Nơi yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h13, Ali mệt mỏi bước lên chiếc taxi trở về nhà sau buổi diễn. Hôm nay có lẽ là buổi diễn đáng nhớ với anh, buổi diễn đầu tiên không có cậu đồng hành cùng nếu cậu không có việc bận. Chẳng là do hôm qua Trúc Nhân đi diễn nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa, vì khán giả nên Trúc Nhân vẫn hết mình hát ca trên sân khấu nên hôm nay cậu đã bị cảm không thể cùng anh tới buổi diễn.
22h47, cuối cùng cũng về tới nhà, việc đầu tiên anh làm là đi thẳng vào phòng xem cậu thế nào. Đáng ra hôm nay Ali đã huỷ buổi diễn để ở nhà chăm cậu nhưng Nhân không đồng ý với lí do anh đang trên đà phát triển sự nghiệp và danh tiếng không thể huỷ show phút chót như vậy được, sẽ không hay. Thấy cậu một mực kiên quyết không cho huỷ show anh đành phải để quản lí của cậu là anh Lâm tới chăm Nhân  dùm Ali. Bước vào phòng thấy Nhân vẫn còn thức tay đang cầm chiếc điện thoại anh tặng cậu vào dịp sinh nhật vừa rồi mà xem cái gì đó.
- Sao còn chưa ngủ ? Đợi anh về sao ?
Nhân mải xem đến mức Ali vào phòng còn không biết nên khi anh lên tiếng thì có hơi giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.
- A anh về rồi sao. Hôm nay diễn tốt lắm đó - Nhân nói kèm theo ngón tay cái được đưa lên hướng về phía Ali
- Không có em đi cùng nên anh diễn không tốt lắm đâu. Mà em đang xem gì mà chăm chú quên cả anh thế hửm ? - anh nói trêu cậu
- Em đang coi clip bữa nay anh diễn nè mà sao lại không tốt lắm ? Em thấy buổi diễn hay lắm nha.
Nói rồi Nhân hôn nhẹ lên môi Ali như một phần thưởng dành cho anh vì hôm nãy đã làm rất tốt. Ali ôm lấy Nhân vùi đầu vào cổ cậu mà cảm nhận mùi hương của cậu. Nhân có một mùi hương rất thơm, mùi hương ấy nhẹ nhàng tự nhiên nhưng lại rất ngọt ngào. Anh thực sự nhớ mùi hương này, chỉ mới xa nhau mấy tiếng mà anh đã nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu tới như vậy.
- Hôm nay mệt lắm sao ? - cậu hỏi
- Hôm nay không có em đi cùng để cổ vũ tiếp sức cho anh, anh rất mệt a - Ali được đà nhõng nhẽo với bà xã
- Vậy anh vào thay đồ rồi ra đây ăn nè, nãy em có nhờ anh Lâm mua cho anh đó.
——————————
Riết rồi không biết ai bệnh ai cần được chăm sóc nữa đây =)))
——————————
Anh nghe lời liền vào tắm rửa thay đồ ngủ cho thoải mái, bước ra bếp đã thấy cậu đang hâm nóng đồ ăn cho anh, bất giác khoé môi anh cong lên một đường. Chạy tới ôm cậu từ đằng sau anh khẽ thì thầm
- Trúc Nhân ! Anh yêu em.
- em cũng yêu bé Li lắm nha - biết anh đang nhõng nhẽo nên cậu nói trêu anh là bé Li.
Đem thức ăn ra bàn, Ali liền kéo Trúc Nhân ngồi vào lòng mình
- Ngồi như vậy rồi sao mà ăn ? - cậu hỏi khi thấy anh kéo mình vào lòng
- Thì anh đút em ăn 
- Anh không ăn à ? Đây là đồ em nhờ quản lí mua cho anh mà
- Thì em ăn đồ ăn còn anh ăn em :))
- Vô sỉ !!!!
Nói vậy thôi chứ bà xã yêu của anh đang bệnh sau trận dầm mưa hôm qua cơ mà, ai nỡ ăn cơ chứ :))
Cứ thế Ali đút cho Trúc Nhân ăn cũng đã gần hết bàn đồ ăn
- Nè hết cả thức ăn rồi mà anh vẫn chưa ăn được miếng nào đâu đó
Thấy cậu nhắc vậy Ali liền xúc thìa cơm bỏ vào miệng để chiều theo ý vợ yêu của mình.
——————————
Nhà phải có nóc nhé bé Li =)))
——————————
Ăn uống xong xuôi Ali dọn dẹp bát đũa rồi bế Trúc Nhân vào vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ.
Hai thân hình một bé một lớn ôm nhau nằm trên giường mà tâm sự đôi ba câu về một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Có lẽ hôm nay có quá nhiều việc cần làm mà buổi diễn lại không có cậu đồng hành cùng anh đã khiến anh mệt mỏi không ít. Đang nói thì bỗng anh nhận ra nãy giờ anh đang nói một mình :)) cậu đã ngủ mất từ bao giờ rồi. Chắc có lẽ vì cảm mà nãy còn làm đồ ăn cho anh nên cậu mệt rồi
- Ngủ ngon nhé tâm can của anh ! - nói rồi hôn nhẹ lên trán Trúc Nhân, ôm cậu vào lòng, anh cảm giác yên bình đến lạ thường. Có lẽ đối với Ali Hoàng Dương chỉ cần được thấy Trúc Nhân , được vui vẻ trò chuyện tâm sự với cậu, được ôm cậu trong vòng tay của mình sau một ngày dài làm việc cũng đã hạnh phúc, an yên lắm rồi !
——————————
Mặc kệ những sóng gió sắp ập tới họ vẫn bình yên bên nhau ❤️ nhớ vote cho mình nhaaaaaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro