1. Wonder man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện về một chàng trai giết rồng.

Nó đã nghe câu chuyện đó hàng trăm lần, và dĩ nhiên, nó thuộc làu từng con chữ. Nhưng nó ước gì thầy giáo nó vẫn ở đây để kể lại cho nó nghe lần thứ một trăm lẻ một. Nhưng không, thầy đã khăn gói lên kinh thành, bỏ mặc nó lại đây cùng đám trẻ nhà quê nghèo nàn, rách rưới.

Nó ước gì nó là chàng trai giết rồng đó. Nhưng không, chưa nói gì đến giết rồng, nó nghĩ chắc sống có lẽ cũng đã khó. Nó đã không còn cảm thấy đói nữa rồi, cái đói mà mấy ngày nay hoành hành, làm nó quằn quại. Nhưng rồi một ngày nó tỉnh dậy và nó thấy hầu như không đói nữa.

Nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó là một chàng trai giết rồng.


Lần tiếp theo nó mở mắt ra, nó thấy ấm áp. Ấm áp theo nghĩa gốc, ấm bụng trước tiên, và rồi mới ấm tới thân. Một người đàn ông đội nón ngồi bên cạnh nó và mớm cho nó mấy miếng thuốc. Có lẽ là một chàng lãng khách tốt bụng nào đó. Nó nhắm mắt lại, trái tim bé nhỏ và đầu óc ngây thơ cho phép nó tin tưởng và nhẹ nhõm. 

Lần này nó mơ thấy nó làm một ông giáo, mặc quần áo đen trắng và ngồi giữa một rừng tre.

Lần tiếp theo nó mở mắt ra, nó đã khoẻ hẳn. Người đàn ông cười với nó, một nụ cười kì lạ nào nó mà nó không hiểu. Lớn lên nó sẽ biết đó là cái cười nửa quan tâm của người đại trượng phu. Chàng ta trông thật kì lạ, nửa như những bao tải cát, nửa như vàng bạc, nửa như sóng biển, nửa lại như những cây tre.

Chàng rời khỏi căn chòi. Nó choàng tỉnh hẳn và chạy theo. "Ngài là ai?"

Chàng quay đầu nhìn nó, chân vẫn rảo bước. Một tay chàng nhấc chiếc nón lên cho nó nhìn rõ mặt, mái tóc chàng óng ả như vàng ròng, và đôi khuyên tai lệch màu của chàng loé sáng dưới ánh mặt trời. Giọng nói của chàng là một trong những thứ minh bạch nhất nó từng được nghe.

"Alibaba."

Nó ngồi phịch xuống đất, hay ngã xuống, nó không biết. Nó vừa mới gặp Lãng khách Alibaba, kẻ giết rồng.


Ông rút roi quất vào lưng con ngựa. Anh chàng học việc chăm chú nhìn ông. "Thế có sợ nó hoảng không ạ?"

Ông nheo mắt nhìn anh vẻ kỳ lạ và bực bội. Có vẻ cái oi bức khiến ông khó chịu. "Không." Rồi ông lại quay đi. "Mày dở người, ngựa này hiền lắm."

"Vâng." Anh ta trả lời với cái vẻ hứng thú kì lạ đầy nhiệt huyết của sức trẻ. Ông không hiểu sao một ai đó lại có thể hứng thú với cái việc đánh xe thuê, nhưng ừ, ngày trẻ ông cũng từng hứng thú.

"Thế cái hay của nghề này là gì?" Anh chàng học việc hỏi. Anh ta quấn khăn quanh đầu để che bớt nắng, cũng giống như ông. Cánh tay anh ta khoẻ khoắn, và nội chỉ nhìn cánh tay anh cũng đủ để ông thấy được cái tuổi trẻ của anh nó tràn trề như thế nào, từng đường gân nổi lên duyên dáng và tinh tế, làn da cứng và ráp, nước da cháy nắng màu bánh mật.

"Là kiếm được tiền đó."

"Bác khó chịu thế." Anh ta phụng phịu. "Cháu đang học việc mà."

Ông quyết định không quá khó khăn với anh chàng học việc nữa. Ông bắt đầu chỉ cho anh ta những tuyến đường, những vị quý tộc xung quanh vào giờ nghỉ trưa. Ông cho anh ta mượn giấy da để anh ta bày trò vẽ vời, viết lách, bày cho anh ta cách làm bọn ngựa nghe lời, và cách nghe lời những vị chủ.

Anh chàng học rất nhanh và luôn muốn học. Ông buộc phải cười nhiều hơn. Cái nỗi lo canh cánh về gia đình, thức ăn, quần áo ấm bắt đầu thôi ám ảnh ông. Nhìn vào anh học việc ông mới học lại được cách ông từng yêu nhiều như thế nào ngày ông còn trẻ.

Sau hơn một tuần, anh chàng đã là bạn thân của ông, dù hai người cách nhau cả một thế hệ.

"Hôm trước mày hỏi cái hay của nghề này là gì." Ông gợi chuyện với anh ta vào một ngày họ đánh xe cho một anh chàng quý tộc cùng lâu la và đám bè bạn của anh ta lên tỉnh bên.

Anh chàng nhăn nhó. "Bác nói là kiếm được tiền còn gì."

"Không hẳn, hôm đấy tao khó chịu."

"Dễ hiểu quá ha."

"Cái hay là mày đi nắng nhiều sẽ đen da. Mà đen da thì nhìn sẽ khoẻ khoắn hơn. Ai chẳng thích người khoẻ khoắn."

Anh ta dừng tay và quay qua nhìn ông chằm chằm. "Là bác nói thật dữ hả? Chẳng có ý nghĩa gì luôn."

"Sao? Tượng tụi chúng mày muốn cái hình tượng đẹp trai này nọ gì đó chứ?"

"Da tôi đen sẵn rồi mà bác."

Ông cười. "Ừ thì là vậy đó. Đen bẩm sinh với đen đi nắng nó khác nhau nhiều lắm. Đen đi nắng nhìn nó bản lĩnh hơn nhiều chứ. Lũ tụi mày ai chẳng thích hình tượng cái thằng gì gì đó mới nổi mấy năm nay, giết rồng gì kia đó."

"Quái kiệt giết rồng. Được thế thì ai chẳng muốn." Anh ta giơ tay lên gạt mấy lọn tóc bết mồ hôi qua một bên.

"Nhưng còn cái hay khác nữa mà. Không thể chỉ là tán dóc và đổi màu da được." Ông nói.

"Gì nữa?" Anh chàng hỏi khi đưa tay vuốt mặt lau mồ hôi.

"Mày sẽ nghe được chuyện." Ông hạ giọng thì thầm dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy. Người ta luôn làm như vậy, hạ giọng khi nói đến cái gì đó người ta cho là bí mật, dù xung quanh có ai hay không. Mặt trời chiếu vào họ khi anh chàng học việc quay qua nhìn ông bằng đôi mắt chăm chú kỳ lạ. 

"Chuyện trên trời dưới biển hả?"

"Chuyện trên trời dưới biển. Mày có được tri thức của những người khác. Nghe được những chuyện người ta nói với nhau. Mặc dù có biết thì cũng chẳng làm được gì."

"Chưa chắc đâu bác."

"Đó là tao thôi. Còn mày chắc sẽ khác. Ai biết mày sẽ làm được gì."

"Cháu rồi cũng như bác thôi. Rồi bác nghĩ mắc gì cháu đi đánh xe."

Ông im lặng. Anh chàng học việc luôn hứng thú với những cái mới lạ. Nhưng rồi tuổi trẻ của anh cũng sẽ tàn và anh cũng sẽ quay cuồng với cuộc sống. Và rồi một ngày những tri thức anh biết được cũng sẽ chẳng làm anh quan tâm nữa mà cháy rụi thẳng vào trong hư vô, bởi anh biết rằng dù anh có lĩnh hội được thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đó cũng là cái mỉa mai của người đánh xe. Nghe được rất nhiều, muốn làm gì đó, nhưng rồi cảm giác thôi thúc 'dường như là của số phận' ấy sẽ trôi qua và chìm vào quên lãng, và lại không làm được gì.

Ông ngắm nghía anh chàng học việc và nghĩ về những vòng lặp của cuộc đời.


Họ nghỉ lại giữa đường vào ban đêm. Anh chàng học việc nhóm một đám lửa. Tuy trời nóng nhưng ban đêm lại khá lạnh, và đốt lửa cũng là để cho sáng và cho an toàn nữa. Bởi ai biết được cái gì có thể đến trong bóng đêm.

Chàng quý tộc bước xuống từ trong xe và ngồi xuống bên đống lửa. Chàng ta hơ tay vào đống lửa rồi xuýt xoa làm anh học việc nhăn nhó. "Gớm chưa, nóng nôi như thế này." Ông không thể không đồng tình.

"Ngài tới bên đó làm gì?" Anh học việc lân la hỏi chuyện sau khi họ dùng bữa tối.

"Đi thăm người thân thôi. Với nghe bảo Hoàng đế từng ở đó. Anh biết gì về Hoàng đế không?"

"Không, biết sơ sơ thôi. Nghe bảo ông ta là người khắc kỷ và dữ tợn."

"Tương truyền về ngài có cả trăm câu chuyện. Tôi từng nghe người ta đồn thổi là mắt ngài bốc cháy rừng rực đến nỗi có thể thiêu kẻ thù ra tro. Người ta bảo với nhau rằng ngài không ngủ, rằng ngài thức trắng đêm để nhìn mặt trăng. Người ta nói rằng ngài cưỡi một con ngựa đem thẳm như màn đêm, uống máu kẻ địch để mạnh mẽ, và thanh kiếm của ngài cũng chuyển thành màu máu. Họ nói với tôi rằng ngài không biết yêu, rằng trái tim của ngài làm bằng đá và đá cũng có thể đóng băng. Rằng mái tóc ngài màu đỏ vì ngài đã một lần tái sinh sau khi tự thiêu bằng lửa từ địa ngục để loại bỏ chính những tạp chất trong mình. Thế nên họ bảo tôi rằng giờ đây ngài là thứ kim loại thuần tuý nhất và sắc bén nhất."

Ông già đánh xe nhìn sang chàng thanh niên trẻ đang há hốc miệng trước sự khâm phục, ngưỡng mộ. Ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt anh học việc khi anh nghe về một người đàn ông là tấm gương, là đích đến của mọi nam tử hán.

"Đó có phải sự thực không?" Anh học việc hỏi trong sự xúc động. "Tôi cũng muốn làm một người đàn ông như thế."

"Thật chứ. Có thể hơi làm quá một chút thôi nhưng sự thực là như vậy. Tôi từng trông thấy ngài ta rồi. Ngài ta trông khủng khiếp như một ngọn lửa thật vậy. Đó là một người đàn ông có tầm vóc vĩ đại hơn bất cứ người đàn ông nào khác."

"Thế thì hay quá nhỉ. Vậy mới là một vị vua chứ." Anh học việc cời lửa và cảm thán.

"Dĩ nhiên." Chàng quý tộc ngửa cổ lên ngắm những vì sao. "Chà, giá như mà ta sinh ra cũng là một vị vua..."

Ôi giời, nếu mà như vậy thì ông đây cũng ước. Ước gì ông sinh ra cũng là một vị vua. Đâu mà chẳng có vua. Nếu ngay cả họ, những tay mơ, những kẻ ngớ ngẩn không biết gì, cũng là vua, thì đến cả con chuột trong cống cũng là vua.

Ừ, nhưng thật đấy, ước gì ông sinh ra cũng là một vị vua. Tóc đỏ dài chấm vai, đôi mắt bốc cháy. Và cả vương quốc sẽ mơ về ông. Ông sẽ sống trong lâu đài, dộng từng bước quyền lực xuống sàn nhà cẩm thạch, uống rượu vang đỏ hảo hạng ủ cả trăm năm, và đi ngủ trên chiếc giường lông thú. Ông sẽ không cần phải đi đánh xe như thế này.

Nhưng nghe nói Đức vua không ngủ. Ông thì lại muốn ngủ. Có lẽ đó là lý do ông sinh ra không phải là vua.

Tệ thật, ông sinh ra lại là một kẻ đánh xe, và chết đi cũng là một lão già đánh xe. Ông ngắm nghía anh học việc và biết rằng anh cũng thế.


Những tuần sau đó ông cùng anh học việc nghe thêm một vài câu chuyện về một vài người. Anh học việc nghe chăm chú như những đứa trẻ nghe giảng bài trên lớp. Đôi khi ông thấy anh thật hài hước, đôi khi ông ước ông được như anh, sự hứng thú bất tận với niềm vui của thế giới.

Họ nghe về một chàng lãng khách đã giết một con rồng và cướp được quả trứng vàng của nó. Chàng lãng khách phiêu bạt đó đây bên một con chim ưng khổng lồ với sải cánh hơn một mét. Chàng trai từng đại náo khắp nơi để rồi một ngày chàng chán nản và rời đi để được ngắm thế gian đã sinh ra chàng và để cho chàng sống làm một quái kiệt.

Họ nghe về một người rất đẹp, hôn lên ngọn đèn lồng và thả trôi sông, rằng ai bắt được ngọn đèn lồng ấy khi lửa vẫn còn cháy và hôn lên nó, sẽ được yêu người. Một người rất đẹp, rất thông minh và gan dạ nhưng lại yếu ớt. Nghe nói cái chạm của người khiến những kẻ muốn tự tử bỗng dưng lại yêu đời hát líu lo. Nghe nói người không bao giờ cười, nhưng người hát khiến vạn vật cũng phải hát.

Họ nghe về một bóng ma, một bóng ma đen thăm thẳm, vật vờ như làn khói. Một bóng ma phảng phất đâu đây với một lưỡi dao bóng loáng. Về một người đàn ông trong bộ áo choàng đen rách tả tơi đi đến đâu cũng làm người ta khiếp sợ và cho hắn là ma quỷ. Hắn bốc lên từng làn không khí mỏng và hắn tan ra trong nào là sự giận dữ và cả nỗi buồn. Hắn cô độc và trái tim hắn lạnh thấu xương.

Họ nghe về một chàng hải tặc, giương buồm ra khơi từ cái ngày chàng còn chưa đến tuổi mười sáu, cướp bóc hết ba trăm hòn đảo và trở về với tám ngàn đồng vàng trong một chiếc rương bằng gỗ. Nghe người ta nói chàng từng dùng bữa với những vị vua và lên giường với những lời nguyền rủa. Nghe người ta nói chàng từng giành được cả thành phố vào ngày mồng một và đốt trụi nó vào ngày mười lăm, để lại có thể ra khơi một lần nữa.

Chàng học việc nghe như muốn nuốt lấy từng lời. Rồi một ngày chàng nói với ông. "Tôi sẽ lên kinh thành."

Ông im lặng và không trả lời vì ông biết sớm muộn anh cũng sẽ rời ông đi. Chàng trai đầy những háo hức và cả những điều lý thú trong tâm tưởng của chàng. Chỉ có mình ông ở lại đây và cằn cỗi.


Chàng học việc uống một chút bia và nhảy lên một thùng rượu ngồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Buồn cười cái là dù có bao nhiêu người khác nhau trong những câu chuyện anh đã nghe được, thì cũng chỉ có một mặt trăng này để họ cùng nhìn.

Và mặt trăng này cũng đang ở đây, và anh đang nhìn đấy thôi.

Có lẽ anh cũng chẳng khác gì họ, có lẽ anh là một trong số họ. Anh cười khúc khích đầy thích thú, cởi khăn trùm đầu để lau mồ hôi. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng óng và cười thêm lần nữa, khuyên tai anh lấp lánh dưới ánh trăng.

Alibaba sẽ đến kinh thành, vì chẳng có nơi nào là Alibaba không thể đi. Anh đã nghỉ chân một thời gian và rồi anh sẽ lại đi tiếp, vì con người của anh không thể chịu nổi sự trì hoãn thêm dù chỉ là một giây nào nữa.

Trong một đời này, anh sẽ thử tất cả.

Chàng quái kiệt sẽ thử mơ, chìm sâu vào giấc mộng. Thử đi tiếp để xem liệu anh sẽ trở thành kiểu đàn ông nào. Để xem khi anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ, anh sẽ thấy trên mặt mình là nụ cười hay nước mắt.

Để thế giới kể về anh, tiếp tục kể như bấy lâu nay nó đã luôn kể. Kể về một chàng quái kiệt, về lãng khách Alibaba, kể về một kẻ giết rồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro