Bố chắc chứ?
Gáy trước ăn gì bố nhỉ?
...]

- Ơ, gáy gì. Tớ... đàn ông con trai sao phải sợ nhỉ? Các bạn phải tin tớ chứ.

- Anh Tèo anh không sợ đâu mọi người.

Vici kiểm tra nốt setting, chỉnh lại đồ hoạ cùng âm thanh xong mới bắt đầu game. Dù sao thì anh mới là người chơi trực tiếp, sao không ai hỏi anh có sợ hay không.
(Không hỏi là đúng rồi anh, lần đầu chơi game kinh dị, chọn ngay Out last II. Không hét thì thôi, lại còn tấu hài.)

- Ew! Giật hết cả mình._ Tèo ôm đám Gẹt ngu cầu an ủi ở phần comment.

- Ủa sao anh bảo anh không sợ._ Minh Nguyệt khịa Tèo như một thú vui tao nhã.

- Mấy bọn này ở bẩn quá._ Vici cảm thán. Ở bẩn thế này không bệnh mới là lạ.

*phân đoạn nhân vật gặp tên bác sĩ thần kinh ở thang máy*

*Nhạc donate bên 3Di*

- Ớ! Hu hu hu, hu hu hu, hu hú hù hu hú~

[Bố ơi ổn không?
Bạn tóc xanh đáng yêu quá!
Công chúa với Vici còn đang nhìn mông tên bác sĩ kìa.
...]

- Đau ghê!_ Công chúa nhìn thằng cha bác sĩ rồi cười._ Ew, thằng này còn không thèm mặc quần này các bạn. Vici, bạn anh đấy.

- Không, thằng này xấu trai, không phải bạn anh đâu._ Thấy vậy chưa đủ, Vici còn chỉnh cam vài lần khiến Tèo sợ hãi trong lòng nhiều chút.

Trải qua một buổi stream dài, bụng Vici bắt đầu đánh trống dữ dội. Buổi chiều anh còn phải qua công ty lấy thêm tài liệu. Tò mò về lá thư và hộp đồ được gửi đến, Vici lấy dao khui nó ra.

- 「Đêm hội ánh trăng」? Vậy còn cái hộp này... y phục... ren...?

Vici đỏ mặt gọi điện thoại cho Rigu nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc của tổng đài. Đến lượt gọi cho Amel thì màn hình điện thoại hiển thị có người gọi đến.

Vici chạy xuống nhận đơn hàng, kệ tủ đựng đồ cuối cùng cũng đến. Thời điểm covid mà đặt hàng quốc tế thì đúng lâu.

Dưới ánh nắng gay gắt buổi ban trưa, từng đường vân trên tấm gỗ hiện lên rõ nét. Vici rất vui vẻ, anh xếp gọn từng tấm rồi bắt đầu lắp tủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro